Chương 17

Hít sâu một hơi, tôi kiên trì bước vào phòng 4/3.

Bình tĩnh … bình tĩnh.. Khang Mộc Nghi, mày cần phải bình tĩnh mà đối mặt … Bình tĩnh …

Vừa nghĩ vậy, tôi dùng tốc độ còn hơn cả rùa bò mà bước vào chỗ tôi ngồi, cũng chính là, ngay trước mặt Thẩm Thiệp Vũ …

“Hello!”

Tôi đang định làm bộ dường như không có việc gì mà ngồi xuống, thì một câu “Hello” của hắn khiến tôi giật bắn mình từ trên ghế.

“Hi!” Tôi cười cười với hắn, vội vã ngồi xuống.

Chỉ cần đưa lưng về phía hắn, tôi cũng sẽ không cảm thấy khó khăn lắm. Lập tức hạ quyết tâm, chỉ cần không đối mặt chính diện với hắn là được.

Cả ngày hôm đó, tôi học rất là chuyên tâm nghe giảng bài viết bài, hết tiết thì chạy đi WC hay là gục xuống bàn nghỉ tạm.

Bình thường tới giờ cơm trưa, tôi cùng Thẩm Thiệp Vũ rất có ăn ý mà cùng nhau, vào căn tin ăn bừa gì đó cũng được, hoặc là leo tường ra ngoài trường đi tìm mấy cái quán nhỏ mà dùng cơm. Vì thế ngày hôm nay khi vừa hết tiết tôi liền chủ động đi tìm mấy thằng bạn học cùng lớp, nói muốn tới căn tin ăn trưa.

Tôi không dám ở cùng một chỗ với Thẩm Thiệp Vũ, tôi sợ nghe thấy đáp án của hắn.

Quả nhiên, buổi trưa, chuông hết tiết vừa reo lên thì Thẩm Thiệp Vũ lập tức từ phía sau đẩy vai tôi.

“Hôm nay muốn ăn gì?” Hắn cười hehe. “Có muốn ghé qua tiệm mì sợi mà lần trước cậu nhắc tới hay không?”

Sao hắn lại có thể bằng chân như vại như thế?

Nhìn dáng vẻ của hắn, tôi chỉ cảm thấy nụ cười kia sặc sỡ loá mắt thật xán lạn, xán lạn tới mức khiến tôi muốn rơi lệ.

“Tớ …” Tôi cúi đầu, nhẹ giọng từ chối hắn. “Hôm nay tớ có hẹn cùng bọn Tràn Nghị Phong đi ăn rồi, xin lỗi.”

Tôi nói xong lập tức chột dạ mà cầm lấy cái bóp trên bàn, trước ánh mắt sáng quắc của Thẩm Thiệp Vũ, cực kỳ thân thiện cùng bọn Trần Nghị Phong cười đùa vui vẻ bước ra khỏi lớp học.

Tôi nghĩ, bản thân chắc là trong dưới trạng thái chật vật vội vả đào tẩu, từ chỗ của Thẩm Thiệp Vũ mà trốn, từ chỗ bên cạnh hắn mà trốn.

“Hôm nay cậu không ăn cùng Thẩm Thiệp Vũ à?” Trần Nghị Phong hỏi, còn ân cần giúp tôi bỏ tiêu và nguyên liệu vào trong chén cháo Quảng Đông.

Lòng tôi căn bản chẳng hề đặt ở đây, ngẩng đầu liếc mắt nhìn y một cái, ba giây sau câu hỏi của y mới chui vào đầu tôi.

“Ừ.” Tôi gật đầu, sau đó tiếp tục nhìn chén cháo.

“Bộ cậu cãi nhau với Thẩm Thiệp Vũ à?” Thanh âm trầm thấp mang chút dẫn dắt truyền tới.

“Hả?” Tôi lần thứ hai ngửng đầu lên, nhìn thấy người nói chuyện tôi liền ngẩng ngơ: Cái ánh mắt chứa đầy tia X quang này là sao đây?

Đây là lần đầu tiên cậu ta nói chuyện với tôi. Tôi nghĩ hai người kia có chút khí tức “Bạn đồng loại”, trong ấn tượng của tôi, cậu ta cùng Trần Nghị Phong hầu như chưa từng rời nhau, là một chàng trai khá đẹp mắt, tên là Lữ Nhân Chuẩn thì phải?

