Chương 17

Trong nhà hát lớn, khán giả bắt đầu yên lặng, chờ mong giây phút mở màn. Gia Vĩ khóe miệng hàm chứa ý cười, anh biết rõ hài tử bên người thực vui vẻ muốn chết. Kì thật thì chính mình cũng rất vui vẻ.

Gia Gia đã lấy vé kẹp vào trong cặp táp của anh, kèm theo một mảnh giấy nhỏ nắn nót, nó sẽ chờ anh tại cửa nhà hát. Lúc cầm mảnh giấy anh thật không thể hình dung được cái laoij tâm tình này, kinh ngạc vui sướng còn cảm thấy chút chút được an ủi. Gia Gia là quan tâm đến anh, có lẽ nó chính vốn là muốn anh cùng đi.

Gấp nhỏ lại mảnh giấy, Gia Vĩ cảm thấy cơ thể thật thư thái đi nhiều. tối hôm qua Gia Gia còn bất an ngắm nhìn sắc mặt anh, đến nói lớn cũng không dám, đến cả ngủ cũng bỏ qua luôn. Nó căn bản là không rõ đã xảy ra cái gì. Gia Vĩ nhè nhẹ thở dài.

Gia Vĩ quay đầu, Gia Gia là đang nhìn anh. nhìn thấy anh quay đầu lại, Gia Gia mân miệng cười: “ Ca, anh có phải hay không ngày hôm qua rất tức giận” “ Không có, thực sự không có” giờ anh hiểu nói xạo đôi khi cũng thật cần thiết.

Buổi diễn bắt đầu, Gia Gia tâm tí đều bị sân khấu hấp dẫn. Gia Vĩ nhìn nó, có chút áy náy. Gia Gia, xin lỗi. Sau này sẽ không vì những chuyện nhàn chán như vậy mà nổi nóng với nó nữa. Thật sự? có lẽ khó.Gia Vĩ dù không muốn để ý chính là tâm lý càng ngày càng không thể tự chủ được.

Trên sân khấu, một đàn tiểu thiên nga trắng muốt lùi lại phía sau, để lại một sân khấu rộng rãi. Vương tử bước ra rồi. Tuấn mĩ, thon dài, anh tư bừng bừng phấn chấn. Tung bay, xoay tròn, vương tử kia thật sự kỹ thuật hoàn mĩ cho đến từng đầu ngón tay hướng đến công chúa thiên nga biểu đạt tình yêu say đắm.

“Thầy thật sự lợi hại” không tự chủ được nhẹ nhàng thở dài, hai tròng mắt của Gia Gia đuổi theo từng động tác của Minh Thạch trên sân khấu. Gia Vĩ buông hạ hai tròng mắt, hít sâu. Đúng vậy, anh thật lợi hại, giống như hoa sen tung cánh vào sáng sớm, như mây bay tụ cốc thật thanh thoát mà mềm nhẹ hư ảo.

Mấy năm sau Gia Gia cũng sẽ thoát thai hoán cốt, cũng sẽ bước ra giữa sân khấu riêng của nó, tung bay theo những vũ điệu xinh đẹp kia. Đến lúc đó, đôi mắt nó sẽ hướng về ai mà chăm chú si mê ngắm nhìn đây?

Trên con phố buôn bán phồn hoa, du khách trên đường đông đúc mua sắm, từ những cửa hàng trang trí tinh sảo cho đến những cửa hàng nho nhỏ đều khéo léo tung ra nhiều chiêu để lôi kéo khách hàng. Gia Vĩ từ một trung tâm mua sắm bước ra, giữa trưa, ánh nắng chói chang thực làm cho hai mắt anh khó chịu đến không mở lớn mắt được.

Bổng nhiên, một thân ảnh quen thuộc xẹt qua làm khéo mắt anh lóe lên một chút. Gia Vĩ quay đầu lại, đứng giữa khu phố náo nhiệt là một thanh niên thanh tú, xinh đẹp đến nổi bật, Minh Thạch.

Chiếc áo sơmi màu lam kết hợp cùng quần dài màu tuyết trắng thật phù hợp với dáng người thon dài, ưu nhã, mái tóc dài được cột gọn vắt qua một bên vai, Minh Thạch dưới ánh mặt trời thực sự tỏa sáng xinh đẹp đến tuyệt trần. Gia Vĩ không thể không thừa nhận với hình ảnh ấy ai cũng muốn thu hài tử kia vào tầm mắt.

