Chương 17

Thân thể tiêu hao thể lực quá độ cũng không kiên cường như hắn tưởng tượng,hai chân của hắn còn chưa đứng thẳng,sức hút của trái đất vô tình đã giành trước một bước kéo hắn xuống,phịch một tiếng nặng nề rơi trên mặt thảm lông dê cao cấp,trên mặt khuôn xinh đẹp khó nén vẻ chật vật.

“Thiếu chủ đừng cậy mạnh,tình trạng sức khỏe không tốt còn dám tham dự sẽ để cho các anh em lo lắng!” Lôi Đình Ngọc ra vẻ bất đắc dĩ thở dài, đi nhanh đến trước làm bộ muốn dìu “Để tôi xem ngã có bị thương không!”

Nhìn như lời khuyên nghe vào trong tai Y Thanh Huyền vô cùng chói tai,giống như giương cao ngữ điệu cười nhạo hắn không tự lượng sức.

“Ai cần lòng tối của anh!” Y Thanh Huyền oán hận cắn răng giống như con nhím lại giống như Khổng Tước kiêu ngạo từ chối người khác cứu giúp, “Tự tôi có thể đứng lên!” Hắn dùng tay vịn chặt mép giường,lảo đảo đứng lên.

“Cậu đã kiên trì tham dự tôi cũng không miễn cưỡng…. ” Lôi Đình Ngọc rất dứt khoát rút tay về,”Bất quá có một vật nhỏ phiền toái cần Thiếu chủ mang lên.” Y Thanh Huyền chợt ngẩng đầu cảnh giác nhìn chằm chằm y “Anh muốn làm gì?” Thật không biết y lại có chủ ý gì,khẳng định không phải chuyện tốt.

“Đương nhiên muốn Thiếu chủ bất cứ lúc nào cũng nhớ được tối hôm qua chúng ta vui vẻ trên giường, ” Lôi Đình Ngọc từ trên tủ đầu giường lấy tới một máy rung mini hình bầu dục,đung đưa trước mặt hắn “Đừng xem thường nó,tôi bảo đảm cậu nhất định sẽ thích.”

“Đừng quá đáng!” Lửa giận không khống chế được thiêu đốt hai mắt Y Thanh Huyền,hắn không thể nhịn được nữa đẩy bàn tay trước mắt ra,”Anh cho rằng tôi sẽ biết điều nghe lời anh sao? Còn lâu tôi mới mang vật này! Biến thái!”

Lôi Đình Ngọc cũng không tức giận,vẻ mặt vẫn thờ ơ nói: “Nhưng tôi đặc biệt mua riêng cho Thiếu chủ,vì huấn luyện độ mẫn cảm nơi đó của cậu,có thể không cần dùng đến phía trước,dùng phía sau cũng có thể đạt vui vẻ!”

“Tôi không cần!” Nhìn y càng nói càng không ra gì,Y Thanh Huyền máu cả người cũng vọt tới đỉnh đầu,tức giận công tâm gầm thét,nếu như không phải bởi vì thân thể đau nhức hắn đã sớm nhào tới trước cho tên kia ăn no mấy quả đấm.

Cảm nhận được toàn thân hắn phát ra không khí lạnh lẽo,Lôi Đình Ngọc không chỉ không chút phật lòng,ngược lại cổ vũ thêm “Đừng nói chắc thế,không nếm thử làm sao biết công hiệu của nó? Nói không chừng cậu dùng một lần đã nghiện,không nỡ cởi nó xuống đấy!” Hắn từng bước tiến tới gần con mồ rơi vào tuyệt cảnh,muốn nhìn cặp con ngươi bất luận bị bao nhiêu sỉ nhục nhưng vẫn xấc láo bướng bỉnh lây nhiễm ngượng ngùng xấu hổ!

“Đừng tới đây!” Y Thanh Huyền vừa lảo đảo lui về sau,vừa phô trương thanh thế quát lớn,giống như tiểu miêu giương nanh múa vuốt trước mặt sư tử,liều chết muốn dọa lùi kẻ địch.”Bằng không tôi sẽ……”

“Bằng không cậu sẽ thế nào? Cắn lưỡi tự vận sao?” Lôi Đình Ngọc nhanh chóng cắt đứt lời hắn,bật cười nhếch cao khóe môi, “Cậu cho rằng cậu là liệt nữ thời cổ sao? Hay bảy mươi hai liệt sĩ? Cũng không phải đang đóng phim cổ trang,cậu chết cũng không có người ban đền thờ trinh tiết cho cậu đâu!”

“Anh không nên quá kiêu ngạo!” Y Thanh Huyền quả thực tức điên giống như chó con bị dẫm phải đuôi sủa lên,ngay cả lời thô tục cũng không tiếc phun ra miệng.

“Hả? Tiểu Miêu rốt cục cũng nổi đóa” Lôi Đình Ngọc thấy thú vị nhướng cao lông mày ngọn núi tiếp tục đi đến gần hắn,”Chẳng lẻ Thiếu chủ đến bây giờ còn cho rằng có thể phản kháng tôi được sao?”

