Chương 17

“An Tầm, bây giờ em có thể cầu nguyện đấy.” Anh chậm rãi bước lên từng bước, tựa vào khung cửa, cúi đầu nhìn người vẫn còn đang ngơ ngác, như thể vẫn chìm trong giấc mộng. “Hả? Giờ em chẳng có mong ước gì cả.”

“Có mà, em có thể yêu cầu anh…”, Anh đứng thẳng người, ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh, kéo cô vào lòng mình rồi nhẹ nói như thể thầm thì, “…đừng đi.”

Đại Xuyên vẫn chưa đi, anh đứng lẳng lặng bên cạnh, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân. Anh thấy nếu mình mà là An Tầm, chắc sẽ nhào tới mà hung hăng hôn Tư Vũ một hồi. Nghĩ đi nghĩ lại, anh thấy bạn gái mình đúng là vĩ đại, năm đó theo đuổi cô, khi anh nói hết tình hình thực tế của mình, cô ấy vẫn có thể đồng ý thì quả đúng thiện lương.

Chỉ có điều anh cũng bội phục cô bé An Tầm này, thế rồi mà vẫn trầm mặc được. Nếu là con gái bình thường, ai mà chống cự được dáng vẻ này của Tư Vũ kia chứ. Chẳng những không bị mê hoặc đến thất điên bát đảo, cô nàng còn đưa tay nhẹ nhàng đặt trước ngực Tư Vũ, cúi đầu nói, “Tư Vũ, anh nên đi thôi.”

Lời vừa nói xong, tay Tư Vũ ôm eo cô càng thu chặt. An Tầm cứ để mặc anh, cô chỉ cúi đầu, nhẹ nhàng nói tiếp, “Anh cho em chút thời gian, để em suy nghĩ thật kĩ.”

Tư Vũ hơi buông lỏng.

“Tư Vũ, anh ở đây, trái tim em rất loạn.”

Đừng nói Tư Vũ, ngay cả Đại Xuyên đứng bên cạnh nghe lén, tâm trạng cũng như thể được ngồi tận cáp treo, lúc lên lúc xuống. Tư Vũ đưa tay xoa xoa mái tóc dài của cô đến rối tung, bất đắc dĩ cười nói, “An Tầm, sau này nói chuyện phải nhanh lên, nói hết một mạch ấy.”

“Hả?”

Đại Xuyên ở bên cũng không nhịn được oán thầm, “Tim không tốt chắc bị cô đùa chết.”

Lời vừa dứt, vốn trong mắt Tư Vũ chỉ có An Tầm, đột nhiên lại chuyển sang người Đại Xuyên, anh giật nảy mình, “Sao vậy?”

Tư Vũ nhìn anh một cái, không nói gì, sau đó anh quay đầu hỏi An Tầm, “Em có định sẽ ở lại Đinh Nam luôn không?”

“Sắp khai giảng rồi, hai ngày sau phải về trường học.”

“Không khéo gì cả, vài ngày nữa anh cũng phải quay về Tokyo.” Anh nói xong, lại lẳng lặng nhìn cô một lúc lâu, “An tầm, anh chờ điện thoại của em.”

Cuối cùng cô cũng không đi ra tiễn họ, chỉ tựa cằm vào bệ cửa sổ phòng ngủ, nhìn hai chiếc xe màu đen trước cửa lao mình trên đường đá uốn lượn giữa tuyến quốc lộ vùng duyên hải.

Một trước một sau, phút chốc đã đi xa.

Trên chiếc xe đầu tiên, chỗ ngồi phía sau chỉ có mình Tư Vũ. Từ lúc ra khỏi biệt thự, anh vẫn giữ vẻ mặt trầm mặc. “Vũ thiếu gia, nếu cậu…thật sự luyến tiếc An tiểu thư, chờ qua ngày mừng thọ của Lão phu nhân thì cậu có thể tìm lý do để quay lại đây mà.”

Quách gia đã ở với Thẩm gia từ rất lâu về trước, sau khi Đại Thanh diệt vong, quân phiệt hỗn chiến, Thẩm gia đưa cả gia đình về phía Nam, từ Hongkong đến nước Anh, ông nội của ông cũng đi theo.

