Chương 17

Lúc này ở khu vườn phía Đông, Kin sải bước đi trên hành lang, đôi mắt vẫn vô cảm như mọi khi.

“Cậu đã cứu cô ấy?”

Một giọng nói từ đằng sau câu vang lên, bước chân của Kin hơn khựng lại nhưng rồi cậu vẫn tiếp tục bước đi.

“Tôi đang hỏi cậu đó.”

Sky dần mất kiên nhẫn bước lại gần phía Kin. Nhưng đáp lại anh vẫn là sự vô cảm đến đáng sợ của người mà cậu gọi là em trai.

“Kin – Stomwindy, cậu rốt cuộc đang muốn làm gì?”

Lần này Sky thật sự tức giận, anh nắm lấy cổ áo của Kin trừng mắt nhìn cậu.

“Anh rõ ràng… không có khả năng bảo vệ cô ấy!”

Không hề tỏ ra sợ hãi, Kin nhìn thẳng vào mắt Sky lên tiếng. Sky cứng người thả tay ra.

“Rốt cuộc cậu đang làm cái gì vậy? Một con người làm mọi việc như một con robot luôn nghe theo lời của ông ta, một kẻ không bao giờ có tình cảm nhưng sao… Chẳng lẽ cậu và Chiro…”

Sky nhìn theo bóng Kin đôi mắt đột nhiên tối lại.

*****

“Chán quá!”

Chiro đặt quyển sách xuống khẽ vươn vai quay sang Namida đang ngủ ngon lành khẽ lẩm bẩm:

“Đồ con heo!”

Cạch.

Cửa đột nhiên mở ra khiến cô giật mình ngã xuống đất.

“Ái!”

“Không sao chứ?”

Sky bước lại gần lo lắng nhìn cô.

“Em ổn!”

“Em thật là…” – Anh khẽ lắc đầu rồi bế cô trở lại giường không quên nhắc nhở. – “Lần sau cẩn thận!”

“Sao anh ở đây vậy?”

“Tại sao ta không được ở đây?”

“Đừng có đùa!”

“Thôi được rồi! Ta nghe nói em bị thương nên đến đây, em không muốn ta đến sao?”

“Không phải… chỉ là…”

“Em bị thương sao không nói với ta? Em biết ta lo lắng thế nào không?”

“Anh giận à?”

“Không có!”

“Vậy tại sao anh lại nói thế?”

Chiro tròn xoe mắt nhìn Sky. Anh khẽ lẩm bẩm rồi quay mặt đi.

“Vì ta thấy khó chịu khi người khác cứu em!”

“Ơ?! Không hiểu?”

“Ta còn không hiểu hiếm chi là em!”

“Mà em tưởng anh bận lắm mà?”

Chiro nhìn Sky, mấy tuần không gặp trông anh gầy đi hẳn.

“Vì em đó!”

“Em vẫn bình thường, rất khỏe mạnh!”

“Ngốc! Thế này mà khỏe mạnh à?”

Sky khẽ cốc vào trán Chiro một cái sau đó nhìn những vết thương trên người cô.

“Em lúc nào cũng vậy! Em có biết là nếu mất nhiều máu là em sẽ chết không? Không có nhóm máu nào phù hợp với em hết!”

“Em có gia đình mà, họ có thể hiến máu với lại bệnh viện thiếu gì máu!”

“Em… Được rồi vậy ai đã gây ra vụ này?”

Chiro im lặng một hồi rồi lên tiếng:

“Em không biết!”

“Vậy à, em mau nghỉ sớm đi, khi nào rảnh ta sẽ đến thăm.” – Sky liền đứng dậy bước ra ngoài cậu thầm thở dài. Lúc nào cô ấy cũng như vậy, luôn tạo ra một cơ hội sống cho người khác nhưng nếu cô ấy biết sự thật liệu còn có thể tha thứ cho người khác được hay không?

“Anh sao vậy? Sao lại đứng như trời trồng thế?”

“Không có gì, tạm biệt Chiro.”

Chiro nhìn theo bóng Sky lòng khẽ nhói lên. Anh ấy quan tâm cô, có phải vì cô giống người đó?

