Chương 17

Mọi người từ Dương Châu trở về, tôi cầm bút lông đặc biệt viết mười bốn chữ cực kì nắn nót rồi dán vào tường trong phòng, ghi nhớ thời khắc này, mỗi ngày sám hối.

Nội dung của mười bốn chữ này là: “Nếu như mày còn ra ngoài chơi, sớm muộn gì báo ứng cũng tới.” Phản ứng của mọi người khi thấy mười bốn chữ này là:

Tân Hân: Trái đất này diệt vong rồi.

Lâm Tĩnh: ……… (không nói gì)

Thất Trưởng: à (chỉ ngẩng đầu nhìn một cái)

Tôi: Orz………

●●●●●●

Qua khoản thời gian đi chơi là tới kỳ thi giữa kỳ.

Ngày thi toán cao cấp tôi ngồi hàng đầu tiên, chờ đợi giám khảo Tô Tín phát giấy thi. Vẻ mặt anh ung dung tự đắc đi về phía tôi, phát đề thi cho tôi nhỏ giọng nói: “Good luck!”

Tôi không có cảm giác sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt anh nói: “Thank you!”

Đúng là tôi không sợ thiệt. Bạn phải biết một điều, khi một người không có cái gì trong đầu thì chính là lúc người đó bình tĩnh nhất.

Loại bình tĩnh này được gọi là, CHỜ CHẾT.

Tôi viết rất nhanh họ tên lớp vào giấy thi rồi nhìn đề thi, tìm những bài nào mình biết làm thì làm, làm xong thì chống cằm ngồi đó ngáp.

Tô Tín đang đi tới đi lui trong phòng nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương. Tôi nhìn đồng hồ, mới qua 10 phút, cầm bút lên quẹt quẹt vài cái cho qua thêm 15 phút quy định trong luật thi. Tô đứng dậy trong những ánh mắt sùng bái của mọi người, ngẩng đầu bước ra khỏi phòng thi.

Ra khỏi phòng thi tôi mở miệng hít lấy không khí trong lành, nhìn ngang nhìn dọc thấy Tô Tín đang mỉm cười nhìn tôi rất đẹp mắt, tâm hồn tôi vốn đang bay bổng hưởng ứng ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người nhìn thấy ánh mắt của anh thì ngượng ngùng cúi đầu.

Nhưng mà nhìn kỹ lại thì khóe mắt anh bây giờ không có ý tốt nào, cực kì sát phong cảnh…..Tôi quay đầu bước đi không nhìn anh nữa.

Qua mấy ngày sau trên lớp học toán cao cấp Tô Tín nghiêm giọng nói: “Cuộc thi giữa kỳ lần này, ngành kế toán chúng ta chỉ có một người không đạt tiêu chuẩn, không những không đạt mà còn dưới trung bình rất nhiều.”

Nói đến đây anh như có như không liếc tôi, cái nhìn này của anh không quan trọng, nhưng mà toàn bộ mọi người trong phòng ai cũng quay sang nhìn tôi. Tôi buồn bực cúi đầu, thì ra trong mắt mọi người tôi thậm tệ như vậy.

Tô Tín nói tiếp: “Lớp trưởng lên phát bài cho mọi người đi, các em chịu khó phân tích nguyên nhân lỗi sai của mình, cuối giờ sẽ thảo luận về chuyện này. Những ai được điểm cao thì phía dưới tôi có lời khen……..”

Trong lúc anh nói thì tôi nhận được bài thi của tôi, mở ra là 32 điểm. Tôi kinh ngạc mở to mắt, tôi viết bừa như vậy mà cũng đúng, điều này làm tôi cực kỳ vui mừng.

32 điểm, đúng là vượt ngoài hy vọng của tôi.

Mọi người nhận bài thi xong rồi châu đầu vào nhau thảo luận, Tô Tín thì đi xung quanh phòng, có người thắc mắc hỏi anh, anh dừng lại tận tình giải đáp thắc mắc.

Sau đó anh đi đến chỗ tôi, kéo kéo bài thi của tôi, khom người xuống cau mày nói: “Kỳ Nguyệt, em không xem bài thi nhìn tôi làm gì?”

Tôi chợt tỉnh nhớ lại mình đã chăm chú nhìn anh rất lâu vội vàng cúi đầu, sờ sờ tóc nói: “Em nghĩ nhìn thầy vui hơn nhìn bài.”

Đôi chân mày anh giản ra, đôi môi cong lên: “Tôi không dám so sánh với bài thi của em, em đoán xem bây giờ tôi đang nghĩ cái gì?”

“Cái gì?”

“Bài thi của em, rất vui vì nó cũng có đối thủ.”

Tôi khép hờ mắt nhìn anh nói: “Vậy so thầy với ai mới cân xứng?”

Tô Tín không trả lời tôi, giả vờ tức giận chỉ chỉ lên bài thi của tôi: “Cho tôi một lời giải thích!”

“Không có lý do……….” Tôi lầm bầm trong miệng.

“Không có lý do? Chỗ này, chỗ này, chỗ này, tất cả không có một chữ nào!”

