Chương 17


Geli Bauer ngồi trong chiếc ghế không trọng lượng của ả ở tầng hầm của ban an ninh tòa nhà Trinity, bàn tay phải của ả nắm chặt hai con xúc xắc nặng lấy được từ số đồ vật cá nhân của Fielding trong gian nhà kho. Ả nhặt chúng để cầu may, nhưng cho đến nay chúng mang lại cho ả rất ít may mắn.

Trên dãy màn hình bên tay phải ả hiện lên hình ảnh hàng tá nhân viên NSA với xe nâng và xe bàn đẩy đang chuyển những thiết bị tinh nhạy và cặp hồ sơ ra các xe tải chờ sẵn phía sau tòa nhà. Ả không muốn bất cứ thứ gì ở đây lọt vào tay mấy ông nghị nhiễu sự, một khi Tennant ra trước công luận.

“Tennant táp vào vệ đường và dừng lại,” một giọng đàn bà vang lên trong ống nghe của Geli. Đó là một cựu sĩ quan hải quân tên là Evans, hiện giờ đang ở trong đội mặt đất theo dõi chiếc xe Audi bị đánh cắp.

“Hắn có định chạy không?” Geli hỏi.

“Không. Khi hắn nhận ra bị chúng ta theo dõi, hắn táp vô lề như đó là cột đèn giao thông vậy.”

Geli không thích nghe điều này. “Vẫn nhìn rõ bọn chúng chứ?”

“Chỉ thấy thằng đàn ông.”

“Cô có loa không?”

“Chúng tôi không cần. Hắn vừa mới ra khỏi xe. Hắn giơ hai tay lên trời.”

“Bác sĩ Tennant à?”

“Không phải.” Đường dây lạo xạo. “Trông như một thằng trẻ con.”

“Trẻ con à?”

“Một thằng hippy. Học sinh trung học.”

“Các người chặn nhầm xe rồi!”

“Không, biển số đúng mà. Khoan… bọn chúng hẳn đã đổi xe.”

“Ai?”

“Lúc trước có hai thằng học sinh trong một chiếc xe Chevy màu xanh lá cây trên phà. Tennant và Weiss chắc đang ở trong chiếc xe đó.”

“Thẩm vấn thằng ranh con chết tiệt. Tìm cho ra!”

“Giữ máy.”

Ả liếc nhìn các màn hình. Nhân viên vận chuyển của NSA đang ì ạch khuân từng chồng máy tính ra kho hàng ở tầng trệt. Di chuyển những thiết bị ấy là việc cực nhọc. Giá họ cho giết phứt Tennant cùng một lần với Fielding có phải đỡ khổ không.

“Evans đây,” giọng nói trong ống nghe vang lên. “Bọn chúng bây giờ đang ở trên sông.”

“Bọn chúng sao cơ?”

“Bọn học sinh có một chiếc xuồng trong xe. Nhôm, không sơn. Tennant đã mua lại của chúng.” Geli cảm thấy như sắp muốn quỵ. “Tìm chiếc Chevy và bắt giữ nó lại bằng bất cứ giá nào. Tịch thu cả chiếc Audi nữa.”

“Tuân lệnh.”

“Phi đội Một, các anh có nghe thấy không?”

“Có.”

“Bắt đầu rà soát tầm thấp trên sông. Bắt đầu từ chiếc phà, lên đến eo Albemarle. Dù cho Tennant không thể chạy trốn bằng cách bơi xuồng ngược dòng.”

“Chúng tôi sẽ trở lại trên dòng sông trong vòng năm phút.”

“Cho đội mặt đất triển khai cả hai bên bờ sông.”

“Chỉ một bên sông có đường đi. Bờ Bắc.”

“Trời ơi!”

“Thôi được, bao vây bờ bên kia.”

Geli buông máy và nói “Skow, nhà” vào ống nói. Sau một hồi chuông, Skow nhấc máy. “Hãy nói với tôi rằng cô đã bắt được chúng.”

“Bọn chúng chạy rồi.”

“Thế nghĩa là sao?”

“Tennant chuyển sang đi phà. Bây giờ hắn đang cùng với Weiss trên một chiếc xuồng ở đâu đó trên sông Cashie.”

“Chó thật, Geli. Sao cô có thể làm ăn như thế?”

Đôi má ả đỏ lên. “Anh có muốn nói cho ra lẽ ai là kẻ gây ra chuyện này không?”

“Đừng có ngang ngược như thế.”

“Nếu Tennant tuột khỏi tay chúng tôi ở đây, anh có thể chào tạm biệt quyền lực được rồi.”

“Không nhất thiết phải thế. Chờ tôi một lát.”

Trong khi Skow cân nhắc tình hình, Geli bật mở bản đồ Bắc Carolina trên màn hình. Tennant đã làm gì sau khi xuống sông? Hắn có thể đi đâu? Phà lên eo sông mất tám cây, mà trên bờ Nam lại không có đường để quan sát dòng sông. Nếu Tennant biết điều này, hắn có thể kéo xuồng lên bất cứ đâu.