Chương 17

Lộ Chinh nhanh chóng dò xét Viêm Lương một lượt, vẻ mặt không còn nghiêm nghị như trước đó nhưng cũng không hòa nhã khách khí: “Từ lâu tôi đã nghe nói nhị tiểu thư của Từ gia rất đanh đá, quả nhiên…”

Có thể nhìn ra người phụ nữ trước mặt sẽ không bao giờ nhận lỗi, Lộ Chinh lập tức quay sang người đàn ông ở bên cạnh, lúc này đã phần nào tỉnh rượu: “Xin lỗi Trương đổng sự. Nếu anh không phiền, tôi sẽ bảo trợ lý đưa anh qua Trung tâm thương mại Minh Đình ở phía đối diện. Quần áo anh tôi sẽ cho người mang đi giặt khô, rất nhanh thôi.” (Đổng sự: Thành viên hội đồng quản trị)

Trương đổng sự hình như hoàn toàn tỉnh táo, anh ta trợn trừng mắt, lập tức lao về phía Viêm Lương. Nhưng trước khi động vào người Viêm Lương, anh ta bị vấp ngã.

Lộ Chinh nhanh tay tinh mắt liền đỡ Trương đổng sự. Trên thực tế, anh đứng chặn đường Trương đổng sự, bảo đảm sự an toàn của người phụ nữ ở đằng sau.

“Trương đổng sự độ lượng, tôi thay cô bé này cám ơn anh.”

Trợ lý của Lộ Chinh bắt gặp ánh mắt ra hiệu của anh, lập tức đi tới cửa ra vào. Lộ Chinh nhanh chóng giao Trương đổng sự cho người trợ lý, đồng thời dặn dò: “Mau đưa Trương đổng sự qua bên đó.”

Lộ Chinh đã giải quyết phiền toái Viêm Lương gây ra một cách nhẹ nhàng.

Sau khi Trương đổng sự rời khỏi phòng, âm nhạc tiếp tục nổi lên, những người còn lại ăn uống vui đùa như không có chuyện gì xảy ra. Lộ Chinh rõ ràng không định mời Viêm Lương gia nhập hội của anh.

“Viêm tiểu thư, nếu tôi không nhớ nhầm, cô không phải là khách của tôi hôm nay.” Vừa nói Lộ Chinh vừa làm động tác mời Viêm Lương ra ngoài.

Viêm Lương không hề có giác ngộ rằng cô là khách không mời mà đến, thái độ vẫn hết sức cứng rắn: “Lộ tổng, xem ra bây giờ anh cũng không bận lắm, anh có thể cho tôi mấy phút không?”

Tuy là một lời đề nghị, nhưng vẻ mặt của Viêm Lương lạnh lùng như cô đang ra lệnh cho người ta.

Lộ Chinh tất nhiên không bận tâm đến lời nói của cô, anh lập từ chối ngay: “Xin lỗi, tôi rất bận”

“Anh rõ ràng rảnh rỗi…”

Bắt gặp tia khó chịu trên gương mặt Lộ Chinh, trong đầu Viêm Lương vụt qua lời dạy bảo của Tưởng Úc Nam, cô lập tức im bặt.

Viêm Lương nghiến răng cố gắng khống chế tâm trạng, sau đó cô mỉm cười: “Không sao cả, tôi có thể đợi đến khi cuộc vui kết thúc rồi tìm Lộ tổng nói chuyện sau cũng được.”

Lộ Chinh không hề động lòng, nhưng là người có giáo dục, anh lịch sự không từ chối thẳng thừng mà chỉ nói: “Nếu cô có thể đợi.”

Nhân viên phục vụ lặng lẽ mở cửa phòng cho Viêm Lương.

Viêm Lương đưa mắt về phía Lộ Chinh. Cô sắp không thể tiếp tục duy trì nụ cười, nhưng cô vẫn cố giữ bộ mặt giả tạo, buông một câu: “chúc anh chơi vui vẻ” rồi bỏ ra ngoài.

Không ngờ Viêm Lương phải đợi đến tận hai giờ sáng.

Viêm Lương gật gà gật gù ngồi đợi ở ghế sofa ngoài đại sảnh. Lúc đám khách hàng của cô uống say khướt được nhân viên phục vụ dìu ra ngoài, có người hơi tỉnh táo nhận ra cô vẫn còn ở đây, liền cất giọng đầy kinh ngạc: “Giám đốc Viêm?”

Viêm Lương im lặng vờ như không nghe thấy.

“Sao cô còn ngồi ở đây?”

Viêm Lương vô cùng ngượng ngùng. Nhưng cô chỉ có thể cắn răng tiếp tục chờ đợi. Mặc dù rất buồn ngủ, Viêm Lương cũng chỉ tựa vào thành ghế sofa khép hờ mi mắt, không dám thiếp đi.