“Những chỗ trống không tính, những chỗ có chữ em đều làm đúng đấy, thấy kêu em cho lý do gì. Nếu không thầy dạy cho em?” Tôi cười toét miệng nịnh nọt.

Anh sững sốt một chút rồi khẽ cười: “Tôi dạy cho em? Nhưng tiết tiếp theo tôi không dạy nữa rồi.”

“Xỳ ――” Tôi lấy bài thi dưới tay anh ra, cầm bút chấm chấm lên đó nói: “Nhưng vẫn là thầy, vì sao những bạn nữ thì dạy, còn em thì không được.”

Tô Tín không nói chữ nào, nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt anh vẫn đang nhìn tôi rất lâu sau mới biến mất.

Chuyện thi giữa kỳ không bàn cãi nữa, giữa kỳ trong đại học không quan trọng, không giống với kỳ thi cuối kỳ phải cẩn thận với nó.

Nửa năm đầu có nhiều ngày lễ hội làm cho người ta phải đau bao tử. Ví dụ như ngày quốc tế thiếu nhi, điện thoại tôi tin nhắn tới liên tục đều là chúc tôi ngày lễ vui vẻ. Tôi muốn nổi điên, vì sao mồng một tháng năm hay gì gì đó không ai gửi tin nhắn cho tôi mà ngày quốc tế thiếu nhi thì nhiều như vậy.

Nói đi cũng phải nói lại, 1/6 cũng giống như ngày lễ tình yêu, ví dụ như có thể được nghỉ một ngày, ví dụ như các câu lạc bộ trong trường sẽ tổ chức vài hoạt động. Anime Club của chúng tôi cũng đã tổ chức một hoạt động có tên là “Ký ức tuổi thơ”, hoạt động nhận được rất nhiều lời khen trong diễn đàn của trường.

1/6 năm nay tôi đặc biệt không ăn gì, để bụng trống ra ngoài. Bên ngoài rất náo nhiệt đông vui, rất nhiều câu lạc bộ trang trí màu sắc rực rỡ để quảng bá. Tôi thích nhất là câu lạc bộ nấu ăn, bởi vì ngày hôm nay câu lạc bộ này sẽ phát bánh kẹo miễn phí, tuy miễn phí nhưng đồ ăn khá ngon..

Không thể không đề cập đến chuyện này, năm đó khi tôi đang phân vân không biết chọn câu lạc bộ nào giữa Anime Club và nấu ăn thì trưởng câu lạc bộ nấu ăn có nói ra một câu làm tôi quyết định chọn Anime Club đó là “Câu lạc bộ chúng tôi không tuyển người chỉ biết ăn không biết làm”.

Chen lấn trong đám người đứng xếp hàng tôi rất yên tĩnh đứng chờ, dù sao sớm muộn gì cũng phát đến tôi, chỉ cần có đồ ăn ngon tôi đây có đầy đủ kiên nhẫn đứng chờ.

Tôi đang ngây ngất nhìn học tỷ nướng bánh thì điện thoại reo, tôi mở điện thoại ra nhìn, à thì ra là đồng chí Kỳ Liên Sơn lâu rồi không thấy gọi.

“Dạ, ba.”

“Tiểu Nguyệt?”

“Dạ, sao đột nhiên gọi cho con vậy? Ba bị mẹ đuổi ra ngoài rồi hả, hay là lấy hết tiền của mẹ xài rồi?” Tôi lười biếng hỏi.

“Sao con có thể nghĩ ba là người như vậy hử, ba nhớ con gái không thể gọi cho con gái được à?”

Tôi khẽ cười nói: “Vậy sao, vậy ba có muốn con gái cảm động một chút không?”

Lúc này xếp hàng chờ bánh cũng tới lượt tôi, cầm lấy bánh ngọt trong tay liếm liếm lớp bơ bên trên, hương vị ngọt ngào làm tôi vui vẻ cảm động.

“Tiểu Nguyệt, con lại ăn bậy bạ cái gì?”

Tôi cả kinh, vội vàng giấu cái bánh đảo mắt nhìn xung quanh xác định không có ai mới oán giận nói: “Khi nào thì ba thấy con ăn bậy ăn bạ?”

“Ha ha, làm sao mà ba không thấy được.” Kỳ Liên Sơn cười to lên, “Ba đang ở trong văn phòng của thầy tiểu Tô, thầy ấy đang đi xuống tìm con đấy.”

Thầy tiểu Tô? Thầy tiểu Tô!

Mẹ kiếp!

Tôi cố gắng trấn định nội tâm đang điên cuồng, cười ha hả nói: “Ba đang lừa con sao, ba đừng có nói giỡn nha.”

“Ba lừa con? Con nhìn xéo 45 độ thử đi.”

Tôi quay đầu lại nhìn, quả nhiên, ở cửa sổ lầu bốn dãy Dật Phu có một bóng quen thuộc đang vô cùng happy vẫy tay với tôi, tôi XXX……….

Lại nhìn xéo qua 45 độ thì thấy Tô Tín đang chậm rãi đi về phía tôi, anh cười híp mắt khiến sống lưng tuôn đầy mồ hôi lạnh.

