Chương 17

Linh Lung trừng lớn mắt hạnh, trào phúng đáp lại,“Dân nữ không nhận nổi.”.

Hắn dùng thái độc kiêu ngạo nhìn người trong lòng “Oan gia”,“Người thừa nhận không chịu nổi là hắn.Nếu trẫm không muốn tìm ra người hạ độc, miễn cho nàng xảy ra chuyện, trẫm lại bị mẫu hậu mắng.Nếu không, nàng cho là trẫm là người có thân phận cao quý chủ động quan tâm xú nha đầu như nàng sao?”.

“Hoàng thái hậu bên kia, dân nữ tự nhiên sẽ giải thích, tuyệt không để Hoàng Thượng bị mắng.” Linh Lung đã nhận định hắn người hạ độc, bằng không làm sao có thể hạ độc vào món ăn của nàng.

Nạp Lam hé ra khuôn mặt khó chịu, không chút thương hoa tiếc ngọc ném nàng xuống long sang mỗi đêm hắn đều ngủ.“ Xú nha đầu này thật muốn ăn đòn, trẫm căn bản không gọi người hạ độc, tin hay không tùy nàng nha.”.

“Nếu Hoàng Thượng nói như vậy, dân nữ cũng không thể nói gì hơn.” Nàng mệt mỏi nói, làm bộ xuống giường,“Dân nữ về sau sẽ lưu ý nhiều hơn, vậy là vấn đề đã giải quyết , dân nữ có thể trở về nơi của mình?”.

Nạp Lam liền đè lại đầu vai của nàng, không cho nàng vọng động.“Hoàng thượng không nói đùa, lời nói của trẫm chính là thánh chỉ,nàng hãy ở đây đợi,cho đến trẫm tìm ra hung phạm mới thôi.”.

Linh Lung cũng động khí, âm lượng đề cao không ít,“Hoàng Thượng không được như vậy.”.

“Ý nàng là trẫm ép buộc sao? Nếu trẫm không nể mặt mẫu hậu,trẫm sẽ mặc kệ sống chết của ngàng!” Không thể đối với xú nha đầu này tốt, bằng không nàng sẽ tiến thêm một bước .“Nếu nàng bị độc chết trẫm không có vấn đề gì, trẫm còn muốn cảm tạ người kia thay trẫm trừ hại.”.

Mắt của Tiểu Thuận Tử thấy hai người sắp đánh nhay,muốn nhúng tay ngăn cản, lại không tìm thấy thời cơ thích hợp tham gia.“Hoàng Thượng,Linh Lung cô nương, có chuyện gì từ từ nói, không nên động khí.”.

Linh Lung nhướn mày,“ Nếu Hoàng Thượng không buông tay, đừng trách dân nữ thủ hạ vô tình.”.

“Trẫm Không buông!” Nạp Lam không tin không đối phó được nàng, nói xong liền xuất ra khí lực, lấy sức mạnh, ý đồ lợi dụng ưu thế của mình bắt nàng phục tùng.

Chỉ nghe thấy “Rầm!” một tiếng, hai người ngã thật mạnh ở trên giường, quỷ dị là, bốn cánh môi lại liều chết dán chặt vào nhau.

Linh Lung thở hốc vì kinh ngạc, mắt hạnh trợn lên, ngơ ngác nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mặt, trong đầu trống rỗng, nhất thời không biết nên có phản ứng gì.

Nạp Lam cũng đồng dạng trừng mắt nhìn lại nàng, giống như so mắt ai lớn hơn, sau đó hắn phát hiện một sự kiện, cánh hoa kề sát môi hắn dịu dàng mềm mại, không khỏi làm hắn khơi dậy lòng hiếu kỳ, thử thăm dò mấp máy môi,rồi lại mút nhẹ, mùi vị so với trong tưởng tượng còn hoàn hảo hơn, vì thế hắn dần dần tăng thêm lực đạo, bắt đầu ở đôi môi nhỏ nhắn của nàng vừa mút vừa cắn.

