Chương 17

Hạ Lăng vẫn là lần đầu tiên thấy hệ thống ban bố nhiệm vụ tùy cơ, hệ thống như đoán được nghi hoặc của Hạ Lăng, hướng hắn giải thích một chút.

[Nhiệm vụ tùy cơ chính là dựa theo tình huống mà ban phát nhiệm vụ cho Player, tích phân thưởng của nhiệm vụ cũng là tùy cơ, có đôi khi là nhiệm vụ rất đơn giản cũng có thể đủ để xoát ra tích phân so với nhiệm vụ chính còn nhiều hơn. Nhiệm vụ tùy có có thể lựa chọn từ bỏ đồng thời sẽ bị trừng phạt, bất quá ở một đoạn thời gian sau nhiệm vụ tùy cơ sẽ không xuất hiện nữa.]

So Với! Nhiệm! Vụ! Chính! Còn! Nhiều! Tích! Phân! Hơn!

Hạ Lăng chỉ còn nhớ kỹ một câu như vậy, nguyên bản còn có vẻ không vui, hắn lập tức hai mắt tỏa ra ánh sáng tinh thần tỉnh táo, bỏ qua toàn bộ sự không tình nguyện mà đi lên trên bục giảng. Tuy rằng không biết cái tự liệu kia là thứ gì, bất quá thuyết trình tung lung một trận giáo viên kia có thể cũng không biết, 500 tích phân nhanh lên, hướng tới trong chén của hắn mà tới!

Bất quá ngay sau đó, toàn bộ lớp liền nhìn thấy Hạ Lăng sôi nổi đi lên bục giảng chân trái liền đứng ở trong giữa không trung, cả người cương lại ở đó không nhúc nhích, giống như bị cố định thân thể rồi. Chủ nhiệm lớp cũng ngây ngẩn cả người, nâng lên tay trái ở trước mặt [Hạ Lăng] cao thấp khua khua: “Lớp trưởng [Hạ Lăng], làm sao vậy?”

[Hạ Lăng] giật mình một cái, nhìn thấy mình nửa đứng ở trên bục giảng cùng trước mắt là chủ nhiệm lớp… Cậu như thế nào lại ở chỗ này? Cậu nhớ rõ bản thân hình như là đáng ghé vào trên bàn ngủ, chẳng lẽ là bị giáo viên phát hiện, đây là đang tính toán phạt cậu sao? Chủ nhiệm lớp thấy [Hạ Lăng] bộ dạng tinh thần rối tắm, tốt tính xoa xoa tóc trên đầu của cậu, “Xem chừng trạng thái thân thể của em không tốt lắm, bằng không lần này coi như xong đi, cô sẽ tìm những người khác lên thuyết trình.”

Không! Hạ Lăng chết cũng không thể buông tha cho 500 tích phân kia, hắn bao hàm oán niệm liền bắt đầu liều mạng cùng [Hạ Lăng] tranh quyền khống chế. [Hạ Lăng] bởi vì nguyên nhân mới vừa tỉnh lại, ý thức còn chưa mạnh mẽ, hơn nữa Hạ Lăng kia tinh thần hung ác như chó điên cắn người, ngược lại lập tức bị hắn cướp được quyền khống chế, “Cô, em không sao!”

Sau khi Hạ Lăng xông lên bục giảng, bùm bùm nói loạn một hồi, tốc độ nói mau kinh người, hơn nữa còn trộm hỏi hệ thống một chút tri thức thuyết trình, ngược lại mạch lạc làm cho giáo viên không phát hiện ra có chỗ không đúng hoặc có sai lầm nào. Hạ Lăng cũng không muốn cho [Hạ Lăng] sau đó quấy rầy hắn, còn dùng ý thức của mình cưỡng chế giữ chặt ý thức của [Hạ Lăng]. Đợi cho thời điểm hắn thuyết trình xong, trong phòng học vẫn im lặng tới đáng sợ, chỉ sợ ngay cả thanh âm một cây kim rơi trên mặt đất cũng đều có thể nghe được rõ ràng.

