Chương 17

Hồng Hồng bên này không có vấn đề gì, Bạch Bạch rướn người lên, hướng về phía trong tay áo bào của Vân Hư mở ra nhảy tới, đang ở giữa không trung đột nhiên trước mắt tối sầm lại!

“Người nào?!” Đây là giọng nói của Hồng Hồng.

“Các hạ đây là……?” Đây là giọng nói của Vân Hư.

Bạch Bạch có cảm giác mình đụng vào cái gì đó, trong mũi lại ngửi được mùi quen thuộc — là Mặc Yểm!

Nàng dùng sức dồn vào chân trước, vén ống tay áo màu đen đang che trước mặt lên, ngửa đầu ra trông thấy đúng là Mặc Yểm đang nhìn mình với vài phần ghét bỏ.

“Làm sao mà lại bẩn như vậy?!”

Bạch Bạch cúi đầu nhìn trên người mình. Vừa rồi vừa bò tường lại vừa lăn đất, bộ lông hồ ly trắng như tuyết dính không ít tro bụi, bùn đất, quả thật là dơ bẩn. Bốn cái móng vuốt lưu lại trên áo đen của Mặc Yểm vài dấu bụi bẩn. Bạch Bạch từ trước đến nay rất là sạch sẽ, chứng kiến bộ dạng của mình thì cực kỳ xấu hổ, đã định nhảy ra đi chỗ khác để trốn.

Một tay Mặc Yểm đè nàng lại, nói lạnh nhạt: “Trở về tắm lại thôi.” Nói xong cũng không hề để ý Vân Hư và Hồng Hồng, liền ôm Bạch Bạch xoay người đi khỏi.

Bạch Bạch vội vàng nói: “Ta muốn đi gặp Lăng Thanh Ba, trông thấy xong rồi mới trở về có được không?”

“Không được!” Mặc Yểm cảm thấy bất mãn khi tiểu vật cưng suốt ngày nhớ thương chủ cũ quá mức, trả lời với ngữ khí cứng rắn, không có đến nửa điểm thương lượng.

Bạch Bạch cảm thấy rất ủy khuất, nhưng là không dám phản kháng chính sách tàn bạo, chỉ biết từ trong khuỷu tay hắn thò mình về phía đám bạn bè mới là Hồng Hồng và Vân Hư phất phất móng vuốt nói lời từ biệt. Mặc Yểm phát hiện nàng mờ ám, tay duỗi ra đem nàng nhấn mạnh trở lại trong ngực, rồi cảnh cáo nói: “Trung thành với ta một chút đi!”

Cặp mắt hồ ly ngập nước long lanh nhìn nhìn hắn, Bạch Bạch cụp đầu không nói gì.

Hai người vòng qua sân một cái liền không nhìn thấy bóng dáng nữa, Hồng Hồng có chút thắc mắc hỏi Vân Hư: “Người kia là gì của bạch hồ ly hả?”

Vân Hư cười khổ: “Ta cũng không biết, hình như hắn lai lịch không nhỏ, tự xưng là đại ca của sư phụ ta chứ.”

“Sư phụ của ngươi?”

“Ừ!” Vân Hư trước khi hạ phàm, sư phụ Minh Ất chân nhân đã từng dặn dò không được tùy ý đề cập sư môn với mọi người, cho nên hắn cũng không tiện đáp lại, vậy nên phải nói sang chuyện khác, mời Hồng Hồng cùng đi vào khách viện, chỗ ở của huynh muội nhà họ Lăng.

Người trong khách viện nhìn thấy mặt trời lặn phía tây, thần kinh bắt đầu căng thẳng. Cả một đống đèn lồng, cây đuốc chiếu tiểu viện sáng như ban ngày. Bên trong bên ngoài gian phòng Lăng Thanh Ba, Lăng Thanh Giám dán đầy lá bùa màu vàng, mùi hùng hoàng đặc quánh có thể hun người bình thường đến chóng mặt.

Tiểu thư đồng đứng trong viện trông thấy Vân Hư trở về thì thở phào nhẹ nhõm. Tất cả mọi người trong viện hiện giờ đều xem Vân Hư là người cứu lấy cái mạng nhỏ rơm rạ, một khắc không nhìn thấy hắn tâm thần không yên.

Nhìn thấy sau lưng Vân Hư có thêm một vị công tử áo hồng, tiểu thư đồng không khỏi sửng sốt đôi chút, hỏi: “Tiểu tiên trưởng, vị này chính là…… ?”

Vân Hư cười giới thiệu: “Vị này chính là đạo hữu tục gia của bần đạo (*bạn cùng đạo nhưng tu tại gia), họ Hồng, các người có thể gọi hắn là Hồng cư sĩ.”

Hồng Hồng mỉm cười, gật đầu nhẹ về phía tiểu thư đồng.