Chương 17

Webb phóng khỏi giường, tỉnh giấc ngay lập tức và chắc chắn một cách khủng khiếp là anh đã nghe tiếng Roanna khóc thét lên, nhưng âm thanh phát ra không phải từ phòng cô. Anh chộp cái quần và kéo mạnh chúng trên, cài chúng trong khi chạy ra cửa. Tiếng thét nghe có vẻ như từ hướng cầu thang : Chúa ơi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ngã xuống chúng –

Tất cả mọi người khác trong nhà cũng đều bị đánh thức. Anh nghe tiếng lắp bắp của những giọng nói, thấy những ánh đèn được bật lên, những cánh cửa mở ra. Gloria ló đầu ra đúng lúc anh chạy qua. “Chuyện gì đang xảy ra vậy?” bà hỏi một cách bực bội.

Anh không màng trả lời, tất cả sự chú ý của anh tập trung vào việc chạy đến cầu thang. Sau đó anh thấy cô, nằm bất động như con búp bê bị vỡ ở hành lang trước vuông góc với cầu thang. Anh bật đèn trên đầu, chùm đèn treo nhiều ngọn làm lóa mắt bởi ánh sáng rực rỡ, và tim anh gần như ngừng đập. Máu, ướt đẫm và đen sẫm, bện vào tóc cô và nhuộm hết thảm dưới đầu cô.

Anh nghe tiếng lách cách ở tầng dưới, như thể ai đó đã vấp ngã vào cái gì đó.

Webb nhìn lên và thấy Brock đứng ở đó chớp đôi mắt ngái ngủ, chưa hoàn toàn hiểu hết chuyện gì đang xảy ra. “Brock,” anh cáu kỉnh. “Có ai đó đang ở dưới lầu.”

Em họ của anh lại chớp mắt, sau đó sự nhận thức làm ánh mắt anh mở to. Không nói lời nào anh lao xuống cầu thang. Greg không do dự khi ông chạy theo con trai ông.

Webb quỳ bên cạnh Roanna và nhẹ nhàng nhấn ngón tay lên cổ cô, gần như không dám thở. Sự hoảng sợ lớn dần trong anh như một quả khí cầu, làm anh thấy ngộp thở. Sau đó anh cảm nhận được nhịp mạch của cô đập mạnh dưới đầu ngón tay của anh, mạnh mẽ một cách trấn an, và anh ngả ra một cách nhẹ nhõm. Anh lờ đi những giọng nói lớn tiếng quanh anh và khẽ lật cô lại. Harlan đang quát tháo, Gloria và Lanette đang ôm nhau rên rỉ. Corliss chỉ đứng tê cứng ngay bên ngoài cánh cửa phòng ngủ của cô ta, mắt cô ta mở to vì khiếp sợ khi cô ta nhìn chằm chằm vào cơ thể bất động của Roanna.

Lucinda vùng vẫy qua đám người và quỵ xuống đầu gối cạnh anh. Mặt bà tái nhợt, và bàn tay run rẩy của bà luồn vào cánh tay của anh. “Roanna,” bà thì thầm, giọng bà tắt nghẽn, “Webb, nó -? ”

“Không, cô ấy còn sống.” Anh muốn nói là cô chỉ bị ngất, nhưng vết thương của cô có thể nghiêm trọng hơn. Cô đã không tỉnh lại, và nỗi sợ hãi lại dâng cao trong anh. Một cách sốt ruột anh nhìn Gloria và Lanette, họ đều rất kích động, và cho là họ không giúp được gì. Ánh mắt của anh cáu kỉnh trên Corliss.

“Corliss! Gọi 911. Kêu nhân viên cấp cứu đến đây, và cảnh sát nữa.” Cô ta chỉ nhìn anh chằm chằm, không di chuyển, và anh quát tháo, “Ngay bây giờ! ” cô ta nuốt xuống một cách dữ dội và chạy như bay trở lại vào phòng ngủ. Webb nghe tiếng cô ta, nâng cao và run rẩy, khi cô ta nói với tổng đài viên 911.

“Có chuyện gì vậy?” Lucinda rên rỉ, vuốt mặt Roanna bằng những ngón tay run rẩy. “Nó bị té à?”

“Cháu nghĩ cô ấy làm tên trộm bị bất ngờ,” Webb nói, giọng anh siết chặt với sự tức giận và lo âu, và nỗi sợ hãi làm anh không thể đứng vững. Anh muốn bế Roanna trong vòng tay, ôm cô tì vào ngực, nhưng lẽ thường bảo anh để cho cô nằm yên.

Cô vẫn còn chảy máu, máu của cô thấm ướt cả thảm. Một vết đỏ sẫm đang loang ra từ chỗ đầu cô đang nằm.