“Xin lỗi, tớ có chút thất thần …” Tôi khẽ gật đầu biểu thị áy náy, làm bộ không nghe được vấn đề của cậu ta.

“À …” Lữ Nhân Chuẩn nhìn tôi, cười quỷ dị. “Không sao.”

Nụ cười kia khiến tôi sợ hãi trong lòng, luôn cảm thấy nếu như tôi phục hồi tinh thần lại, thì chỉ sợ ánh mắt lợi hại của cậu ta sẽ nhìn thấu rồi, rõ ràng từ bên trong ra ngoài —

Người này là một nhân vật đáng sợ!

Từ nhỏ đến lớn đều sinh trưởng trong vòng tròn xã giao cực kỳ thực tế, ánh mắt nhìn người dù ít dù nhiều cũng sẽ có. Mà người có tâm hồn tinh tế càng dễ nhìn thấy rõ, giống như tôi cùng thằng em tôi vậy.

Tôi định lại tinh thần, cầm lấy thìa chuẩn bị ăn thì tôi nghe được tên tôi được gọi lớn, hơn nữa thanh âm đang tiến tới gần chỗ tôi ngồi.

“Khang Mộc Nghi! Đã lâu không gặp!”

Tôi đã nói rồi! Thanh âm này sao lại có chút quen tai! Chỉ tiếc là tôi không kịp chạy!

“Đàn anh … Đã lâu không gặp.” Dựa vào lễ phép, tôi bất đắc dĩ đứng dậy chào hỏi cùng anh.

“Đàn anh!” Trần Nghị Phong cùng Lữ Nhân Chuẩn cũng đứng dậy theo chào, xem ra bọn họ cũng có biết nhau.

Người tới chính là Vương Trình Hiên, cũng chính là người mà từ lúc tôi vừa bước chân tới trường này đã theo đuổi không bỏ tôi, là đầu sỏ gây nên khiến tôi không cách nào tham gia CLB bơi lội cùng Thẩm Thiệp Vũ.

“Anh … Trần đâu ạ?” Tôi có chút nhức đầu hỏi hành tung của hung thủ đầu sỏ thứ hai, khó có dịp hai người họ không đồng thời cùng xuất hiện.

“Mọi người ngồi đi!” Vương Trình Hiên bưng khay cơm ngồi xuống trước.

Sau khi đợi mọi người ngồi xuống chỗ mình xong, anh vẫn không thay đổi thói quen, vẫn dùng ánh mắt nóng bỏng dị thường nhìn tôi chằm chằm.

“Mân Dận hiện đang lên lớp.” Anh trả lời.

“À.” Tôi âm thầm thở dài một hơi, khéo tay nhàm chán chống gương mặt, dùng trò chuyện để đánh bật đi sóng điện thâm tình của anh ta.

Ông Trời có mắt, cuối cùng cũng tha được cho tôi lúc này. Nếu như giờ mà hai người đó cùng xuất hiện, tôi tuyệt đối sẽ phát điên. Mấy ngày nay đích tình khí áp vẫn bất ổn, không thể chịu nổi họa vô đơn chí từ bọn họ đâu.

“Tối nay em có thể tham gia tiệc đại thọ 70 của ông nội anh không?” Vương Trình Hiên nghiêm túc hỏi. “Anh biết nhà em có nhận được thư mời rồi, mong em có thể tới.”

Hả? Có lầm hay không? Sao tôi lại phải đi cơ chứ? Đừng nói tới việc nhà họ Vương có giao tình với nhà họ Khang, thì cũng không phải chỉ riêng một mình Khang Mộc Nghi tôi đâu, mắc gì tôi lại phải muốn đi? Nhất là biết thằng cháu trai đích tôn của nhà họ Vương là anh sẽ tham gia, tôi càng muốn trốn đó!

“À, cha mẹ em sẽ đi.” Trần Nghị Phong nuốt vào thức ăn trong miệng, ngắt lời trước khi tôi kịp nói.