Y Thanh Huyền bị buộc đến góc tường,trong lúc gấp rút không biết thế nào cho phải,đột nhiên nhanh trí nhớ lại lúc trước hắn vì sợ con dao Thụy Sĩ dơ nên dấu dưới nệm,thừa dịp Lôi Đình Ngọc không chú ý,lấy tốc độ nhanh như chớp mở nệm lấy ra co dao Thụy Sĩ,cầm chuôi đao đưa lưỡi dao sắc bén về phía người đàn ông kia, “Dĩ nhiên,đừng coi thường ông đây!”

Mặc dù bị người ta cầm dao uy hiếp,Lôi Đình Ngọc vẻ vẫn thản nhiên chỉ kéo căng khóe miệng,nửa trêu trọc nửa khuyên nhủ: “Mỹ nhân giống như Thiếu chủ cầm lấy con dao này rất nguy hiểm,lỡ như tổn thương không được ngươi kia ngược lại làm mình bị thương thì không tốt?”

“Câm mồm!” Y Thanh Huyền hận nhất người khác nói hắn giống phụ nữ.

Người này dám trước mặt hắn nói ra ngôn ngữ bất kính,mà tên cầm thú không phải đàn ông chẳng những giam cầm hắn,xâm phạm hắn,còn nhiều lần chế giễu hắn.”Không được nhục nhã tôi!” Con cọp không phát uy thì xem hắn như mèo bệnh,Y Thanh Huyền tức sùi bọt mép,ánh mắt đốt ngọn lửa đỏ không để cho tên kia nếm chút mùi,y sẽ không biết sự lợi hại của hắn.

Trong cơn tức giận,tay hắn cầm con dao căm phẫn vọt về phía Lôi Đình Ngọc.

Trong nháy mắt hắn muốn vung đao đâm xuống người,Lôi Đình Ngọc giống như đã sớm hiểu rõ đường đi của hắn nhanh nhẹn né tránh,khiến con dao hắn đâm vào khoảng không,hắn kinh ngạc muốn chuyển hướng lần nữa công kích,nhưng nói thì chậm xảy ra rất nhanh,Lôi Đình Ngọc dùng tốc độ nhanh nhất bắt được cổ tay của hắn,dùng sức gập lại,mãnh liệt đau đớn lập tức từ bộ vị truyền tới,hắn đau phải buông tay ra,con dao rơi xuống.

“Tôi không phải đã nói rất nguy hiểm sao?” Lôi Đình Ngọc thân thủ gọn gàng đón lấy con dao,vứt đến một góc xa Y Thanh Huyền không lấy được, “Không cẩn thận cậu sẽ bị thương!”

“Đáng ghét,xấu xa,buông!” Y Thanh Huyền liếc mắt giận giữ nhìn hắn,muốn hất ra bàn tay kia lại bị cầm thật chặc làm sao cũng không thoát được.

“Nếu Thiếu chủ yêu cầu,tôi đương nhiên vui lòng nghe theo.” Lôi Đình Ngọc lộ ra nụ cười xảo quyệt sau buông lỏng tay hắn,đồng thời thừa dịp bất ngờ đẩy người hắn.

Không nghĩ tới hắn dùng chiêu này Y Thanh Huyền mất đi thăng bằng,thân thể nghiêng phía trước,thuận thế rơi xuống ***g ngực Lôi Đình Ngọc.

“Thiếu chủ muốn ôm tôi sao?” Lôi Đình Ngọc thấy quỷ kế được như ý,ôm chặt hắn vào lòng,mừng rỡ hưởng thụ mỹ nhân trong ngực, “Tôi đây thật vinh dự!”

“Buồn cười,cho dù phụ nữ khắp thế giới đều chết sạch,tôi cũng không có hứng thú với đàn ông!” Y Thanh Huyền giận sôi lên,từ kẽ răng nói ra,hắn ra sức vung quyền muốn đẩy ra y,nhưng ngay cả tay của hắn cũng bị tên kia khóa chặt.”Buông tay!”

“Trải qua một đêm ngủ,cậu đã khôi phục khá tốt,khó trách có tinh thần như vậy!” Lôi Đình Ngọc nghe vậy cánh tay nhốt hắn càng tăng thêm lực,con ngươi đen trầm nhìn như bình tĩnh nhưng thật sự sóng ngầm mãnh liệt, “Tang lễ cha cậu sẽ cử hành sau một giờ nữa,làm con cái cậu cũng hi vọng có mặt lạy tế,tiếp tục chống chọi ta không phải cách hay,cậu cũng không muốn vắng mặt đúng không!”

Cảm thấy thắt lưng bị siết chặt,Y Thanh Huyền xanh mặt,”Anh đang uy hiếp tôi?”

“Không dám,tôi chỉ tốt bụng nhắc nhở Thiếu chủ thôi.”

Y Thanh Huyền hận không được vung quyền xoá sạch vẻ đắc ý trên mặt y,thân thể bất đắc dĩ bị người khác quản chế,đành phải oán hận nói: “Anh muốn thế nào?”

“Không muốn thế nào cả ” Lôi Đình Ngọc tự đắc đưa mắt nhìn xuống hắn”Chỉ cần Thiếu chủ biết điều nghe theo lời tôi,tôi tuyệt không làm khó dễ cậu.”