Chương 17

Đậu Đậu bám dính trên người Bạch Tiểu Sao, cậu vô cùng bất đắc dĩ đành phải ôm cô bé vào phòng, quay đầu bảo Hà Thiên Dã: “Mang cốc vào phòng giúp tôi nhé.”

Hà Thiên Dã cười phất tay, ý bảo hai người cứ vào.

Bạch Tiểu Sao ôm Đậu Đậu vào phòng, Đậu Đậu lễ phép chào hỏi tất cả mọi người. Mấy người trong phòng đều ít khi gặp trẻ con, Đậu Đậu thoạt nhìn lại dễ thương nhu thuận khả ái, mấy người đều muốn bế cô bé. Thế nhưng Đậu Đậu chỉ ôm lấy Bạch Tiểu Sao, mặc cho mấy người kia lừa thế nào cũng không chịu qua.

Vu Hàng cười nhìn Bạch Tiểu Sao: “Tiểu Sao, đây là con gái của hàng xóm nhà cậu thật không vậy? Không phải là con rơi của cậu đấy chứ? Sao lại dính chặt lấy cậu thế?”

Bạch Tiểu Sao lườm hắn: “Tôi sinh với ai? Với cậu chắc? Cậu có sinh được không?”

“Tôi cũng muốn, nhưng mà không có khả năng đấy. Nhưng mà cô bé này cũng rất xinh xắn, chắc chắn bố mẹ cũng không tệ.”

Nhớ tới khuôn mặt của Hoàng Diệu Sư, khóe miệng Bạch Tiểu Sao nhếch lên: “Đúng vậy, rất đẹp.”

Đậu Đậu đắc ý cong môi: “Đương nhiên rồi, bố cháu đẹp trai nhất, ngoài chú Bạch ra thì không còn ai đẹp trai như bố cháu đâu.” – Rồi quay sang nhìn Bạch Tiểu Sao – “Cháu nói có đúng không chú?”

Bạch Tiểu Sao dở khóc dở cười, nhéo má Đậu Đậu: “Nhóc con, cháu thì biết cái gì.”

Đậu Đậu hanh một tiếng, mất hứng bĩu môi, lúc lắc bím tóc, khiến cho mọi người đều bật cười.

Bạch Tiểu Sao lắc đầu, lấy bánh kem nhét vào tay Đậu Đậu: “Cháu nha, còn nhỏ mà đã nghịch ngợm rồi, ngoan ngoãn ngồi yên ăn bánh kem, chờ bố cháu đến đón.”

Bạch Tiểu Sao không để ý đến cô bé, nói chuyện phiếm với mấy người, chơi xúc xắc.

Đậu Đậu ban đầu còn có hứng thú xem, xem một lúc thì chán, nằm trong lòng Bạch Tiểu Sao ngủ gật.

“Vẫn cùng với Lâm Hán Huy chứ?” – Vu Hàng vừa đổ xúc xắc vừa hỏi Bạch Tiểu Sao.

Bạch Tiểu Sao nhăn mày: “Cũng có chút phiền, muốn đá hắn, nhưng lại lo hắn sẽ đến làm phiền.”

“Hừ, tôi đã nói với cậu từ trước rồi, vậy mà cậu không nghe, giờ thấy hối hận chưa?” – Vu Hàng đặt hộp xuống.

“Bốn người ngũ.” – Bạch Tiểu Sao cười mở hộp.

“Tôi cũng được tiểu tứ.” – Vu Hàng nói – “Anh ta cũng không đến nỗi nào chứ, cậu có thể giới thiệu cho tôi được không?”

“Được.” – Bạch Tiểu Sao cười – “Một lát nữa cậu sẽ thấy.”

Vu Hàng liếc nhìn Đậu Đậu ngồi trong lòng Bạch Tiểu Sao: “Bố cháu vẫn độc thân?”

Đậu Đậu bỗng nhiên cảnh giác, cơn buồn ngủ lập tức biến mất, mở to mắt nhìn Vu Hàng: “Không được, không được. Chú không được thích bố cháu, cháu muốn chú Bạch làm vợ bố cháu cơ.”

Những người khác cười to, Bạch Tiểu Sao đỏ bừng mặt, không nói lời nào, mím môi cố gắng không cười rộ lên.

Điện thoại di động chợt đổ chuông, Bạch Tiểu Sao nhìn, là Hoàng Diệu Sư, cười cười, nhấn nút nghe.

Hoàng Diệu Sư nói với Bạch Tiểu Sao là công việc đã hoàn thành, chuẩn bị tới đón Đậu Đậu. Bạch Tiểu Sao nói địa chỉ quán bar cho anh, sau đó cúp máy.

“Bố đẹp trai của cháu xong việc rồi, sẽ đến đón cháu ngay.” – Bạch Tiểu Sao xoa đầu Đậu Đậu.

Đậu Đậu vui hẳn lên, hài lòng cười tươi, miệng lặp đi lặp lại: “Bố sắp đến, bố sắp đến.” – Rồi nhảy xuống khỏi đùi Bạch Tiểu Sao, sốt ruột ngó nghiêng ra cửa, chỉ mong bố nhanh chóng đến.

“Thật khó mới thấy cậu mở miệng khen ai đó đẹp.” – Mấy người xung quanh nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Sao.

Bạch Tiểu Sao duỗi thắt lưng: “Đúng vậy, quả thực là lâu lắm rồi mới thấy có người vừa mắt như thế.”

“Nga?” – Đối phương nhướn mày – “Tôi không tin là cậu không tìm cách có được mỹ nhân, ngay cả khi có Lâm Hán Huy bên cạnh.”

Bạch Tiểu Sao sắc mặt không đổi, lãnh đạm nói: “Tìm cách thì sao mà không tìm thì sao? Tôi cũng không phải là chó động dục, mới một chút đã muốn cọ cọ.”