*****

Sky vừa bỏ đi, một cô gái nấp sau cánh cửa liền bước ra tay cầm một bó hoa và ít hoa quả. Đôi mắt đỏ nhạt tràn ra những giọt nước mắt, cô định thăm Chiro nhưng có lẽ không thể nữa rồi… Người con gái liền bỏ đi khuất trong màn tuyết.

*****

Lúc này, trời đã tối dần, người đi trên đường cũng thưa thớt dần. Dưới ánh đèn bóng một người con gái đổ dài trên đường. Mái tóc màu nâu ngắn bay theo gió, đôi mắt đỏ sẫm nhìn xa xăm đầy buồn bã. Không biết cô suy tư gì đến nỗi va vào người cũng không hay.

“Này mắt mũ để đâu vậy hả?”

“Muốn gì?”

Cô bình thản nhìn kẻ đó. Hắn khẽ nhếch mép cười đầy gian tà.

“Chà cô em cá tính nhỉ! Đi chơi với anh không?”

“Biến!”

“Lạnh lùng nhỉ? Nhưng anh thích!”

“Tôi nói là biến!”

Đôi mắt của cô bắt đầu hằn lên tia nguy hiểm, cô liền hất bàn tay bẩn thỉu của hắn ra.

“Đủ rồi đấy! Đừng tưởng có chút nhan sắc là muốn làm gì thì làm!”

Hắn định giơ tay ra thì bị cô nắm lấy vặn ngược lại khiến mặt hắn lộ ra vẻ đau đớn.

“Đã không biết võ thì đừng bày đặt!”

“Mày!”

Hắn tức giận xông về phía cô. Cô mỉm cười bẻ tay răng rắc.

“Dừng lại! Một tên to lớn mà dám bắt nạt một cô gái yếu ớt! Đúng là làm xấu mặt đàn ông!”

Một chiếc xe moto xuất hiện, chàng trai mái tóc màu hung đỏ bước xuống khinh bỉ nhìn hắn. Không đợi tên đó nói câu nào cậu liền lao vào giải quyết một cách dễ dàng.

“Lần sau cô nhớ cẩn thận nhé!”

Bốp.

Một cú đánh đập thẳng vào bụng cậu khiến cậu nhăn mặt ôm bụng.

“Cô làm cái quái gì vậy? Tôi đã cứu cô mà!”

“Tôi không cần anh hùng cứu mỹ nhân, tôi biết võ! Tôi có thể giải quyết được hắn!”

“Cô…”

Cậu tức giận quay mặt lại nhìn kẻ hống hách nhưng rồi cả hai chợt khựng lại.

“Jendy?”

“Cherry?”

“Sao cậu lại ở đây? Cậu vẫn sống tốt chứ?”

Jendy ngạc nhiên lên tiếng.

“Ừ tớ khỏe! Tớ sắp sống ở đây.”

“Sau ngày đó… cậu vẫn bình an chứ? Tại sao lúc ấy cậu lại bỏ đi? Cậu đã quên Rose và gia tộc rồi sao, Cherry – Blossom?”

“Tớ không phải Cherry – Blossom. Tớ là Cherry – Edwazu, em gái của Hongo – Edwazu và đừng nhắc đến Rose!”

“Nhưng…”

Tớ quên rồi! Hẹn gặp lại!”

Jendy nhìn theo Cherry lòng đầy hỗn độn. Rất nhanh hai tuần đã trôi qua, lúc này vết thương trên người Chiro đã đỡ hơn rất nhiều và cũng đến lúc cô phải về nhà.

“Yuki, chị về rồi à?”

Giọng của Jendy vang lên.

“Ừ, chị vừa về.”

“Hai tuần không gặp, chị gầy đi nhiều đấy! Đã xảy ra chuyện gì à?”

“À, không.”

Chiro liền lắc đầu, cô không thể để cho Jendy biết mình bị thương được nếu không sẽ rất rắc rối.

“Jendy, đây là ai vậy?”

Một giọng nói vang lên, Cherry bước lại gần Jendy nhìn Chiro với ánh mắt không mấy thiện cảm.