Ông chỉ lớn hơn hai anh em Tư Vũ, Tư Nam mười mấy tuổi, nhìn hai người cũng như thể con trai mình lớn lên. Tuy rằng bao nhiêu năm nay ông chưa từng vượt qua khuôn phép, nhưng trong tình cảm, ông vẫn luôn xem mình như anh cả của hai người họ, gặp chuyện gì cũng nhức nhối lòng thay.

Tư Vũ im lặng thật lâu, anh nói nhỏ, “Cô ấy rất tự do, phóng khoáng, giống như không muốn bị gắn với quan hệ gia đình vậy, quá nhiều quy củ sẽ trói buộc cô ấy.”

Thư kí Quách như nghe được chuyện gì kinh khủng lắm, “Sao lại có người không hài lòng với Thẩm gia được chứ? Cô ấy đã nói vậy thật à?”

Vẻ mặt của ông làm Tư Vũ bật cười, “Bác hốt hoảng gì chứ, cô ấy chưa nói.”

Chỉ là anh đoán vậy thôi. Trước đây cô đào hôn, làm trái ý của mẹ mình, nhiêu đó cũng đủ chứng mình, cô không phải kiểu phụ nữ có thể dễ dàng vì ai mà dừng bước lại.

Thư ký Quách sắp xếp mấy người ở khách sạn Thẩm Châu chuẩn bị cơm trưa. Đại Xuyên nhân lúc không ai chú ý, vội vàng chụp ảnh hết số đồ ăn trên bàn, gửi lên diễn đàn, chọc tức hai người đi trước, thấy họ gửi sang icon phẫn nộ, anh cầm di động đứng một bên cười nghiêng cười ngả.

Triệu Tĩnh Nhã được Thanh Thanh khích lệ, cô mới lấy hết dũng khí đến nói chuyện với Tư Vũ, “Tư Vũ, sau này em…có thể liên lạc với anh không?”

Tư Vũ đặt dao nĩa xuống, anh lấy khăn ăn lau qua, rồi đáp lại là có thể.

Triệu Tĩnh Nhã vui sướng, “Nếu em đến Tokyo chơi, anh có thể đón em được không?”

Tư Vũ có phần không được tập trung, anh vất khăn ăn lại lên bàn, “Được.”

Triệu Tĩnh Nhã vui mừng vì được như ý nguyện, chưa gì đã bắt đầu suy tính khi trở về sẽ xin phép nghỉ, sau đó tới Nhật Bản tìm anh, “Tư Vũ, lúc nào đi Tokyo thì được?”

Dường như anh cũng đang suy nghĩ gì đó, cho nên không trả lời câu hỏi của cô, Triệu Tĩnh Nhã lại kiên nhẫn hỏi thêm lần nữa. Thực ra Tư Vũ rất ít khi đãng trí như thế này, bình thường anh đều nghiêm túc lắng nghe lời người ta nói chuyện. Cho dù đề tài có nhàm chán hay vô vị đến mấy, anh cũng đều đáp lại cực kì lễ độ.

“Tư Vũ?” Triệu Tĩnh Nhã nhẹ nhàng gọi anh.

“Vũ thiếu gia.” Thư kí Quách sau lưng cũng cúi người nhắc nhở. Rất không lễ độ rồi đó, cho dù không để ý đến cô gái Triệu Tĩnh Nhã đang luyên thuyên liên mồm kia đi nữa, ít nhất cậu cũng không thể chấm dứt câu chuyện một cách thiếu tôn trọng thế được. Thư kí Quách đang suy xét trong lòng, khi về có nên nói cho lão gia biết hay không, để lão gia phạt Tư Vũ phải chép phạt “Lễ ký”.

“Nếu cậu nhớ An tiểu thư, tôi cho người đi đón cô ấy đến đây ăn cùng luôn nhé? Chúng ta vẫn còn thời gian.” Thư kí Quách nhìn đồng hồ đeo tay, thật sự đau lòng cho đứa trẻ này.

Triệu Tĩnh Nhã còn chưa vui mừng được vài phút đã bị câu nói của thư kí Quách tạt ngay một chậu nước lạnh, mặt mũi cứng đờ, cuối cùng cô cũng gắng nhịn xuống, lẩm bẩm, “…”

Tư Vũ không buồn nhìn cô ta một cái, anh đứng lên nói với thư kí Quách, “Gọi người đưa tôi về.”