“Cô giáo?” Một câu của Hạ Lăng đem hồn của chủ nhiệm lớp gọi về. Cô nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đi đầu vỗ tay: “Thuyết trình của lớp trưởng [Hạ Lăng] rất tuyệt, hơn nữa tư liệu bên trong được chuẩn bị chỉnh sửa rất đầy đủ, vừa xem là thấy mười phần chăm chỉ hoàn thành.”

[Chúc mừng Player hoàn thành nhiệm vụ tùy cơ 1: Lên bục giảng thuyết trình tư liệu, hơn nữa còn lấy được tán thưởng của giáo viên, thưởng cho 500 tích phân.]

[Trước mắt tổng tích phân của Player là 27600.]

Lúc sau tiếng vỗ tay truyền khắp cả phòng học, Hạ Lăng từ trên bục giảng bước xuống đi về phía vị trí của mình, không đợi hắn vui vẻ xong, thanh âm thông báo của hệ lại một lần nữa vang lên.

[Bởi vì Player mạnh mẽ ngăn cản ý thức của nguyên chủ, làm cho ý thức của nguyên chủ bị hao tổn, cưỡng chế khấu trừ của Player 500 tích phân. Thỉnh Player cẩn thận đối đãi.]

[Player tổng tích phân biến thành 27100.]

….

….

(╯‵□′)╯︵┻━┻ Hệ thống mày hãm hại tao đi? 500 tích phân này tao xem như không có được? Tao đây vừa mới lên bục giảng liều chết kết hợp lại tư liệu thuyết trình là vì cái gì? Mày lăn ra đây cho tao, tao cam đoan liền đem mày đánh thành sống dở chết dở.

[╮(╯▽╰)╭ Player cần gì cần so đo, cậu không phải còn biết có tồn tại nhiệm vụ tùy cơ hay sao? Nếu cậu không liều chết vì một cái nhiệm vụ tùy cơ mà đi áp chế ý thức của nguyên chủ [Hạ Lăng], 500 tích phân kia như thế nào sẽ bị khấu trừ?]

Chính là tao như vậy cũng không lấy được 500 tích phân của nhiệm vụ tùy cơ kia có được hay không!

[←_← Nhưng mà ít nhất cậu cũng sẽ không phải chịu trừng phạt a.]

Lười cùng cái đồ thích hãm hại người như mày nói a!

Hạ Lăng một mạch ghé vào trên bàn liền ngủ, Phó Hàn ở khoảng cách cách nửa lớp học từ lúc chủ nhiệm lớp gọi tên của Hạ Lăng để hắn lên trên bục giảng, y liền tỉnh lại, không biết bản thân ôm tâm tình như thế nào nhìn [Hạ Lăng]. Khi y đang nhìn tới thời điểm vẻ mặt của [Hạ Lăng] chuyển biến, một cái ý tưởng rất kỳ quái hiện lên trong đầu của y…

[Hạ Lăng] tên kia, sẽ không phải bên trong có nhiều nhân cách đi?

Trước kia chưa từng thấy qua được bộ dáng hắn biến thành, bất qua từ sau khi hắn bị y đá xuống hồ, khí tràng cả người đều thay đổi. Y mờ hồ nhớ rõ đã từng nhìn qua trên cuốn sách nào đó, hình như là khi có một loại nhân cách khác xuất hiện, thường thường đều là vì bị loại sự tình gì đó rất lớn phát sinh mà bị kích thích. Bất quá nếu như nói như vậy… Phó Hàn nhẹ nhàng xoay chiếc bút máy đen ở trên tay, khóe miệng gợi lên một nụ cười có độ cung nho nhỏ.

Vậy thì hung hăng kích thích cái tên [Hạ Lăng] kia đi.

[Hạ Lăng] cùng ngày bị giáo viên lưu lại để dọn dẹp dụng cụ dược phẩm trong phòng thí nghiệm cùng phòng vệ sinh. Tới lúc từ hai nơi này đi ra cũng đã là tám giớ hơn buổi tối, sắc trời dần dần tối sầm xuống, bởi vì nguyên nhân sắp tới mùa đông, trừ bỏ đèn đường cứ cách mấy chục thước là có một cái ra, những nơi khác thậm chí ngay cả đường đều không thấy rõ.