Lộ Chinh cùng các đối tác vui chơi đến ba giờ sáng mới kết thúc. Vì là người đứng ra mời nên anh ra về sau cùng. Lúc này, toàn thân anh vô cùng mệt mỏi, anh nới lỏng cà vạt đi qua đại sảnh của hộp đêm.

Xe ô tô của Lộ Chinh đã đỗ ở ngoài cửa, nhân viên phục vụ cũng chờ sẵn ở cửa ra vào, chuẩn bị đưa chìa khóa xe cho anh. Đúng lúc đó, Lộ Chinh đột ngột dừng bước, vì anh bắt gặp một hình bóng đang cuộn người trên ghế sofa. Lộ Chinh nhìn kỹ, quả nhiên là cô tiểu thư họ Viêm có tính cách khó chịu.

***

Viêm Lương đang ngủ mơ mơ màng màng, bỗng cảm thấy có người đang vỗ vào mặt cô.

Cô hơi hé mắt nhưng tầm nhìn không rõ ràng, chỉ biết có ai đó đứng bên cạnh cô. Cô muốn mở mắt ra nhưng không mở nổi. Bực mình vì bị đánh thức, Viêm Lương giơ ngón tay giữa với người phá giấc ngủ của cô rồi quay người vào trong ngủ tiếp.

Đến khi Viêm Lương quay lưng về phía Lộ Chinh, anh mới có phản ứng, vừa rồi rõ ràng cô giơ ngón giữa với anh.

Ánh mắt Lộ Chinh hơi ngỡ ngàng, anh cười khẽ.

Lộ Chinh lại cúi xuống đánh thức Viêm Lương nhưng cô ngủ rất say, lay thế nào cô cũng không động đậy. Anh đành đứng dậy, quay người đi ra ngoài.

Mới đi vài bước, trong lòng Lộ Chinh đột nhiên xuất hiện một ý niệm nào đó, anh lập tức đứng lại, quay người ngồi xuống ghế sofa đơn ở bên cạnh.

Lộ Chinh nhìn cô gái đang ngủ không biết trời đất ở gần đó rồi ngửa đầu tựa vào thành ghế sofa, nhắm nghiền hai mắt.

Lộ Chinh vẫn còn ở lại hộp đêm, không một ai dám làm phiền bọn họ. Hộp đêm vốn chỉ kinh doanh đến ba giờ rưỡi sáng, giám đốc đành phải để cửa đến tận bảy giờ , lúc Viêm Lương giật mình thức giấc.

Vào giây phút mở mắt, trong đầu Viêm Lương chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Thôi xong rồi!

Viêm Lương không biết cô đã ngủ bao lâu?

Cô không chắc chắn ánh sáng ở xung quanh là ánh sáng của buổi sáng sớm hay là ánh đèn trong hộp đêm, càng không xác định có phải cô đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất có thể gặp gỡ đàm phán với Lộ Chinh.

Viêm Lương tức giận vỗ vào trán vài cái. Cô ủ rũ ngồi dậy. Quả nhiên bây giờ đã là buổi sáng.

Bởi vì nằm trên ghế sofa cả đêm, cổ vai Viêm Lương nhức mỏi, đầu óc ong ong. Cô nhắm mắt tựa vào thành ghế phía sau và buột miệng chửi thề: “Holy shit!”

“Mới sáng sớm đã nói những lời thô tục không phải là thói quen tốt.”

Viêm Lương đờ người trong giây lát.

Thanh âm này khá quen thuộc…

Viêm Lương vội mở mắt.

Thì ra Lộ Chinh đang ngồi bên cạnh cô.

***

Do quá bất ngờ, Viêm Lương nhất thời không biết dùng vẻ mặt nào để đối diện với anh.

Hai người trầm mặc một lúc. Lộ Chinh giơ đồng hồ, nhắc nhở Viêm Lương: “Cô có…năm phút đồng hồ.”

Một câu nói hiệu quả chẳng kém gì bị “sữa tươi tưới lên đầu”. Ba hồn chín vía của Viêm Lương quay về trong nháy mắt. Cô lập tức ngồi thẳng người, cất giọng nghiêm túc: “Vậy tôi xin nói ngắn gọn, tôi muốn giành quyền đặt quầy mỹ phẩm “Nhã Nhan” trong hệ thống bách hóa và trung tâm thương mại của tập đoàn Minh Đình.”

