Chương 17

Thái Việt là một người quan hệ rộng, anh có rất nhiều bạn bè và các mối quan hệ công việc. Phần đa trong số đó là những người vui tính và biết cách đùa giỡn đúng mực, như Phan chẳng hạn. Thế nhưng, một số rất ít ỏi còn lại thì dường như rất dễ dàng nổi giận và không hề biết nói đùa là gì cả. Phương Thùy có lẽ là một trong số những con người hiếm hoi đó. Nhìn mặt Thùy xem kìa, với hàm răng đang nghiến ken két dưới cặp môi mím chặt, đôi mắt hằn học và cái nhìn u tối khiến gương mặt của cô xứng đáng được đưa lên trang nhất của tờ tạp chí “Sức khỏe và đời sống” với tiêu đề “Làm thế nào để dễ dàng bị bệnh Cao huyết áp?”. Dĩ nhiên, sự cau có đang đang là gam màu chủ đạo hiển hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của cô lúc này. Vậy nên, bất cứ một kẻ nào, dù đần độn tới đâu cũng biết đường mà tránh cho xa. Trong phòng làm việc vắng tanh và tĩnh lặng, những tiếng tanh tách liên tục vang lên rõ mồn một ở bàn phím máy tính, bởi mười ngón tay gõ xuống mạnh hơn mức cần thiết. Trên màn hình, những dòng chữ cuối cùng của bản quyết định tăng lương cho Hạnh đang dần hiện ra.

Mới được hai tháng, vậy mà xem ra mọi thứ đang trở nên quá thuận lợi với Hạnh. Cô được sự tin tưởng của bệnh nhân, sự yêu mến của đồng nghiệp, và nhất là được Việt ưu ái hết mực. Vậy là cô ta đã cướp đi vị trí của Thùy, cô ta đã cướp đi tất cả, tất cả những thứ đáng ra phải là của Thùy, xứng đáng phải thuộc về Thùy, hoặc ít ra là Thùy nghĩ xứng đáng phải thuộc về cô.

Thật ra thì Hạnh có được tăng lương gấp mười lần thế này, có được người ta yêu mến hay tôn sùng tới đâu đi chăng nữa, cũng chẳng làm Thùy mảy may để ý. Bởi không cần phải vất vả bươn chải đi làm, thì số tiền hàng tháng Ba Mẹ cô gửi cho từ bên Đức cũng đủ cho cô tiêu xài thoải mái. Thùy đi làm cho Việt vì lí do đặc biệt của riêng cô. Một lý do rất đặc biệt, bắt đầu từ khi cô vô tình gặp Việt ở một quán Bar, ai có thể cấm được người ta yêu ai đó ngay từ cái nhìn đầu tiên đâu nào?

Người ta đang rất yêu quý Hạnh, quá rõ rồi, còn Thùy, cô chưa từng được yêu mến ở bệnh viện này cho dù chỉ là ở vẻ xã giao ngoài mặt. Thùy mặc kệ, cô luôn có một niềm tự hào rằng mình thuộc típ người thông minh, giỏi giang, xinh đẹp, nói tóm lại là típ người hết sức ưu tú. Vậy nên luôn có đầy những kẻ soi mói, ghen ghét cô vì tự ti, vì ganh tỵ, vì đủ thứ lý do trên đời. Vì thế, cô cần gì quan tâm tới việc những kẻ nhỏ nhen, hèn mọn ấy nghĩ về mình như thế nào? Cô chỉ cần mình cảm thấy tốt là được, còn thiên hạ, hơi đâu mà quan tâm? Người ta có yêu quý cô hay ghét bỏ cô, cũng chẳng làm sao cả. Với cô, tất cả những điều vụn vặt đó đều không đáng để liếc mắt tới. Nhưng có một điều Thùy luôn quan tâm và không bao giờ có thể tha thứ, đó là khi có kẻ dám vượt mặt mình. Như có lần cô Phương Thùy 12 tuổi đã giận dỗi, đã cấm cửa một tuần với một cô bạn rất ít ỏi được xem là bạn thân. Chỉ bởi vì cô này gây ra tội lỗi rất lớn và rất hiếm hoi là dám vượt qua cô trong một kỳ thi. Với Thùy, cô phải là số một, ở bất cứ đâu, bất cứ hoàn cảnh nào, và luôn luôn thế.

– Thanh, Thanh đâu? – Thùy bấm vào máy liên lạc nội bộ, giật giọng gọi anh chàng nhân viên ở phòng bên cạnh – Sang đây chị bảo chút việc.

Không thèm quay người lại, Thùy vòng tay ngược ra phía sau đưa tờ giấy cho anh chàng trẻ tuổi có mái tóc cột đuôi gà trông rất lãng tử.

– Đưa tờ quyết định này sang cho Sếp ký đi.

– Nhưng sếp đi vắng mà chị?

– Đi đâu?

– Đi kiểm tra các hệ thống phòng khám khu vực ạ.

– Sao lại kiểm tra bây giờ? Cuối tháng mới phải đi cơ mà?

– Em không biết ạ, thấy hôm qua sếp dặn khi nào chị có hỏi thì bảo sếp đi vắng thôi ạ.

Thùy quay hẳn người lại, ngồi thẳng lưng lên, có lẽ cô không để ý, nhưng giọng cô đã bắt đầu có âm tiết hơi gay gắt.

– Sao không gọi điện báo trước cho chị hả?

– Làm sao em biết được ạ? – Thanh hơi lùi người lại – Em có phải là sếp đâu ạ?

– Thế… cô Hạnh đâu? – Chính Thùy cũng không biết sao tự nhiên mình lại bật ra câu hỏi đó, nhưng trong lúc này, cô đang dấy lên một linh cảm rất lạ.

– Em cũng không rõ, hình như xin nghỉ phép mấy hôm để về quê rồi ạ.

– Biết rồi, – Thùy cau mày, gắt gỏng vô cớ – làm việc đi.

Thùng rác bên cạnh bàn làm việc lại vừa nhận thêm một tờ giấy bị vò nát nữa, hình như đó là tờ quyết định vừa chạy ra từ máy in. Việt đi công tác mà không thèm gặp cô để bàn giao công việc ư? Đã từ lâu, như một chân lý mà ai cũng mặc nhiên thừa nhận, là ở Công ty này, ngoài Việt ra, Thùy là người chịu trách nhiệm thứ hai, trong tất cả mọi việc. Vậy mà giờ đây, mọi việc dần đang tuột khỏi tầm kiểm soát của Thùy, từ khi Hạnh xuất hiện.

Lần đầu tiên Việt đi công tác mà không gặp mặt cô, hay chí ít là gọi cho cô để dặn dò công việc. Điều đó đã giáng một cú thật lực vào lòng tự tôn của Thùy. Cô không còn là gì trong công ty này nữa ư? Không thể nào, sau tất cả những gì cô đã hi sinh, đã đóng góp. Không ai có thể đẩy cô ra khỏi vị trí mà đáng ra phải thuộc về cô. Xứng đáng thuộc về cô, chứ không phải là một đứa nhà quê vắt mũi chưa sạch như Hạnh. Nếu có kẻ nào muốn vượt mặt cô, ít ra, kẻ đó cũng phải “trầy vi tróc vảy” đã…