Chương 17

“Anh sẽ phải ngạc nhiên về số lượng những người đàn ông đã cố nhét số điện thoại của họ vào quần vớ của em.”

Ty sẽ không hề ngạc nhiên. Faith nằm với đầu cô trên ngực anh, vân vê những ngón tay cô trên bụng anh. Những đầu móng tay của cô truyền một ngọn lửa đến dạ dày và háng của anh. Nếu anh có thời gian, anh sẽ làm tình với cô lần nữa. Nếu anh có thời gian, anh chắc như quỷ rằng sẽ có vũ điệu mà cô dành cho anh lần nữa. Cô đẹp, gợi tình và anh yêu nó. “Em có gọi cho ai trong số đó không?”

Cô ngẩng nhìn anh và đảo tròn mắt. “Chắc chắn rồi. Làm như em chưa bao giờ hẹn hò với một người đàn ông em gặp ở câu lạc bộ thoát y vậy.”

“Anh đã từng rong chơi ở những câu lạc bộ thoát y một hoặc hai lần.”

“Em không ngạc nhiên đâu. Câu lạc bộ thoát y thu hút những vận động viên và giới nghệ sĩ như những con kiến đến một bữa ăn ngoài trời.”

“Anh đã không đến đó trong một vài năm rồi,” anh bào chữa cho mình, mặc dù anh không chắc tại sao anh lại cảm thấy cần phải nói điều đó. Anh chạy bàn tay xuống làn da mềm mịn trên lưng cô. “Cha anh thì vẫn còn yêu những vũ nữ thoát y.”

“Điều giải thích cho hấp lực giữa cha anh với mẹ em.”

“Mẹ em cũng đã là một vũ nữ thoát y ư?” một lần nữa, không có gì đáng ngạc nhiên.

“Vâng. Bà đã từng là một vũ nữ và thỉnh thoảng còn là một nữ phục vụ quầy rượu.”

“Nghe có vẻ như bà làm việc rất chăm chỉ.”

“Bà là thế. Bà cũng chăm chỉ chơi bời luôn. Em đã rất cô đơn.”

“Cha em ở đâu?” cô cọ chân lên mặt trong bắp chân anh và trở lên gần gũi một cách nguy hiểm với những ham muốn của anh.

“Em đã không nhìn thấy ông ấy từ khi em còn nhỏ.”

Anh lăn cô lại và nhìn xuống mặt cô. “Em không bao giờ thử tìm ông ta sao?”

“Tại sao? Ông ta không muốn tìm em. Tại sao em lại muốn biết ông ta chứ?” Luận điểm hay.

Cô đẩy một lọn tóc vàng khỏi mặt. “Mẹ anh thì sao?”

Anh ngả lưng ra và nhìn lên trần nhà. Anh không thích nói về mẹ mình. “Bà thì sao ư?”

“Bà sống ở đâu?”

“Bà đã chết cách đây 5 năm.”

“Em rất tiếc.”

Anh nhìn qua cái gối đến cô. “Đừng dằn vặt. Không đáng.” Anh nhìn lướt lên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Đôi mắt lục bảo và hàng mi dài của cô. Cái mũi hoàn hảo và vành môi hồng căng mọng. “Cha anh luôn nói rằng bà bị điên, nhưng đó là bởi bì ông không bao giờ thử tìm hiểu bà.”

Cô nâng người lên. “Vậy anh có không?”

Anh nhún vai. “Bà rất dễ bị xúc động. Cười một phút và bật khóc ngay phút sau đó. Bà đã không bao giờ vượt qua được vụ ly hôn, và anh không nghĩ bà còn hứng thú với cuộc sống sau việc đó.”

“Cha mẹ anh ly hôn hồi nào?”

“Khi anh lên 10.”

Cô nhìn vào khuôn mặt anh và nụ cười của cô có vẻ buồn khi cô nói, “Em nghĩ mẹ em đang trải qua vụ ly hôn thứ 3 của bà khi em được 10 tuổi. Em thường đạp xe đến lớp học nhảy ở Y để không cần phải suy nghĩ về điều đó.”

Anh hồi tưởng một cô gái nhỏ nhắn trên chiếc xe đạp Schwinn hồng và đuôi tóc vàng óng của cô ve vẩy phía sau. “Anh chơi khúc côn cầu mười hai tháng một năm.”

“Well, thật là chăm chỉ.”

Anh có một huấn luyện viên tuyệt vời để lấp đầy sự trống rỗng trong cuộc đời anh. Những người đàn ông và những người cố vấn tốt. Anh tự hỏi cô có bao giờ có ai đó như vậy không. Anh dám cá là không. “Vậy em học nhảy ở lớp đó?”