Chương 17

Vài phút sau, Kate liếc sang bên cạnh và bắt gặp anh đang nhìn cô, trán anh nhăn lại thành một cái cau mày trầm ngâm. Dằn xuống cơn bốc đồng e dè bằng một cử chỉ vuốt thẳng tóc, cô phá vỡ sự im lặng với một câu nói ngớ ngẩn đầu tiên xuất hiện trong tâm trí. “Thời tiết ở đây lúc này quả là đẹp.'”

“Đúng vậy.”

“Em đã nghĩ có lẽ sẽ mưa, nhưng bầu trời lại không hề gợn một chút mây nào.”

“Nếu trời không mây mà lại mưa thì quả là ngạc nhiên.” Anh long trọng tán đồng, nhưng miệng anh thì nhếch lên chỉ chực cười, còn Kate quá nhẹ nhõm đến độ cô trao cho anh một nụ cười toe toét ngượng ngập.

Cái nhìn của Mitchell trượt từ đôi mắt xanh rạng rỡ của cô xuống tới bờ môi mềm mại, và cơn bốc đồng muốn hôn cô quá mạnh mẽ đến nỗi anh phải ngoảnh mặt đi và nhìn sang phía khác. Lương tâm của anh đột ngột lên tiếng sau cả thập kỷ im lặng về vấn đề đạo đức tình dục, và nó tràn qua tâm trí anh bằng một hình ảnh chân thực nhào nặn từ Mary Kate Donovan. Trong taxi, trên đường tới văn phòng bác sĩ thú y, cô đã thổ lộ với anh về người bố thân yêu và thời gian họ được ở bên cạnh nhau. Theo như lời cô nói, ngay cả với Michell- một người rất ít cảm nhận về các mối quan hệ gia đình ấm áp cũng thấy rất rõ rằng Kate yêu bố cô sâu sắc, và cô đang đau buồn vì cái chết của ông. Cô, như chính cô thừa nhận, rất sợ hãi vì phải gánh lấy trách nhiệm lên đôi vai nhỏ bé cố gắng để quản lý cái nhà hàng của ông ở Chicago. Gã bạn trai vắng mặt, người mà Mitchell giả định ban đầu là một gã tay chơi đến tuổi, giàu có chỉ biết sử dụng Kate như một món đồ chơi, thực tế lại là kém Mitchell một tuổi, và anh ta không chỉ quan tâm chăm sóc cho cô, mà còn mong mỏi được kết hôn với cô nữa. Anh ta đã đưa cô đến một khách sạn lộng lẫy trên hòn đảo nhiệt đới xinh đẹp này, rõ ràng là muốn giúp cô khuây khỏa. Khi anh ta cần phải quay lại Chicago, anh ta đã để lại sau lưng một người phụ nữ đầy sức quyến rũ là một cô Kate đẹp, u buồn, hoảng hốt hẳn chưa bao giờ phản bội anh ta, nhưng cũng quá mềm yếu vì sự cô đơn và nỗi buồn đến nỗi sẵn sàng ngã vào vào vòng tay của Mitchell.

Tuần tới, hoặc là tháng tới, cô sẽ bắt đầu hối hận vì đã lên giường với anh, và rồi cô sẽ cảm thấy tội lỗi đối phó với nó cùng với tất cả các gánh nặng khác đang đè nên vai cô. Bản chất cô tốt bụng và dịu dàng đến nỗi ngay lúc nỗi buồn đau về cái chết của bố là của riêng cô, cô kiên quyết nhận nuôi một con chó hoang để giữ cho nó an toàn. Cô sẽ lúc nào cũng dằn vặt bản thân mình vì bất cứ việc gì “nhẫn tâm” như việc phản bội lại người bạn trai kia.

Lương tâm của Mitchell chỉ ra rằng nếu như anh thực sự thích Kate như anh đang cảm thấy hiện giờ, anh sẽ phải để cho cô quyết định việc ngủ với anh bằng cách nói cho người tài xế kia quay lại và đưa họ trở về Philipsburg. Chính anh không quan trọng nhu cầu xác thịt kia. Trong nhiều thứ khác, anh không có ý định ở lại Chicago lâu hơn một tuần sau khi anh quay lại đó. Sự xuất hiện của anh ở buổi tiệc sinh nhật Cecil đã được đăng trên mục xã hội của tờ Tribune, và nếu anh còn tiếp túc bị bắt gặp ở Chicago, sẽ có kẻ bắt đầu sục xạo, và không sớm thì muộn cái quá khứ riêng tư của anh sẽ trở thành chuyện ngồi lê đôi mách trêu ngươi trước mặt những kẻ mà anh sẽ không bao giờ muốn chia sẻ chỉ một tối cùng dưới một mái nhà, huống hồ là chia sẻ cái câu chuyện nhớp nhúa đời anh. Hơn nữa, anh cảm thấy một nỗi ác cảm mãnh liệt, mơ hồ không giải thích được trong việc ghi nhận mối quan hệ của anh với dòng họ Wyatt đầy tiếng tăm, nhưng trong cái thành phố mà Kate Donovan sống, anh không còn có sự lựa chọn nào khác.