[Hạ Lăng vốn nhát gan, từ nơi đó của giáo viên mượn tới đèn pin liền tính toán nhanh chóng chạy về ký túc xá. Đèn từ đèn pin chiếu sáng xung quanh phía trước, [Hạ Lăng] sợ nhất chính là mấy thứ đáng sợ gì đó hay xuất hiện ở tại chỗ âm u. Thân thể cậu run run, chung quy cảm thấy được gió lạnh sau lưng thối qua, sợ hãi khiến cho cậu tốc độ nhanh hơn. Chính là khi đèn pin của cậu trong lúc vô ý đảo qua bên cạnh, một thân ảnh màu đen mơ hồ xuất hiện ở tại dưới ngọn đen. [Hạ Lăng] da đầu bị dọa tới tê rần, trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh.

Phó Hàn không kiên nhẫn tiêu sái đi tới, nương theo chiếu sáng của đèn đường, nhìn thấy [Hạ Lăng] té xỉu trên mặt đất, dùng chân đạp lên thân thể của cậu. Đại khái qua năm sáu phút, [Hạ Lăng] vẫn không có động tĩnh gì, Phó Hàn nhíu mày, sẽ không phải là [Hạ Lăng] thật sự không có nhiều nhân cách mà là cậu ta giấu quá sâu?

Phó Hàn lâm vào trầm tư không phát hiện Hạ Lăng kia đột nhiên mở ra hai mắt. Hạ Lăng vươn tay túm lấy chân trái của Phó Hàn, trên tay dùng sức một cái, đem Phó Hàn đánh ngã trên mặt đất. Không để cho Phó Hàn hoàn hồn, Hạ Lăng xoay người ngồi ở trên lưng của Phó Hàn, nâng lên nắm tay hướng trên mặt của Phó Hàn đánh qua. Một quyền chưa hết giận lại tới quyền thứ hai, quyền thứ ba, hơn nữa đều là đánh vào cùng một chỗ.

Ánh mắt của Phó Hàn lạnh lùng, hai tay nâng lên phía trước, lập tức bắt được nắm tay của Hạ Lăng, nửa người dưới uốn éo, đem Hạ Lăng đẩy ngược lại đặt dưới thân. Y cong chân đem hai chân của Hạ Lăng gắt gao ngăn chặn, sau đó nâng tay của Hạ Lăng lên cao hơn đầu của hắn, làm cho hắn không thể nhúc nhích. Sau khi bảo đảm Hạ Lăng không có khả năng làm ra công kích gì, Phó Hàn đè thấp đầu của mình, ánh mắt đối diện hai mắt của Hạ Lăng, “Để cho tao đoán một chút, mày không phải là một nhân cách khác của [Hạ Lăng] đi?”

Hạ Lăng bị Phó Hàn ngăn chặn căn bản không thể động, ngược lại hướng hệ thống cầu cứu, hệ thống tâm tình tốt lắm khấu trừ của hắn 100 tích phân sau đó cho hắn tạm thời tăng thêm chút sức mạnh. Phó Hàn nhìn Hạ Lăng trầm mặc, nghĩ rằng hắn cam chịu, đang muốn nói cái gì đó, đôi tay đang đè lại Hạ Lăng bị Hạ Lăng mạnh mẽ giãy mở. Đầu y còn chưa kịp phản ứng được, thân thể trước hết lui ra sau một chút, nhưng mà vẫn đã muộn.

Hạ Lăng đem Phó Hàn đẩy ra phía sau, Phó Hàn cả người mất đi trọng tâm trực tiếp ngã trên mặt đất, đau tới mức làm y hít vào một hơi. Hạ Lăng đứng ở bên cạnh của Phó Hàn, ngọn đèn chiếu lên trên khuôn mặt đã bớt sưng không sai biệt lắm của hắn, có vẻ dị thường xinh đẹp. Lông mi thật dài kia thoáng cong cong hướng về phía trước, ở trên mặt hắn tạo nên một tầng bóng mờ.