Song sắc thái kia có vẻ không phù hợp lắm với với dáng vẻ hiện tại, trên đùi của Minh Thạch là một cái đầu búi xùi của một tên khất cái. Cái tay nhem nhuốc bẩn thỉu của tên khất cái đang ôm chặt lấy cái bắp đùi thon dài cùng chiếc quần trắng tinh của Minh Thạch, bản thân lại ngồi bệt dưới đất lầm bầm ăn vạ.

Minh Thạch muốn kéo chân ra kéo không được, đẩy người thì đẩy không nổi, muốn đi cũng đi không xong, Minh Thạch bộ dạng quẫn bách, hai tay bối rối chẳng biết làm sao, so với tên khất cái không rõ người nào mới đáng thương hơn.

Trên sân khấu là vương tử phong nhã, thanh cao, nhưng hiện tại đối mặt cùng tên khất cái lại vô phương xử lý. Nhìn Minh Thạch tức đến đỏ mặt mà khác không ra nước mắt, hiện lên đầu tiên trong đầu Gia Vĩ là buồn cười. tách những người đang vây quanh xem chuyện, Gia Vĩ tiến bước đi qua.

Minh Thạch tuyệt không ngờ tới, đi dạo phố lại có thể ôm vào cái sự tình xui xẻo này. Thời điểm cả người lo đến đổ mồ hôi thì nhìn thấy Gia Vĩ đi tới, như bắt được cành cây cứu mạng, vội vàng cố với gọi theo.

Gia Vĩ đi qua kéo bả vai tên khất cái, sau lại xách cổ áo tên khất cái ngăn chặn gã làm quá, tên khất cái oa oa kêu to. Gã chắc không nghĩ tới cái người đang mặc âu phục lại sẽ động thủ với gã như vậy, theo kinh nghiệm thường ngày thì những người này có thấy cũng bỏ qua mà đi tiếp. Hiểu rõ nếu không buông tay có thể ăn đập, tên khất cái sáng suốt bỏ tay khỏi đùi Minh Thạch, nhanh chân chạy trốn.

Trên chiếc quần trắng tinh lại in một dấu tay, cùng đó là cái gì đó dính dính mà cậu cũng chẳng biết là cái gì. Minh Thạch vừa xấu hổ vừa căm phẩn, nhưng không biết làm sao. Gia Vĩ vổ vai Minh Thạch: “ Đừng nóng giận, đến xe tôi ngồi đi, ở phía trước đây thôi. Tôi giúp cậu mua một bộ đồ khác”. Minh Thạch không có biện pháp khác, không thể làm gì hơn ngoài gật đầu.

Gia Vĩ rất nhanh chóng trở lại, đưa vào trong xe một chiếc túi xách. Đem cửa xe đóng lại, chính mình lại tựa cửa hút thuốc, nhìn ngắm ngã tư đầy người.

Minh Thạch đẩy cửa xe đi ra, đã thay đi bộ đồ củ. Quần jean T Tshirt sam, đơn giản khoác lên bộ dáng rất tinh xảo, mới rồi bộ dáng thiên tiên tỏa sáng, Minh Thạch bây giờ chỉ là một đại nam hài có điểm ngượng ngùng.

“ Anh như thế nào có thể biết dược kích thước của tôi? Tôi rất khó mua áo quần nha” Minh Thạch cười nói. Gia Vĩ cười đáp: “ Quần áo của Gia Gia cũng rất khó mua, thắt lưng thì gầy mà chân thì quá dài. Tôi đem cậu so với em ấy bộ dáng có lẻ lớn hơn một chút, theo đó mà đoán mua. Còn muốn đi đâu?” Minh Thạch có ý tứ mỉm cười: “ hôm nay thực sự cảm ơn anh”.

“Nơi nào ?” Gia Vĩ cười tiếp nhận. “ Tên khất cái đó thật lợi hại, trước chỉ nghe mọi người nói qua loa, không thể nghĩ hôm nay lại bị đụng phải. cũng nhờ anh” Minh Thạch thở dài, “ tên kia chính là nhìn thấy cậu, càng điềm đạm nho nhã bọn họ càng dây dưa, đơn giản chính là xin đểu tiền thôi”.

Minh Thạch tức giận nói: “ tôi cũng đã cho gã 50 đồng rồi gã còn muốn gì. Trên người tôi thật là hết tiền mặt rồi, không lẽ lấy thẻ tín dụng đưa luôn cho gã. Hừ!”