(“Sữa tươi tưới lên đầu” nguyên văn Thế hồ quán đỉnh, trong Phật giáo chỉ sự giác ngộ một cách triệt để)

Câu nói của Viêm Lương quả nhiên ngắn gọn nhưng lại quá trực tiếp không một chút uyển chuyển khéo léo. Chỉ một câu nói, cô đã hoàn toàn bộc lộ mình là người mới thiếu kinh nghiệm. Lộ Chinh đương nhiên không vòng vo tam quốc: “Xin lỗi, muốn đặt quầy tại Minh Đình, “Nhã Nhan” còn chưa đủ đẳng cấp.”

Viêm Lương sớm dự liệu anh sẽ nói vậy, cô lập tức rút một tập tài liệu từ túi xách: “Đây là bản đề án của chúng tôi và bản phân tích số liệu dành riêng cho Minh Đình.”

Lộ Chinh nhìn tập tài liệu cô đưa đến trước mặt anh. Do dự một hai giây, cuối cùng anh vẫn nhận tập tài liệu.

Vừa đọc tài liệu, anh vừa nghe cô nói tiếp: “Nhã Nhan quả thật là một nhãn hiệu lâu đời, nhưng lần này chúng tôi hoàn toàn coi “Nhã Nhan” là một nhãn hiệu mới có tiềm năng, nên mới lấy chiêu bài: “hệ thống dưỡng da kinh điển”. Chúng tôi định vị lại nhãn hiệu, cải tiến mẫu mã hoàn toàn mới. Về một số phương diện như vốn đầu tư, nghiên cứu sản phẩm, quảng cáo…”Nhã Nhan” được đãi ngộ tương đương các nhãn hiệu khác của Từ thị. Đợi đến năm sau, khi Lộ tổng bàn về vấn đề gia hạn hợp đồng với các nhãn hiệu khác của Từ thị, đến lúc đó, “Nhã Nhan” tuyệt đối đủ tư cách đặt quầy tại Minh Đình. Chúng tôi sẽ không hà tiện chi phí gia nhập, hơn nữa…”

Viêm Lương còn muốn nói tiếp. Đúng lúc này, Lộ Chinh gật đầu rồi đóng tập tài liệu. Đây là động tác có hàm ý sâu xa, làm Viêm Lương bất giác ngậm miệng.

Anh đã bị cô thuyết phục?

Viêm Lương ngược lại cảm thấy hy vọng mờ mịt. Quả nhiên, Lộ Chinh cười nói: “Cô đang vẽ cho tôi một viễn cảnh tương lai tốt đẹp. Nhưng nếu bây giờ tôi nhận lời cô, đến lúc đó, sự trở lại của “Nhã Nhan” không được như ý muốn, chẳng phải tôi tự nhiên ném tiền qua cửa sổ hay sao?”

Tuy sớm đoán biết Lộ Chinh sẽ từ chối, nhưng tận tai nghe những lời này, Viêm Lương vẫn không thể giữ bình tĩnh: “Quy tắc của Minh Đình các anh đều là bàn xong hợp đồng với một nhãn hiệu mới ở năm đầu tiên, năm năm sau mới được đặt quầy. Nếu sang năm tôi mới tìm anh thảo luận hợp đồng, vậy thì năm năm sau “Nhã Nhan” mới có thể gia nhập hệ thống của Minh Đình. Tôi không thể đợi được.”

Lộ Chinh không hề động lòng trước chiêu tranh thủ sự đồng tình của Viêm Lương: “Nói thật, những lời của cô còn phải chờ chứng thực. Nếu Từ thị thật sự coi trọng “Nhã Nhan”, tổng giám đốc của các cô tự nhiên sẽ đích thân tìm tôi bàn bạc, làm gì đến phiên cô ra mặt? Tuy tôi rất khâm phục sự nhiệt tình của cô, nhưng xét về tính chuyên nghiệp, cô và CEO của các cô rõ ràng không cùng một đẳng cấp.”

Tuy lời nói không có ác ý nhưng trong lòng Viêm Lương không mấy dễ chịu. Cô trầm mặc một lúc để điều chỉnh tâm trạng. Viêm Lương quyết định lại diễn vai “cúi đầu nói nhỏ”, cô vừa định mở miệng, Lộ Chinh đột ngột lên tiếng: “Đã hết năm phút.” Nói xong anh đứng dậy đi ra ngoài.

Người đàn ông này ngồi ở đây với cô cả đêm, nhưng nói đi là đi. Dõi theo bóng lưng Lộ Chinh, Viêm Lương lẩm bẩm: “Yên tâm đi Lộ tổng, hạng mục Nhã Nhan có bất cứ tiến triển nào, tôi sẽ báo cáo với anh ngay lập tức.”

Câu nói của cô thể hiện ý định rõ ràng, cô sẽ bám riết Lộ Chinh đến cùng.