Tôi nắm chặt cái bánh, chạy thôi!

“Tiểu Nguyệt, sao con thấy thầy Tô thì bỏ chạy thế.” Âm thanh của ba vang lên rất to.

“Con mới ăn miếng bánh, chạy bộ cho đốt cháy Calorie trong cơ thể xíu.” Tôi vừa chạy vừa hổn hển nói.

“Aiyo, thầy Tô cũng chạy theo con, mọi người đang nhìn hai đứa đấy.”

“= =…………”

Kỳ Liên Sơn, ba thật là dở hơi quá đi, sao ba có thể thông đồng với Tô Tín như vậy chứ, làm con gái ba áp lực thật là lớn……….!!!!!!!!!

Cuối cùng Tô Tín vẫn bắt sống được tôi, giựt lấy cái bánh và điện thoại trong tay tôi nói: “Bác trai, bác cứ ngồi ở văn phòng, con sẽ mang cô ấy lên.”

Tôi nghe thấy giọng ba đang cười sang sảng bên kia: “hayzza, đồng chí tiểu Tô, thật là ngại làm phiền cậu quá.”

Trên đường áp giải tôi về văn phòng, Tô Tín hung trợn mở miệng: “Ăn ăn ăn, chỉ biết có ăn thôi, em không ăn thì sẽ chết hả!”

Tôi khóc không ra nước mắt nói: “Ai không ăn sẽ không chết…….”

“Em còn cãi lại.” Anh theo quán tính giơ tay, tôi sợ lấy tay che đầu, Tô Tín không phải người mà, dạo gần đây nói không lại tôi thì bắt đầu động thủ. Tôi khinh bỉ anh!

Giọng điệu anh đột nhiên mềm xuống: “Kỳ Nguyệt, em đừng quên ở bệnh viện em đã đồng ý với tôi cái gì?”

Tôi không phản bác được.

Buổi sáng hôm đó, bác sĩ nói tôi không có vấn đề gì có thể xuất viện, trên đường đi Tô Tín đưa cho tôi một túi bánh nướng nói với tôi: “Kỳ Nguyệt, trước khi em ăn bánh nướng tôi có một điều kiện muốn trao đổi với em.”

“Điều kiện gì?” Tôi chỉ tập trugn vào túi bánh không để ý hỏi lại.

“Từ nay về sau một ngày ba bữa phải đúng giờ, không được ăn bậy bạ. Coi như đây là nhiệm vụ một người thầy yêu cầu em làm, có được không?”

Trong đầu tôi bây giờ toàn là bánh nướng, vội vàng gật đầu đồng ý. Bây giờ nhớ lại, đúng là tự tạo nghiệt không thể sống.

“Đồng ý rồi thì làm cho tốt, tôi đây cũng là muốn tốt cho em.” Anh nói tiếp, tiện tay ném cái bánh vào thùng rác……….

Này! Coi như anh không cho tôi ăn cũng đừng chà đạp tâm huyết của học tỷ như vậy. Tôi nhìn Tô Tín đầy oán hận.

“Nhìn tôi làm gì?” Anh chú ý tới ánh mắt đầy thù địch của tôi.

“Em……….”

Tôi chỉ vào anh, tức giận nghiến răng nhưng không biết nói gì, đành thu lại ánh mắt không nhìn anh nữa.

Anh sảng khoái cười lên: “Kỳ Nguyệt, sao em không hỏi tại sao ba em lại đến gặp tôi?”

“Không có hứng thú.” Tôi tức giận trả lời.

Anh cũng không để ý phản ứng của tôi, tự nhiên nói tiếp: “Sáng hôm nay tôi đi làm, thấy một người đàn ông trung niên đang ở gần bãi đậu xe của trường, tôi đậu xe xong đi ra ngoài thấy bác ấy vẫn còn ở đó hình như là không biết đường đi. Tôi hiếu kì đi tới hỏi bác ấy, bác nói đi tìm con gái mà trường này lớn quá không biết chỗ nào, đi ra đi vào cũng ba lần rồi.”

“…………..”

“Tôi hỏi, lúc đầu không có đưa con gái lên đây học sao? Bác ấy ngượng ngùng sờ đầu nói lúc trước là mẹ nó đưa đi. Tôi lại hỏi, Con gái bác là ai? Bác nói nó tên Kỳ Nguyệt. Tôi cười cười ngay lập tức nghĩ đến em.”

“………..”

“Thật ra thì tôi cũng không biết tại sao lại nghĩ đến em đầu tiên.” Giọng nói Tô Tín hết sức vui vẻ: “Tôi cảm thấy bác ấy và em tính tình cực kì giống nhau, cứ mơ mơ hồ hồ.”

“Tô Tín!” Rốt cuộc tôi cũng không nhịn được nữa quát lên: “Anh có thể sĩ nhục tôi nhưng không được nói ba tôi như vậy!”

“Đây là tôi đang khen em.” Anh nghiêng mặt sang bên, ánh mắt lóe sáng nói: “Chính vì mặt này của em mới làm người khác yêu thích.”