“Xin lỗi, em sợ em không tham gia được tiệc đại thọ của Vương tiên sinh!” Tôi kiên quyết cự tuyệt.

Đối với người theo đuổi tôi mà tôi không có ý, tôi thường chẳng máy khách khí quá. Tiền bối hậu bối, đàn anh đàn em thì lễ phép tôi vẫn có, nhưng cái khác thì miễn bàn.

“Thế à …” Vương Trình Hiên thất vọng nhìn tôi, cũng không dám nói nhiều.

Thấy anh ta thức thời, theo đuổi tôi lâu đến thế, cũng biết rõ bản thiếu gia đối với những chuyện đã đưa ra quyết định thì nhất định không có cơ hội sửa đổi, quấn quít lấy tôi chỉ mong tôi suy nghĩ lại thêm một chút thì khiến tôi muốn đưa một cước đá bay khỏi vũ trụ mà thôi.

Tôi bắt đầu từng muỗng mà ăn cháo, tâm trạng tính toán tính toán phải mau ăn nhanh để còn về lớp.

“Thẩm gia hình như cũng có thư mời mà phải không anh?” Lữ Nhân Chuẩn đột nhiên dừng lại chiếc đũa, rõ ràng hỏi Vương Trình Hiên sau đó quay nhìn tôi cười.

“Đúng vậy! Cha của Thẩm Thiệp Vũ luôn là bác sĩ riêng của nhà họ Vương mà.” Trần Nghị Phong hỏi tôi, tựa như tôi biết rõ tất cả mọi chuyện từ trên xuống dưới của nhà họ Thẩm vậy.

“À, có. Anh nghĩ Thẩm Thiệp Vũ cũng sẽ tham gia đấy.” Vương Trình Hiên vừa nghe đến ba chữ “Thẩm Thiệp Vũ”, như tro tàn lại cháy nhìn tôi chằm chằm.

Đây là chuyện gì vậy?

Cẩn thận quan sát, Trần Lữ hai người họ hình như biết rõ tính hướng của tôi vậy? Xem ra quan hệ của hai người họ với vị đàn anh này cũng thân thiết hơn tôi tưởng, có thể cả bàn này chúng tôi đều là người cùng giới đi? Vậy cũng có thể giải thích tại sao tôi có thể ngửi ra được vị “Bạn” trên hai người Trần Lữ, thế nhưng chuyện của tôi cùng Thẩm Thiệp Vũ … Các người cái gì cũng không biết! Chẳng biết chút gì cả! Tại sao lại nói ra để kích thích tôi chứ? Đáng ghét … Vương Trình Hiên là một quái nhân, có ai nhắc tới tình địch của mình mà lại hào phóng như thế không? Huống chi tôi cùng Thẩm Thiệp Vũ … tôi cùng hắn đã …

Hiện nay ba người họ thấy tôi có chút tức giận, âm thầm hít sâu, nhưng cố gắng cười.

“Đàn anh, anh biết em cùng Thẩm Thiệp Vũ …”

“Anh biết hắn là tình địch.” Vương Trình Hiên cắt đứt lời tôi. “Thế nhưng thời điểm này nếu không nhẫn chuyện nhỏ thì sẽ thất bại mưu lớn, anh vẫn còn mong muốn em sẽ vì sự xuất hiện của hắn mà tham gia đó.”

Tôi giật mình, nhịn không được muốn huýt sáo, xem như anh giỏi!

“Anh như vậy chẳng khác gì bọn tiểu nhân cả.” Tôi lạnh lùng cười, tiếp tục khuấy chén cháo. “Thế nhưng dù cho Thẩm Thiệp Vũ đi thì em cũng không đi.”

Bởi vì tôi không dám thấy hắn! Tôi nghĩ lại không phải không dám, mà chỉ sợ hắn lãnh đạm nói ra đáp án tôi không cách nào thừa nhận.

Tôi không có lá gan lật mở cái hộp Pandora kia, chỉ sợ bên trong chỉ chứa đựng là bi thương mà không phải hạnh phúc.

Không sai, tôi rất ích kỷ chỉ có thể tiếp nhận đáp án hạnh phúc mà thôi.

Còn Thẩm Thiệp Vũ, cậu sẽ … cho tớ đáp án nào đây?