Chương 17

Geoff là một chàng trai thành phố. Ra đời và lớn lên tại Manhattan cho tới tuổi mười một, rồi gia đình anh chuyển đến New Jersey, anh cảm thấy đang đặt một bàn chân trên mỗi bên của sông Hudson, và anh thích được như thế.

Ba mươi tám tuổi, Geoff cao lớn và rắn chắc, với một thể chất không để lộ việc anh thích ăn ngọt. Mái tóc đen nhánh và nước da màu ô liu là bằng chứng tổ tiên Ý của anh. Đôi mắt màu xanh thẫm là thừa hưởng của bà ngoại anh người Ireland.

Anh vẫn còn độc thân và điều đó thấy rõ. Những chiếc cà vạt của anh được lựa chọn một cách dễ dãi, quần áo của anh thường có vẻ hơi nhàu nhò. Nhưng chồng tin nhắn là bằng chứng danh tiếng xuất sắc của anh,là một luật sư bào chữa hình sự và sự kính trọng anh đã có được trong cộng đồng tư pháp.

Anh đọc lướt qua tất cả, rút ra những tin quan trọng và gạt bỏ những tin khác. Đột nhiên anh nhếch mày. Kerry McGrath yêu cầu anh gọi lại nàng. Nàng đã để lại hai số điện thoại, số của văn phòng và số của nhà riêng. Chuyện gì đây? Anh tự hỏi. Anh không có một vụ án nào đang chờ xét xử ở quận Bergen, phạm vi xét xử của nàng.

Trong nhiều năm qua, anh đã gặp Kerry tại các bữa ăn tối của luật sư đoàn, và anh biết nàng sắp được đề cử chức thẩm phán. Cú điện thoại của nàng làm cho anh phải suy nghĩ. Đã quá trễ để gặp nàng ở văn phòng. Anh quyết định gọi tới nhà nàng lúc này.

– Con sẽ đi trả lời. – Robin nói lúc điện thoại reo chuông.

“Dù sao, không chừng của con đấy”, – Kerry thầm bảo trong lúc nàng nếm thử mấy sợi mì spaghetti. “Mình đã tưởng trẻ em trên mười tuổi mới thích điện thoại”, nàng nghĩ. Rồi nàng nghe Robin gọi nàng nhấc máy.

Nàng vội vàng đi qua bếp tới máy điện thoại gắn trên tường. Một giọng nói không quen thuộc vang lên:

– Kerry?

– Vâng.

– Geoff Dorso đây.

Trong một cơn bốc đồng, Kerry đã gửi tin nhắn cho anh. Ngay sau đó, nàng đã hối tiếc về việc đó. Nếu Frank Green nghe tin nàng liên lạc với luật sư của Skip Reardon, nàng biết ông sẽ không còn tử tế với nàng như trước. Nhưng dù sao việc cũng đã xảy ra rồi.

– Geoff, chuyện này có lẽ không có gì liên quan, nhưng… – Giọng nàng thấp dần. Cứ nói ra đi, nàng tự bảo. – Geoff, con gái tôi vừa bị một tai nạn và nó đã được điều trị bởi bác sĩ Charles Smith…

– Charles Smith, – Dorso chặn lời, – cha của Suzanne Reardon?

– Phải. Đó là vấn đề. Có một điều gì đó thật kỳ dị trong con người này. – Giờ đây nàng nói dễ dàng hơn. Nàng kể cho Dorso nghe về hai người phụ nữ giống hệt Suzanne.

– Chị muốn nói Smith đã cho họ gương mặt của con gái ông ta? – Dorso thốt lên. – Như thế nghĩa là gì?

– Đó chính là điều làm cho tôi lo lắng. Tôi sẽ đưa Robin tới một nhà phẫu thuật chỉnh hình khác vào ngày thứ Bảy.Tôi sẽ hỏi ông ta những hậu quả về phương diện giải phẫu của việc tái tạo một khuôn mặt. Tôi cũng đang có ý định nói chuyện với bác sĩ Smith, nhưng tôi chợt có ý nghĩ tôi có thể đọc trước biên bản toàn bộ vụ án hay không. Như vậy tôi sẽ có khả năng khống chế ông ta. Tôi có thể tìm được biên bản này thông qua văn phòng, nó ở đâu đó trong đống hồ sơ lưu trữ, nhưng việc đó sẽ mất thời gian và tôi không muốn nhiều người biết tôi đang quan tâm tới vụ này.