Gia Vĩ đột nhiên cười ha hả. Mỗi người đều có lĩnh vực sở trường của mình, Minh Thạch đứng trên sân khấu vũ đạo có bao ưu nhã cùng kiêu ngạo, thì trong cuộc sống hiện thực đơn giản chỉ là một đại nam hài hết sức đơn thuần. “ đi thôi, tôi đưa cậu về nhà”

Trong phòng tập Gia Gia đang chuyên tâm luyện tập. Minh Thạch đứng một bên thỉnh thoảng lại sửa lại một chút tư thế sai của nó. Ngẩng đầu nhìn lơ đãng, Minh Thạch hỏi: “ Gia Gia, ca ca của em hôm nay có tới đón không?” Gia Gia thở hổn hển nói: “ cũng không biết nữa, em đã nói với anh là không cần tới, hay là…..” “hả, chờ thầy một chút” Minh Thạch đột nhiên cười rộ lên, chạy ra khỏi phòng tập vũ đạo.

Ngoài cửa sổ, Gia Vĩ tới.

Gia Gia kinh ngạc đứng bất động, tình cảnh trước mắt làm nó hồ đồ cùng khiếp sợ. ca ca cùng thầy Minh Thạch từ khi nào đã đứng đối mặt nhau, mỉm cười vùa nói cái gì, Minh Thạch có chút ý tứ sờ sờ tóc, cười đến tỏa nắng. ca ca cũng ôn hòa nhìn Minh Thạch

Bọn họ đang nói cái gì? Minh Thạch tại sao lại vui vẻ đấn vậy, còn cố ý chạy ra đón nữa. Ca ca không phải tới đón nó về sao? Bọn họ có chuyện gì để nói với nhau thế cơ chứ.

“Ca ca, chúng ta có thể về chưa?” Gia Gia ôm ba lô quần áo của mình chạy ra, đứng giữa hai người, xem ca ca một chút vừa liếc thầy Minh Thạch một chút: “ các người vừa rồi nói cái gì vậy?” Minh Thạch cười: “ em như thế nào lại chạy ra đây, luyện đã xong rồi sao?” Gia Gia hồ nghi nhìn y, gật đầu.

“ Ca, chúng ta đi thôi” Gia Vĩ gật đầu, đối với Minh Thạch nói: “chúng ta đi trước đây” Minh Thạch giữ tay anh một chút: “ Anh chờ tôi trong chốc lát” rồi xoay người chạy vào.

Gia Gia nhìn Gia Vĩ: “ hai người đã nói gì?” Gia Vĩ cười cười đáp “ không có gì, nói chuyện ngày hôm qua có gặp cậu ấy” “ Gặp phải thầy ư? Gặp thầy có chuyện gì ?” “ hôm qua gặp cậu ấy quần áo bị ô uế anh đã giúp mua một bộ khác” Gia Vĩ có điểm buồn cười, tiểu tử mở hai mắt trừng trừng nhìn anh, hai hàng lông mi cũng dương lên bộ dáng không khác gì con mèo bị tập kích mà trở nên phòng thủ.

Đột nhiên giật mình, một ý niệm điên cuồng đã ra xông vào đánh động vào tâm lí anh, Tiểu tử kia phản ứng.. Thật vậy chăng? Trong đầu mẫn cảm tự thõa mãn. Gia vic con con ngươi chợt hiện lên một tia tinh quang phát sáng.

Mua quần áo cho thầy sao? Tại sao. Gia Gia mở lớn hai mắt nhìn. Cứ như có con dã lộc xông vào lòng nó rồi cứ chạy loạn lên, bình tĩnh nào vì cớ gì mà trái tim lại như trúng tên mà loạn thất bát tao. Này là chuyện gi xảy ra? “ca ca…!”

“Em ra xe trước chờ anh đi” chứng kiến Minh Thạch đang chạy đến, Gia Vĩ cố ý mở lời. Gia Gia cắn môi, xoay người chầm chậm kéo chân ly khai khỏi đó. Trở lại lên xe, Gia Gia dùng hết sức đóng cửa thật kêu.

Từ bên trong kính phản quang, Gia Gia nhìn thấy Minh Thạch chạy đến bên cạnh ca ca. Kéo tay anh đem vật gì đó đặt vào trong đó. Ca ca ấm áp cười, nhận lấy.

Gia Gia tựa mạnh vào lưng ghế trước, biến hóa bất ngờ này làm nó không cách nào tiếp nhận. Ca ca mua quần áo cho người khác, nguyên lai nụ cười ấm áp đó cũng có thể dành cho người khác, tay ca ca cũng có thể để cho người ta nắm lấy, này, này còn gì là của ta?

17