“Đúng thì như thế nào, không đúng thì như thế nào?”

“Xuy, có đôi khi tao thật muốn đem mày đánh ngã trên mặt đất, cho mày khóc cầu xin tha thứ.”

“A, thực đáng tiếc, hiện tại mày mới là người bị tao đánh ngã trên mặt đất.”

Hạ Lăng nhặt lên đèn pin rơi trên mặt đất vẫn còn phát ra ánh sáng, nheo lại hai mắt, đua tay cầm đèn pin đang chiếu sáng rọi ở trên mặt của Phó Hàn. Phó Hàn thích ứng không được với ánh sáng mạnh như vậy, trong nhất thời nhắm lại hai mắt. Hạ Lăng cười khẽ một tiếng, xoay người rời đi, chỉ để lại Phó Hàn vẫn còn nằm ở tại một chỗ. Y chống đỡ đứng dậy, hung hăng đập xuống mặt đất một cái.

Trở lại ký túc xá, Hạ Lăng thừa dịp không có ai, trộm mở ra máy tính, tìm tòi một chút tiểu thuyết mà mình vẫn còn theo dõi của Diệp Tri đại đại. Tiểu thuyết đã muốn kết thúc, tuy rằng không tính là thối nát, nhưng mà Hạ Lăng vẫn cảm thấy được kết cục như vậy quá mức đào hố lão tử. Hơn nữa Diệp Tri đại đại đã hướng bên ngoài tuyên bố không bao giờ… viết tiểu thuyết nữa, tựa hồ là bởi vì người mình thích mà tiến vào quân đội.

Hạ Lăng có một loại cảm giác rất kỳ quái, thời điểm nhìn thấy đoạn tin tức này, hắn hẳn là phải vì Diệp Tri đại đại tìm được người mình thích mà cao hứng mới đúng. Nhưng mà vì cái gì lại cảm thấy được trong lòng vắng vẻ, tựa hố có một thanh âm kêu gào, rít gào, có mệnh lệnh nào đó nói cho bản thân rằng người kia không phải là hắn. Tiếp theo, hắn giống như là nghĩ tới cái gì đó, nhận mở vào một bộ mạt thế văn khác mà mình theo đuổi từ lâu, mạt thế văn cũng đồng dạng đã kết thúc, nhưng mà kết cục lại là Tô Vũ bởi vì mất đi vợ của mình, mà trở thành một kẻ điên, mỗi ngày trôi qua cuộc sống chẳng khác nào cái xác không hồn. Không nên! Không nên là kết cục như vậy! Rột cuốc là làm sao lại…

Hệ thống cũng cảm nhận được cảm xúc biến hóa của Hạ Lăng, cưỡng chế làm cho Hạ Lăng tiến vào trong trạng thái giấc ngủ, tiêu trừ đoạn trí nhớ đã phát sinh vừa rồi kia.

Thế giới này vốn không nên xuất hiện chuyện gì về Diệp Thừa cùng Tô Vũ mới đúng, xem ra sự cố còn chưa có tiêu trừ, phải làm chút gì mới được, ít nhất hiện tại không thể để cho Player hồi tưởng lại chuyện tình phát sinh trước kia.

….

Sáng sớm hôm sau, [Hạ Lăng] liền thấy màn hình máy tính còn sáng cả đêm, lòng hiếu kỳ thúc đẩy, cậu liếc màn hình máy tính vài lần, tựa hồ là cái gì tiểu thuyết, cậu cũng không cảm thấy hứng thú, đại khái là bạn cùng phòng xem đi? Nhưng mà cũng thật là, xem cả đêm còn không tắt mày tính. Vì thế [Hạ Lăng] tốt tính đem máy tính tắt đi. Hạ Lăng ngủ say bên trong cũng không nhìn thấy được, cũng tùy ý hai bản tiểu thuyết không nên xuất hiện tại thế giới này kia, biến mất không tìm thấy nữa. Mà bên trong bách khoa, cũng không còn tư liệu gì về một tác giả internet có tên là Diệp Thừa.