Chương 17

Nó khống chế tên đó ra đến cửa phòng thì bỏ tên đó lại mà chạy thoát than

-Vậy mối nghi ngờ của mình là ko sai, có khả năng ng` đó là Ánh Khiết!_ Nó vừa cạy vừa nghĩ. Theo nó suy đoán thì khẩu súng đã bắn nó là NTW-20 vì viên đạn là loại cỡ nòng 14,5 mm nên nó càng chắc chắn suy luận của mình. ÁNh Khiết là ng` bắn tỉa rất giỏi

-GỌi thêm ng` đến đây, con nhóc đó ko đk để nó thoát ko khó có thể ăn nói vs chị hai! _ tên đó hét vs tên vệ sĩ

Nó chạy ra ngoài nhà hàng thì bắt gặp Vương Tuấn đang đi con xe BMW I8 mui trần, nó đẩy Vương Tuấn sang ghế bên cạnh, vặn chìa khóa rồi phi nhanh khỏi đó

-Em làm gì ở đây vậy ? _ Vương Tuấn phải nói là trong trạng thái cực kì ngạc nhiên

-Em cần cắt đuôi mấy tên đó! _ Nó mặt hơi nhíu mày , mấy tên đó chắc chắn sẽ ko tha cho nó

-Vai em đang chảy máu kìa ! _ Vương Tuấn lo lắng

-Bây h ko có thời gian! _ Nó tăng số khiến xe càng lao nhanh hơn, 5 xe đằng sau ko hề buông tha

Nó chạy ra cảng có cây cầu nối liền hai thành phố

-Đừng nói vs anh là em sẽ lao sang đó chứ ! _ Vương Tuấn canh mặt nhìn cây cầu từ từ đk kéo lên

-Đánh liều vậy ! _ nó nói rồi cho tốc độ cao nhất _ Mấy tên đó cũng thật gan dạ _ Nhìn 5 chiếc xe đằng sau, nó tán thưởng

Vương Tuấn nghĩ lần sau mà chắc chắn sẽ ko có lần sau nữa, ko biết lần này có thoát ko đã

-Bám chắc vào!  _ Nó nhắc nhở

Vương Tuấn đúng là tay đua chuyên nghiệp nhưng thế này thì ….. Vương Tuấn còn quý trọng mạng sống lém

-Aaaaaaaaaaaaaaaaa………_ Vương Tuấn cố kìm chế tiếng hét vào trong cổ họng, 2 tay ôm chặt đai an toàn

Nó vọt nhanh lên , còn cây cầu cũng từ từ nâng lên

-Chiếc xe … chiếc xe ….đang bay …. ! _ Mấy tên đằng sau theo đuôi ngó ra ngoài cử xe, một số tên ra ngoài cửa xe nhìn chiếc xe đang bay .

‘ Rầm ‘ …. Chiếc xe BMW I8 tiếp đất an toàn nhưng thiệt hại thì …

-Bây h đến bệnh viện đk chưa ? _ Vương Tuấn lo cho vết thương trên vai đang rỉ máu của nó

-Bọn đó chắc chắn sẽ ko tha cho em đâu, đêm nay có chuyến hàng lớn đi qua, nhất định cầu sẽ bỏ xuống, bọn chúng chắc chắn sẽ tìm đến mình ! _ Nó mua băng để băng vết thương, đi bán chiếc xe của VƯơng Tuấn mà ko thương tiếc

Nó thuê một phòng trong nhà nghỉ

-Hôm nay chúng ta ở đây, qua hôm nay thôi em sẽ về lại thành phố, một chuyện vô cùng quan trọng em phải báo cáo! _ Nó nằm xuống giường

-Còn vết thương ? _ Vương Tuấn đến lay nó dậy thì ng` nó nóng hừng hực

-Chệt tiệt ! _ Vương Tuấn đàn cởi áo nó ra, nhìn đồ nót màu hồng nhạt mà mặt đỏ ửng lên. Vương Tuấn cố thay nhanh hết sức có thể rồi mặc lại đồ cho nó