Chương 17

Bây giờ đến liệu có sớm quá không nhỉ? Diệp Tiêu nhìn mặt trời buổi sáng. Mặt trời đã bắt đầu chiếu những tia nắng lên khuôn mặt anh. Anh thích mặt trời lúc này. Anh đưa đồng hồ lên nhìn, vẫn chưa đến 8 giờ 30.

Anh biết những người phụ nữ sống trong bán đảo Hoa Viên phần lớn đều có thói quen ngủ dậy muộn bởi vì bọn họ không cần phải giống như những người phụ nữ khác, phải dậy rất sớm vất vả vì cuộc sống và gia đình. Nhưng anh không thể không đến. Tối qua, Trịnh Trọng đã nói với anh một việc mà anh đã không để y đến. Việc này vô cùng quan trọng khiến cho Diệp Tiêu buộc phải nhanh chóng đến gặp Dung Nhan làm rõ cụ thể.

Sau khi dừng xe được một lúc, Diệp Tiêu ấn chuông cửa ngôi biệt thự trắng, nói theo lời của Trịnh Trọng, đây là nhà của người góa phụ xinh đẹp.

Anh lặng im đứng chờ sự xuất hiện của Dung Nhan, giống như anh lúc đọc cuốn Vụ án mạng ở đường Tân Nguyệt một năm về trước, anh từng có lúc vô cùng ngưỡng mộ nữ nhà văn viết truyện trinh thám thần bí và đầy trí tuệ đó, vô cùng mong mỏi được nhìn thấy mặt của cô ta. Mặc dù Diệp Tiêu đã gặp Dung Nhan hai lần nhưng anh vẫn hy vọng có thế hiểu sâu thêm về người con gái này, chỉ có điều bây giờ là để điều tra cái chết của chồng cô ta.

Vài phút trôi qua, vẫn chưa có ai ra mở cửa.

Cô ấy không ở nhà sao? Một chút lo lắn thoáng lướt qua cái nhíu mày của Diệp Tiêu, nếu như đúng như vậy thì có rắc rối to rồi.

Đúng vào lúc Diệp Tiêu đang định quay người dời đi thì cửa bỗng nhiên mở ra.

Cô ấy đang đứng trước cửa, trên người mặc một chiếc áo khoác, nhưng Diệp Tiêu có thể nhìn thấy phía bên trong của chiếc áo khoác kia là một chiếc váy ngủ mỏng.

“Xin lỗi, tôi đã quấy rầy sự nghỉ ngơi của chị.”

“Không, anh đến vừa đúng lúc, tôi cũng mới dậy. Mời anh vào trong.” Sắc mặt cô rất xanh xao, quầng mắt thâm, đôi mắt trông rất mệt mỏi. Diệp Tiêu đoán đây chắc là hậu quả của việc ngủ không đủ giấc.

Lúc đi bên cạnh Dung Nhan, Diệp Tiêu dường như có thể ngửi thấy mùi thơm trên cơ thể cô. Anh cười thầm trong bụng, thực ra, anh đang tự cười chính mình, trước mắt anh dường như lướt qua những bóng người rất quen thuộc, anh biết, mình đã trưởng thành từ lâu.

“Mời anh ngồi, nếu anh muốn tôi có thể làm chút gì đó cho anh ăn.” Dung Nhan với mặt mệt mỏi nhìn Diệp Tiêu nói, “Anh đã ăn sáng chưa?”

Diệp Tiêu ngồi xuống ghế, trả lời: “Cám ơn chị, tôi ăn rồi.”

“Có thật là anh đã ăn rồi không?”

“Đương nhiên, nếu như chị ngại tôi có thể ra ngoài đợi chị ăn sáng xong rồi lại vào.” Anh mỉm cười nói.

Dung Nhan lắc đầu: “Không, tôi không đói, tôi không đói chút nào.”

“Xin lỗi, hình như đêm qua chị bị mất ngủ?”

“Vâng, chồng tôi vừa mới bị người ta sát hại mà hung thủ vẫn chưa tìm thấy, anh nghĩ là tôi có thể yên ổn ngủ ngon sao?” Dung Nhan lạnh lùng nói, vừa nói vừa đưa tay buộc tóc.

Diệp Tiêu gật đầu cười: “Tất nhiên, tôi hoàn toàn hiểu điều đó.”

“Anh có thể nói cho tôi biết sao tại anh lại đến tìm tôi sớm thế này không? Có phải là vụ án có gì tiến triển rồi không?”

“Không, cộng sự của tôi tối hôm qua có nói cho tôi một sự việc rất quan trong. Tôi thấy rất kì lạ, vì sao mấy lần gặp nhau trước đây, chị không nhắc đến điều đó.”

Dung Nhan khẽ mím môi: “Anh đang nói đến…”