Hắn đang làm cái gì? Linh Lung hoảng sợ thầm nghĩ, tiếp theo nàng cảm giác được đầu lưỡi mềm mại nóng hổi lướt qua môi của nàng, ý đồ tiến vào trong cái miệng nhỏ của nàng, làm cho thần chí của nàng thoáng chốc giống như bị tạt một chậu nước lạnh, cả người bừng tỉnh, theo bản năng vặn vẹo thân mình, muốn từ dưới thân hắn chạy trốn, trong miệng còn phát ra tiếng rên rỉ ê a.

“Ưm…… Không……” Cho dù là hoàng đế, cũng không thể tùy tiện khinh bạc nàng.

Nạp Lam thực mất hứng kháng cự của nàng, hắn đưa tay chế trụ cổ tay nàng, đem chúng nó để hai bên hông, thoáng thô lỗ ngậm môi của nàng,nụ hôn đánh sâu vào dục vọng nam nhân của hắn,hắn tham lam muốn nhấm nháp.

Tiểu Thuận Tử nhìn đến trợn mắt há hốc mồm xấu hổ sờ cái mũi, không hiểu được nên đi ra ngoài,hay là tiếp tục lưu lại! Bất quá, đều duy nhất hắn biết chính là không thể phá hỏng đại sự của Hoàng Thượng.

“Hu….hu..”.

Ngay khi Tiểu Thuận Tử xoay người không nhìn nửa, lại nghe thấy Linh Lung bật ra tiếng khóc.

Đồng thời,Nạp Lam cũng bị nước mắt của nàng dọa sợ tới mức dời môi đi, trong khoảng thời gian ngắn tay chân luống cuống,“A! Nàng…… Nàng khóc cái gì? Trẫm làm đau nàng sao?”.

Linh Lung không ngừng đưa tay đẩy hắn ra, lấy tay lau quệt mùi vị trên môi,trong con ngươi hàm chứa nước mắt óng ánh và oán hận nhìn hắn,căm giận kêu,“Ta chán ghét ngươi!”.

Sau khi xảy ra việc kia, nàng tự nói cho chính mình phải kiên cường! Phải bảo vệ mẫu thân, nên vì báo thù người giết phụ thân, cho nên biểu hiện của nàng so với tuổi thì thành thục hơn nhiều.Dù trải qua cuộc sống gian khổ,nàng cũng không rơi một giọt nước mắt, nhưng mà chung quy nàng chỉ là một tiểu cô nương, ở sâu trong nội tâm mỗi nữ nhi đều có một giấc mộng, nhưng mà giờ phút này, nụ hôn đầu tiên của nàng lại bị một người bá đạo vô lại cướp đi,làm sao nàng có thể không thương tâm?

Nạp Lam đầu tiên là kinh ngạc,sau là tức giận.“Thái độ của nàng là sao nha? Trẫm hôn như vậy làm nàng khó chịu sao?”.

“Ngươi cho là chính mình là hoàng đế thì có thể muốn làm gì thì làm sao?” Linh Lung căm giận bất bình khóc nức nở,“Ta chán ghét ngươi! Đời này cũng không tha thứ cho ngươi!”.

Nạp Lam bị nàng rống mặt mũi có chút không nhịn được, nguyên bản đầy ngập nhu tình, lập tức chuyển sang sôi trào lửa giận.“Nàng cho là trẫm thích hôn nàng sao? Chỉ cần trẫm nguyện ý, có nhiều nữ nhân chờ trẫm lâm hạnh, nàng không đáng là gì……”.

“Bốp!”.

Một cái tác làm cho Nạp Lam khinh ngạc, trên mặt tuấn tú in năm dấu tay hồng hồng có thể thấy được.

“Nàng dám tát trẫm?”.

Tiểu Thuận Tử cũng mở lớn miệng, hoàn toàn ngây người.

“Ta không bao giờ muốn nhìn đến ngươi nửa .” Linh Lung nức nở một tiếng,vừa tức vừa hận tông cửa xông ra.