Vốn An Tầm đang nhàm chán tựa vào ô cửa sổ ngắm nhìn biển xanh, đột nhiên thấy chiếc xe thương vụ kia lại xuất hiện trong tầm mắt. Cô nghĩ nó chỉ đi ngang qua, không ngờ sau khi quẹo ở khúc quanh, nó lại dừng ngay ngoài chiếc cổng lớn màu đỏ rực.

Cô vội vàng đi ra khỏi phòng ngủ, xuống lầu. Cửa chính đóng chặt, không động tĩnh. Cô bước chậm, đứng bên cạnh cửa, sau một lúc lâu, “Tư Vũ?”

“Là anh, An Tầm.” Ngoài cửa, giọng nói của anh vang theo làn gió biển, như thể vọng tới từ hư vô.

An Tầm mở cửa, thấy anh đang đứng thẳng ngoài kia, phía sau cách đó không xa còn có cả thư kí Quách. Ông nhìn thấy cô thì mỉm cười cúi đầu chào hỏi.

“An Tầm.” Tư Vũ nhìn cô chăm chú, gọi tên cô.

“Ừm?” An Tầm nhìn sang, “Anh quên cái gì à?”

“An Tầm.” Tư Vũ lại gọi thêm lần nữa, dường như anh rất thích gọi tên cô thì phải, “Theo anh đi Anh nhé.”

An Tầm sững sờ trước cửa, cùng lúc đó, thư kí Quách cũng giật mình sửng sốt. An Tầm im lặng nửa ngày, khó xử nói, “Anh cho em thời gian ngắn quá, em còn chưa bắt đầu suy nghĩ nữa mà.”

Anh cười, “Không phải anh đến đòi câu trả lời, chỉ là anh lo lắng cho em ở lại đây một mình.”

“Em trưởng thành rồi.” An Tầm đáp, “Đây là nhà của em đó.”

Tư Vũ gật đầu, “Kẻ trộm có thể thoải mái vào nhà mà.”

Lúc này An Tầm mới ý thức được, một mình ở lại đây ban đêm đúng là kinh khủng…

Thấy phản ứng của cô, Tư Vũ rất vừa lòng, “Cho nên, theo anh cùng đi Anh được không?”

Đứng phía sau anh, trong lòng thư kí Quách oán thầm giận dữ, Vũ thiếu gia à, cậu rơi vào bể tình rồi đúng là mạnh mẽ quá nha, phải giữ An tiểu thư sát bên người mới thấy an tâm luôn hả?

Cuối cùng An Tầm cũng quyết định rời khỏi Đinh Nam, nhanh nhẹn thu dọn hành lý, cùng Tư Vũ ra sân bay. Cô nói trước khi khai giảng muốn đi xử lý cho xong chuyện ở Xuân Giang, phải tới Dịch gia giải thích. Nghe nói về Xuân Giang từ hôn, Tư Vũ vui vẻ chấp nhận lý do này, cũng vô cùng sảng khoái để cô đi. Vốn An Tầm định lái xe trở về, nhưng vì một đêm trước cô không ngủ đủ, Tư Vũ sợ cô mệt mỏi nên sai người đặt cho cô và Đại Xuyên một chuyến bay.

Chuyến bay từ Đinh Nam đến Xuân Giang sớm hơn chuyến bay của Tư Vũ một tiếng. Đại Xuyên thì không cảm thấy gì, qua hai ngày nữa về Tokyo khai giảng lại gặp Tư Vũ ngay thôi mà. Chỉ có Triệu Tĩnh Nhã, lúc ra đi thì vô cùng lưu luyến, mặt mày ai oán da diết thảm thiết như sinh ly tử biệt.

Quan trọng là, đương sự lại không hề phát hiện ra.

An Tầm đi qua cửa kiểm tra an ninh vào phòng chờ máy bay, cô quay đầu lại nhìn Tư Vũ, thoải mái chào tạm biệt.

