Chương 17

Và đương nhiên Winner không dùng bữa trưa với mọi người. Cô rất muốn có một bữa cơm gia đình nhưng không phải là với gia đình nhà người ta. Nơi đó, cô tự hiểu không có chỗ cho mình. Không nên có mặt để làm không khí thêm nặng nề và chiêm nghiệm sâu sắc cái cảm giác lạc lõng. Phần lí do còn lại là vì gần trưa Đăng đã ùa vào phòng, lôi cô ra ngoài chơi. Vẻ không vui của anh lúc cô thức dậy lần đầu đã hoàn toàn không còn.

Anh lại vui vẻ chỉ cho cô những điều thú vị và đưa cô đến những quán ăn ngon. Thậm chí hôm nay anh còn cười nhiều hơn mọi khi khiến Winner có chút không yên tâm. Hình như Nguyên đang có tâm sự.

“Trứng này! Anh ổn chứ?” – Winner không hay thể hiện sự quan tâm của mình, thế nên vẻ mặt cô lúc này thật rất giống một đứa trẻ bối rối không biết nên chọn biểu cảm nào cho thích hợp.

Lần đầu tiên thấy Winner trong bộ dạng này, Đăng bật cười thành tiếng, những mệt mỏi ưu phiền đều đã vơi mất một nửa. Anh đã không ổn vài tiếng trước, nhưng bây giờ thì anh ổn. Ngay khi cảm thấy sắp sửa gục ngã, anh đã nghĩ đến cô. Và cô luôn là liều thuốc an thần cho anh trong mọi trường hợp.

“Giờ thì ổn rồi.” – Đăng thở hắt ra, ánh mắt xa xăm một chút rồi bất ngờ dựa đầu vài vai cô. Cả hai đang ngồi trong công viên, có rất nhiều cặp tình nhân đang ôm nhau, nhưng chẳng có cặp nào chàng trai lại gục đầu vào vai cô gái như Đăng và Winner.

Trong đầu cô lập tức hình thành một kết luận, anh không hề ổn!

Cô đã đúng. Tâm trạng anh lúc này như một cuộn len bị con mèo nghịch ngợm làm cho rối tung. Nhìn vào rất u ám và phức tạp. “Con mèo” làm rối “cuộn len” chính là ba anh. Đã rất lâu rồi không gặp, gặp lại vẫn cứ quen thuộc cái cảm giác thù hận và căm phẫn. Tại sao ông lại đến Đà Lạt?

Sáng nay khi đang chuyên tâm ngắm Winner ngủ, Đăng bị cuộc điện thoại từ số lạ phá đám. Biết được đầu dây bên kia là ai thì vẻ mặt càng lúc càng u ám hơn.

Ba anh gọi cho anh khi ông đã lên đến Đà Lạt, nói muốn gặp anh. Bản thân anh thì chẳng muốn gặp dù chỉ một chút, nhưng nếu không tự đi đến thì cũng sẽ bị ông bằng cách này hay cách khác buộc anh phải đến. Anh biết rõ ba mình là con người thủ đoạn đến mức nào. Vì vậy Đăng đành rời mắt khỏi Winner mà đi đến quán café Cát Tường.

Quán buổi sáng rất đông, chỗ để xe thậm chí còn phải chen chúc. Mọi người đều thích ngồi một chỗ vừa thưởng thức điểm tâm vừa có thể uống cà phê ngay sau đó. Hơn nữa ngồi nơi này nhìn ra con đường tấp nập cảm thấy rất thoải mái. Cảm giác cuộc sống rất nhộn nhịp và bản thân muốn cố gắng hơn. Đây cũng là một trong những quán Đăng thường chọn để dùng bữa sáng. Còn đang có ý định sẽ bắt Winner dậy sớm một ngày để đến đây cùng ăn với anh.

Nhưng giờ phút này anh thấy ghét nó ghê gớm. Đông thế này, anh cũng vì thể diện mà chẳng thể đứng lên bỏ đi khi không vừa mắt với ba mình, càng không thể nổi cáu với ông. Chẳng tự nhiên mà chưa gặp anh đã biết trước những gì sẽ xảy ra, từ sâu thẳm trong tim Đăng, cảm giác thù hận đối với ba mình là điều không bao giờ có thể xóa bỏ.

Ba anh ngồi nơi chiếc bàn đón nhiều nắng, gió khẽ thổi làm mái tóc bạc bay bay. So với mười một năm trước thì giờ ông đã gày đi nhiều lắm, dáng vẻ cũng chẳng còn oai phong bệ vệ, chỉ còn là một ông già cam chịu tác động của thời gian, đôi mắt ngả màu lặng lẽ đếm từng mùa rồi chẳng mấy nữa sẽ về với đất. Lòng Đăng có chút xót xa, dù gì cũng là ba mình, nhưng chút xót xa ấy chẳng thể làm anh tha thứ cho ông.