Chương 17

Lửa bùng lên dưới chân vách đá, tỏa hơi nóng hầm hập. Cùng với gió giật, lửa càng lúc càng bừng cháy dữ dội. Mặc dù đứng trên đỉnh vách đá cao không dưới ba mươi trượng, nhưng sắc diện của Thế Lãm và Lan Hoa cung chủ vẫn ửng hồng.

Hơn năm mươi cánh diều lửa do bọn cung thủ bắn lên. Chúng lượn một đường vòng cung rồi cắm phầm phập dọc theo vách đá tạo ra một biển lửa khổng lồ trên không trung. Có những cánh diều bay sượt qua đỉnh đầu. Thế Lãm và Lan Hoa cung chủ, lướt thẳng vào thung lũng, nhanh chóng biến thành những bó đuốc, bùng lên rải tán như bầy đom đóm tỏa ra chung quanh.

Thế Lãm chộp hổ khẩu của Lan Hoa cung chủ, kéo nàng về bên trái vừa lúc một cánh diều lửa bay sượt qua bả vai nàng. Lửa bén vào trang phục của Lan Hoa cung chủ, sự biến quá bất ngờ, không còn cách nào khác, buộc nàng phải trút bỏ lớp lụa phủ bên ngoài.

Thế Lãm cau mày nhìn xuống vách đá :

– Ái chà, Minh Chỉnh và Hằng Ni muốn thiêu tại hạ và Lan Hoa cung chủ.

Một bụm khói đen bốc mùi hăng hắc cuộn lên tạo ra hình một cây nấm.

Lan Hoa cung chủ vừa ngửi được chất mùi hăng hắc đó đã nghiêm giọng cảnh báo :

– Hoàng tướng, họ không phải thiêu chúng ta đâu mà đang hun chúng ta bằng lửa độc của Hắc thủ chưởng bang Triển công. Mau mau bế huyệt đạo đi thôi.

– Chất độc gì mà ghê gớm quá vậy?

– Tiêu Hồn tán. Đây là loại độc chất đặc diện của Hắc Y bang. Chỉ cần ngửi phải, hoặc để dính vào da thịt, ngay lập tức toàn thân sẽ bị độc chất tiêu hủy hóa thành xác chết đen thui, bốc mùi tanh tưởi.

– Hắc Y chưởng bang đã đầu phục Minh Chỉnh rồi à?

– Ta e tất cả bang phái trong Trung Nguyên đều đã qui phục Minh Chỉnh. Bởi Minh Chỉnh là Tổng tài Thái Minh Công của Vương Mãng, mà Vương Mãng lại có Ngọc tỷ ấn soái.

Thế Lãm lắc đầu :

– Lan Hoa cung chủ, chúng ta không còn cách nào khác. Ở lại đây cũng chết, băng xuống thung lũng cũng chết, nhưng xuống thung lũng còn hy vọng một đường sống mong manh.

Tiêu Hồn tán được gió lùa tản mát vào không trung khiến cho Thế Lãm và Lan Hoa cung chủ lo lắng hơn.

Chàng định nhãn nhìn vào thung lũng và nghĩ thầm :

– “Thế Lãm ơi, cuối cùng mi cũng không thể giữ nổi cái mạng nhỏ nhoi của mình”.

Chàng đang nghĩ thầm như vậy, thì chợt thấy từng cánh nhạn trắng từ dưới thung lũng cất cánh bay lên. Chúng lượn lờ theo hình trôn ốc rồi từ từ bay vụt lên bầu trời mất dạng.

Thế Lãm cau mày nhủ thầm :

– “Bầy nhạn kia sao không bị những kình lực trong thung lũng đánh lên”.

Khi cánh nhạn sau cùng thoát ra khỏi thung lũng, kêu lên một tiếng, Thế Lãm mới bừng tỉnh như người mù chợt thấy được ánh sáng.

Chàng quay phắt lại Lan Hoa cung chủ :

– Lan Hoa cung chủ, tại hạ có cách xuống thung lũng rồi.

– Cách gì? Biến thành một hồn ma chăng?

Thế Lãm lắc đầu :

– Lan Hoa cung chủ không để ý đến những cánh nhạn vừa từ thung lũng bay lên à? Có lẽ chất độc Tiêu Hồn tán và lửa nóng khiến lũ nhạn mới rời tổ bay đi. Sự vô tình đó khiến cho tại hạ nghĩ ra cách xuống thung lũng.

Lan Hoa cung chủ đưa mắt nhìn theo bầy nhạn đang xếp thành hình cánh cung lao về phía trời đông. Có lẽ lũ nhạn ngỡ rằng bình minh sắp đến, đã đến thời khắc đi tìm cái ăn.

Nàng nhỏ nhẹ nói :

– Đúng rồi, lũ nhạn kia xuống được thung lũng, tất chúng ta có thể xuống được.