Thư ký Quách nhìn mỗi bước đi của Triệu tiểu thư, ông thấy cô gái này cũng rất được mà, ít ra cô ấy cũng nhiệt tình với Vũ thiếu gia hơn An tiểu thư nhiều lắm.

Thời tiết ở Xuân Giang không ấm áp như tên. Ở Đinh Nam thì mặc quần ngắn áo cộc, ở Xuân Giang trời lại đang đổ tuyết.

Mắt An Phi tinh như mắt rắn, cho dù An Tầm mặc áo khoác ngoài, khăn quàng cổ bao kín toàn thân, chỉ còn chừa ra hai con mắt, cậu cũng nhận ra dễ dàng.

Về đến nhà, mẹ An vừa nhìn thấy An Tầm đã kéo đến ngó trái ngó phải, sợ có hư hao. “Tiểu An Tầm, lần sau trốn nhà đi thì mang mẹ theo với.” Mẹ An thấy An Tầm vẫn như hoa như ngọc, cuối cùng cũng thả lỏng tâm tư, “Trên đường đi còn có thể làm cơm cho con ăn, xem này, mới được vài ngày đã gầy đi rồi đó.”

“Mẹ, thế con thì làm sao?”

“Bạn gái của con nhiều như vậy, ai mà chẳng nấu cơm cho con được?”

Mẹ An vừa nói xong, An Phi đã bị ánh mắt sắc bén của ba An quét tới, đành phải cong đuôi bỏ chạy.

Buổi chiều hôm sau, An Tầm theo ba An mẹ An tới Dịch gia xin lỗi. Mặc dù cha mẹ Dịch Bạch vẫn còn không vui, nhưng bọn họ và An gia đã có nhiều năm giao tình nên đâu thể nặng lời. Mẹ Dịch vốn rất thích An Tầm, cho nên cũng không giận cô lắm.

Chuyện An gia giải trừ hôn ước Dịch gia cũng đã chuẩn bị tâm lý trước rồi, vì vậy mọi người đồng ý luôn. Đến khi An gia rời đi, tuy mẹ Dịch vẫn chưa hiểu vì sao họ không thích đứa con trai vĩ đại nhà mình, nhưng bà vẫn tôn trọng quyết định của nhà bên.

Lúc Dịch Bạch trở lại, tình cờ gặp ba người nhà An Tầm đi tới cửa. Có lẽ Dịch Bạch cũng khá bất ngờ vì gặp cô ở đây.

“Anh nghe nói Hướng Dương đẩy cái xe kia xuống biển, trên xe toàn là bức tranh của em mà Thẩm gia cất giữ.” Dịch Bạch vừa nói, An Tầm cũng theo anh đến thư phòng.

Cô tùy ý đáp lời, đột nhiên lại nghĩ tới Hướng Dương, không biết hắn đã trở về chưa, hay vẫn còn ở ngoài biển mò kiếm.

“Anh nghe Hướng Dương nói, Thẩm gia đòi bồi thường hơn hai ngàn vạn.”

An Tầm gật đầu, “Xấp xỉ số tiền đó.”

Dịch Bạch nhìn cô, một lúc lâu mới nói, “Hướng Dương nói, Thẩm gia bảo đem tiền chuyển trực tiếp cho em.”

An Tầm sững sờ.

Dịch Bạch thấy vẻ mặt của cô thì thấp giọng, “Cho nên nguyên nhân em đào hôn là vì…Thẩm Tư Vũ.”

An Tầm không trả lời, đương nhiên nguyên nhân đâu phải vì anh ắy, nhưng mà kết quả đào hôn lại là Tư Vũ thật.

Trên đường về, mẹ An thấy An Tầm chẳng nói chẳng rằng, bà lo Dịch Bạch đã nói gì không tốt lúc hai người cùng nhau ở thư phòng, “An Tầm, có chuyện gì con cứ nói với mẹ.”

An Tầm nhìn bà, nghiêng đầu cọ cọ vào vai mẹ, “Anh ấy cố ý.” Cố ý để tiền bạc móc nối giữa hai người, cố ý để cô gọi điện thoại cho anh.

Mẹ An còn đang ngẩn ngơ, cố ý cái gì, ai cố ý, mà sao đột nhiên lại làm nũng vậy kìa.