“À, đây là Yuki chị mình còn đây là Cherry – Blo… à Edwazu.”

“Chị gái? Tớ tưởng cậu…”

Cherry nhíu mày lên tiếng, Jendy là con một mà. Nhưng cô liền bị Jendy bịt miệng lại.

“Cái đó nói sau. Cậu làm quen với chị tớ đi. Yuki rất đáng yêu đấy!”

“Chào em chị là Yuki – Royale, mong chúng ta sẽ đối xử tốt với nhau anh đào nhỏ.”

Chiro mỉm cười chìa tay ra nhưng Cherry liền hất tay cô bỏ đi.

“Xin lỗi, tôi không phải là anh đào nhỏ!”

“Chị thông cảm, bạn ấy là vậy.”

Jendy cười khổ giải thích.

“Vậy à.”

“Mà hôm nay Cherry mới dọn nhà đến gần đây. Chị có muốn giúp cậu ấy dọn nhà không?”

“Được rồi.”

Chiro gật đầu rồi đi cùng Jendy. Nhà của Cherry rất rộng nhưng lại hơi bụi, có lẽ ngôi nhà này đã bỏ hoang lâu. Căn nhà này là do anh Cherry mua lại do bận việc nên anh ấy không thể thường xuyên về thăm cô được. Chiro nhìn Cherry đầy thông cảm nhưng Cherry chỉ lạnh lùng quay mặt đi.

“Vậy ta mau dọn dẹp thôi.”

Jendy mỉm cười lên tiếng rồi cả ba bắt tay vào dọn dẹp. Và đương nhiên những sự cố không thể tránh khỏi.

Cốp.

Do không để ý nên đầu Chiro và đầu Cherry đã va vào nhau.

“Hì hì, xin lỗi nha.”

“Hừ!”

Hay Chiro trèo lên cao lau cửa kính bị trượt chân ngã.

“Yuki!” – Jendy nhanh chân đỡ lấy cô, khuôn mặt cau có. – “Chị muốn vào khoa chấn thương à?”

Nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn hoàn thành.

“Thật tốt quá!”

“Nhìn lại mặt chị đi, toàn bụi thôi.”

Jendy bật cười nhìn khuôn mặt nhem nhuốc của Chiro sau đó lấy khăn lau sạch cho cô. Ánh mắt của Cherry vẫn dán chặt lên người Jendy cô đã đoán ra được điều này nhưng tại sao cô lại cảm thấy khó chịu. Cô biết Yuki rất tốt nhưng cô không thể thích cô ấy được bởi vì cô ấy luôn được Jendy nhìn bằng ánh mắt dịu dàng. Cô biết giữa bọn họ không hề tồn tại thứ tình cảm chị em mà là một thứ tình cảm khác. Không, cô phải quên nó đi! Dù lí trí mạnh mẽ cỡ nào vẫn không thể thắng nổi con tim đang loạn nhịp của mình.

Chiro nhận ra ánh mắt của Cherry đang khó chịu nhìn mình, cô nhìn sang Jendy rồi khẽ cười.

“Jendy, mặt Cherry đầy mồ hôi kìa.”

“À được, Cherry cậu lau mồ hôi đi.”

Jendy đưa cho Cherry một cái khăn. Cherry trợn mắt nhìn Chiro đầy ngạc nhiên nhưng Chiro chỉ nháy mắt lại với cô.

“Cảm ơn.”

Cherry buông ra một câu cộc lốc rồi giật lấy chiếc khăn. Nếu nhìn kĩ Jendy sẽ thấy mặt Cherry đang đỏ.

*****

Ở một nơi khác, trong màn đêm lạnh lẽo.

“Em đã phát hiện ra gì rồi?”

“Chắc chắn 9/10 là cô ta. Nhưng vẫn chưa vạch trần vội em muốn tự xử lí cô ta.”

“Vậy sao? Ta rất trông chờ đó!”

Cô gái khẽ mỉm cười nhìn ra màn tuyết. Dù là Yuki hay Chiro chỉ cần động tới Kin đều phải trả giá!