Chương 17

Nhiều tháng trôi qua, và cặp đôi mới cưới đã ổn định vào nề nếp âu yếm dễ chịu. Turner, người đãtừng chịu đựng cuộc sống địa ngục trần gian với Leticia, giờ liên tục ngạc nhiên trước việc hôn nhânlại có thể vui vẻ đến nhường ấy khi người ta trải qua với đúng người. Miranda thực sự khiến anh vuithích. Anh thích được ngắm cô đọc sách, chải tóc, chỉ bảo quản gia – anh thích được ngắm cô làm bấtcứ gì. Và anh thấy mình thường xuyên tìm cớ để chạm vào cô. Anh sẽ chỉ ra một vết bẩn vô hình trênváy cô và phủi nó đi. Một lọn tóc cô bị xổ ra, anh sẽ vừa làu bàu vừa gạt nó về đúng vịtrí.

Và cô dường như chẳng bao giờ thấy phiền. Thỉnh thoảng, nếu cô bận rộn với thứ gì đó, cô sẽ gạt tayanh đi, nhưng thường thì cô chỉ mỉm cười, và đôi khi cô hơi nhích đầu, chỉ một chút thôi, vừa đủcho bầu má cô trọn vẹn trong bàn tay anh.

Nhưng đôi khi, lúc cô không nhận ra anh đang ngắm mình, anh bắt gặp cái nhìn của cô hướng vào anhvới vẻ ngóng đợi. Cô luôn quay nhìn nơi khác, nhanh đến nỗi anh thường không thể chắc khoảnh khắc đócó xảy ra không. Nhưng anh biết là nó có, bởi vì ban đêm khi nhắm mắt, anh lại nhìn thấy đôi mắt ấy,với thoáng buồn bã cào xé ruột ganh.

Anh biết cô muốn gì. Đáng ra anh phải thấy dễ dàng đáp ứng mong muốn ấy mới phải. Chỉ ba từ đơngiản. Và thật sự, chẳng lẽ anh không nên nói ra? Thậm chí nếu anh không có ý như thế, thì chẳng lẽkhông đáng thử để thấy cô hạnh phúc sao?

Đôi khi anh cố gắng nói ra, cố bắt miệng mình phát âm ra những từ ấy, nhưng dường như anh luôn thấynghẹn lại, như thể từng hơi thở của anh đã vặn xoắn trong cuốnghọng.

Và trớ trêu là – anh nghĩ có lẽ mình yêu cô. Anh biết, nếu có điều gì xảy đến với cô thì anh sẽphát điên lên mất. Nhưng rồi một lần nữa, anh lại nghĩ anh đã từng yêu Leticia, và hãy xem anh được gìtừ đó. Anh yêu mọi điều ở Miranda, từ cách mũi cô hơi chun lên cuối mỗi câu dí dỏm châm biếm mà côchẳng bao giờ tiết kiệm với anh. Nhưng điều đó có giống như yêu một ngườikhông?

Và nếu anh yêu cô thì làm thế nào anh biết được? Lần này, anh muốn chắc chắn. Anh muốn một bằngchứng nào đó cụ thể hơn. Trưc đây anh đã từng yêu bằng niềm tin, tin rằng sự kết hợp choáng váng giữanỗi thèm muốn và ám ảnh của anh là tình yêu. Bởi vì nó còn có thể là gì khácchứ?

Nhưng giờ anh đã già dặn hơn. Khôn ngoan hơn – điều đó thì tốt, và đa nghi hơn nữa – điều này thìkhông.

Hầu hết thời gian anh có thể gạt bỏ những lo lắng này ra khỏi đầu. Anh là đàn ông, mà đàn ông thìđều như thế. Phụ nữ có thể bàn luận và suy ngẫm (và hầu như có thể bàn đi bàn lại) tất cả những gì họmuốn. Anh thích ngẫm nghĩ vấn đề một lần, cùng lắm là hai lần và thế là xongchuyện.

Chính vì thế, anh rất bực bội khi không thể gạt vấn đề này ra khỏi đầu. Cuộc sống của anh thật thúvị. Hạnh phúc. Vui vẻ. Anh không nên lãng phí trí óc và năng lượng quý giá để ngẫm nghĩ về tìnhtrạng trái tim mình. Đáng lẽ anh có thể tận hưởng bao phước lành của mình mà khôngphảisuy nghĩvề chuyện đó.

Đang mải nghĩ ngợi về việc tại sao anh lại ước gì lúc này mình không nghĩ ngợi về tất cả nhữngchuyện đó, Turner bỗng nghe thấy tiếng gõcửa.

“Vào đi!”

Miranda ló đầu vào khung cửa. “Em có quấy rầy anh không?”

“Không, tất nhiên là không. Vào đi.”

Cô đẩy cánh cửa mở hẳn ra và bước vào phòng. Khi nhìn thấy cô, Turner phải cố nén một nụ cười. Dạogần đây, cái bụng của cô dường như đã chiếm hết phần còn lại trên cơ thể. Cô nhìn thấy điệu cười củaanh và rầu rĩ nhìn xuống người mình. “Em khổng lồ quá phảikhông?”