Chương 17

Khả Nhi chưa kịp lên tiếng phản đối thì Dương Phàm đã cầm bút vẽ lông mày lại gần cô. Có thể là do hơi thở của anh quá dồn dập khiến cho cô bất giác nhắm chặt mắt lại, quên luôn cả ý định phản đối.

Đây là lần đầu tiên hai người họ ghé sát mặt vào nhau như thế này. Mùi thơm thoang thoảng xộc vào mũi Dương Phàm. Bàn tay cầm chiếc bút vẽ lông mày của anh hơi run run, lòng bàn tay như đang túa mồ hôi.

Một lúc sau, Khả Nhi nghe thấy tiếng thở dài của Dương Dĩnh và tiếng cười hì hì của Dương Phàm. Cô mở mắt ra và nhìn vào gương. Trên mặt cô là hai đường cong queo vừa đen vừa thô, chẳng khác gì hai con sâu róm đen sì nằm ngang trên mắt. Khả Nhi tức điên lên:

-Dương Phàm, đồ đáng ghét!- chỉ trong khoảnh khắc, cô gái mới ban nãy còn bẽn lẽn, ngượng ngùng đã trở thành một con sư tử Hà Đông chính hiệu hung hãn lao về phía Dương Phàm.

Dương Phàm biết mình sai nên đành ngoan ngoãn đứng yên cho Khả Nhi trút giận, còn nhẹ nhàng khuyên bảo cô:

-Đừng vội, cứ từ từ! Đánh anh bị thương thì không sao nhưng nếu làm đau tay em thì không hay lắm đâu! Anh sẽ áy náy lắm đấy!- Dương Phàm nói vậy khiến cho Khả Nhi chẳng còn mặt mũi nào mà đánh anh nữa.

Cuối cùng thì vẫn là Dương Dĩnh giúp Khả Nhi vẽ lông mày. Hai đường lông mày thanh thanh như hai chiếc lá liễu nằm ngang trên hai mắt Khả Nhi khiến cho cô càng trở nên xinh đẹp.

Khả Nhi hỏi Dương Dĩnh tiền quần áo và giày, Dương Dĩnh bèn nói:

-Bộ quần áo này chị đã mua hai năm về trước, vốn định để mình mặc. Nhưng mua rồi mới phát hiện ra là mình đã quá tuổi để mặc nó rồi, không còn thích hợp nữa. Giờ để em mặc quả là không lãng phí. Coi như chị tặng cho em nhân dịp sinh nhật nhé!

Khả Nhi ngần ngại.

Dương Dĩnh nhìn Khả Nhi cười:

-Dương Phàm quả nhiên nói không sai, em không muốn nhận ân tình của người khác, nhưng nếu là quà tặng của bạn bè thì em có thể nhận rồi chứ? Nếu em vẫn cảm thấy ngại, thế thì đứng tạo dáng để chị chụp vài kiểu ảnh treo ở trong phòng làm việc để tuyên truyền! Thế có được không? Mau lên, cho xin cái đáp án đi!

Khả Nhi rất thích tính tình cởi mở và thoải mái của Dương Dĩnh thế nên cô liền vui vẻ nhận lời. Khả Nhi đứng tạo dáng theo yêu cầu của Dương Dĩnh để chụp vài tấm ảnh, Dương Dĩnh đứng ngoài vừa chụp ảnh vừa luôn miệng khen ngợi:

-Tốt, trông xinh lắm! Quả là không tồi! Em rất có năng khiếu đấy! Em thử cân nhắc xem có đồng ý làm người mẫu riêng cho chị không nhé!

Trước khi đi, Dương Dĩnh còn kéo tay Khả Nhi lại dặn dò:

-Quần áo đắt hay rẻ không quan trọng, quan trọng là phải phô bày được ưu điểm của bản thân, biết cách phối hợp. Có thời gian cứ chải chuốt theo cách chị dạy em. Có gì không hiểu cứ gọi điện cho chị bất cứ lúc nào. Đẹp thì phải phô bày cho người ta thấy, đừng để lãng phí vẻ đẹp của mình!

-Vâng ạ!- Khả Nhi vui vẻ nhận lời.

Dương Dĩnh kéo Dương Phàm ra một góc và thì thầm:

-Cô ấy là một cô gái không tồi đâu! Chỉ có điều nếu như em quyết định ở bên cô ấy e là phải đi một quãng đường gian nan đấy!

Dương Phàm ngoảnh ra nhìn Khả Nhi đang đứng chờ anh ở cửa, những làn gió nhẹ mơn man mái tóc cô. Một thứ tình cảm kì lạ trào dâng trong lòng anh. Dương Phàm dịu dàng nhưng kiên định nói:

-Đường đều ra con người đi mà thành, có quyết tâm ắt sẽ có cách!