Chương 17

Cháu cứ thử đi học muộn thêm một lần nữa xem, bác sẽ không cho cháu vào và lôi lên ban hiệu trưởng của nhà trường để họ phạt cháu nên bác khuyên cháu nên cố gắng đi sớm một tí….!!

Thanh dơ tay lên chào đứng nghiêm như kiểu nhà binh rồi nói.

_Vâng, thưa sếp, lần sau cháu sẽ sửa….!!

Thanh bỏ chạy một mạch lên tầng hai mà mình đang học. Thanh va vào một anh chàng đi xuống, trên tay của anh ta cầm một chồng hồ sơ. Vì thanh mà mấy hồ sơ kia bay tứ tung, trông chúng lúc này giống mấy bông hoa giấy trắng đang bay trong gió.

Anh chàng kia vẫn đứng nguyên tại chỗ còn Thanh ngã giật lùi về phía sau. Thanh nhìn chiếc cầu thang dài kia, nếu cô nàng mà lộn mấy vòng ở đây thế nào cũng phải vào viện để kiểm tra đầu và thân thể xem có bị gãy sương hay bị chấn thương không.

Thanh theo thế khẽ gã người về phía sau, Thanh còn chưa kịp làm gì thì anh chàng kia vội ôm ngay lấy lưng của Thanh và kéo thật mạnh vào lòng của mình.

Thanh bàng hoàng, vì tuy là hay nghịch ngợm và đánh nhau nhưng con nhỏ chưa ôm một thằng con trai nào cả ngoại trừ lúc tập võ. Lúc đó trong đầu của Thanh chỉ nghĩ đơn giản họ là bạn tập của mình, mình và họ cũng như nhau mà thôi, tinh thần và cảm giác của Thanh đều tập trung vào thi triển động tác nên không để ý gì nhiều, và hơn nữa Thanh coi con gái và con trai đều như nhau cả.

Thanh vội đẩy anh chàng kia ra khỏi người mình, Thanh lí nhí nói.

Cám ơn anh rất nhiều….!!

Thanh cúi xuống nhặt mấy tớ giấy nằm lung tung ở trên sàn. Anh chàng kia cũng cúi xuống để nhặt, chỉ còn lại một tờ giấy duy nhất, Thanh và anh chàng kia đều cầm lấy nên hai tay của họ chạm vào nhau. Thanh cảm thấy rùng mình nên vội rụt tay của mình lại.

Thanh vớ lấy cái cặp của mình và định bỏ đi. Nhưng anh chàng kia bảo con nhỏ.

_Tôi và cô đã gặp nhau chưa nhỉ…??

Thanh nhìn anh chàng cho thật kỹ, Thanh cũng cảm thấy ngạc nhiên vì anh chàng này có nét gì đó hơi giống với anh chàng ca sĩ mà Thanh cứu sáng nay. Nhưng Thanh lại nghĩ.

_Bây giờ bọn fan, đứa nào mà chả cố bắt chước thần tượng của mình từ hình dáng, quần áo, đến tóc tai, thậm chí họ còn đi phẫu thuật để biến mình thành bản sao của anh chàng hay cô nàng thần tượng nào đó, đúng là cái bọn điên khùng…!!

Thanh cười cười bảo anh chàng.

_Xin lỗi nhưng anh nhận nhầm người rồi, tôi chưa hề nhìn thấy anh….!!

Anh chàng khoanh tay lại rồi ngắm nhìn Thanh từ đầu đến chân, vẫn cái áo khoác màu hồng, vẫn chiếc áo cộc tay màu xanh, khuôn mặt, giọng nói và cả kiểu tóc kia thì không thể nào nhầm được.

Long phì cười nghĩ.

_Quả đất đúng là tròn thật, mình không ngờ lại gặp lại con nhỏ này ở đây. Mình cứ tưởng là suốt đời không gặp lại nó để cảm ơn chứ. Nhưng mình không thể cho con nhỏ này biết mình là ai được, ngay cả gia đình, bạn bè và mọi người ở đây cũng không biết mình là một ca sĩ nổi tiếng. Mình làm thế này vì mình muốn được yên, tuy phải tách ra làm hai người khác nhau nhưng mình vui thích vì điều này….!!

_Xin lỗi vì tôi nhìn nhầm nhưng cô có thể cho tôi biết tên của cô được không…??

Thanh đang vội nên không kịp nói gì mà chạy đi luôn. Anh chàng nhìn theo, rồi lắc đầu.

_Con nhỏ này đúng là hay thật, trông nó lúc nào cũng vội…!!

Long cầm chồng hồ sơ của mình rồi bước xuống. Đi được hai bước, Long đá một cái gì đó bay vào tường và kêu đánh keng một tiếng. Long cúi xuống để nhặt nó lên.

Đó là một cái lắc đeo tay bằng thủy tinh màu xanh nhạt. Long cầm lên và nhìn những hoa văn được in trên chiếc vòng. Anh chàng lẩm bẩm.

_Chắc là của con nhỏ đó. Chiếc vòng này bị rơi ra khi nó ngã, mình sẽ trả lại khi nào gặp mặt con nhỏ…!!

Long tiện tay đút luôn vào túi quần và bước xuống tiếp. Thoa chạy ra cửa lớp, Thanh cũng vừa mới tới nơi. Thanh chỉ một chút nữa thôi là va vào Thoa.

Thoa trông thấy Thanh là cả người của cô ả lại run lên, và sự căm tức ở trong lòng đang âm ỉ bỗng bùng phát như ngọn lửa khi gặp gió. Thoa cố nén giận để chạy đi ra khỏi lớp, cô ả muốn gặp Long.

Thanh thấy Thoa không gây sự hay tìm cách gây hấn với mình nữa thì mỉm cười. Thanh chào Dung.

_Hôm nay cậu đi học sớm thế…??

Dung nhìn Thanh mồ hôi mồ kê nhễ nhại, quần áo thì xộc xệch. Dung trợn mắt lên và khẽ gắt.

_Chúa ơi, con nhỏ kia, cậu đi đâu về mà trông như vừa đánh nhau xong thế hả…??

Thanh vuốt vuốt cái mũi của mình, rồi lấy sách vở ra.

_Mình chỉ đi dạo quanh ở đây thôi, tại vì ham vui nên mình phải chạy hết tốc lực mới kịp đến đây….!!

Dung lắc đầu, cô nàng thở dài hỏi Thanh.

_Cậu sấp này lạ lắm, cậu nghịch ngợm, sôi nổi. lúc nào trông cậu cũng đầy năng lượng không hề giống với Thu mà mình biết trước đây. Ngày xưa cậu trầm tĩnh, ít nói và trông lúc nào cũng mệt mỏi. Cậu nói thật ình biết đi cậu có bí quyết gì mà làm mới mình và thay đổi một cách ngoạn mục như vậy….!!

Thanh liền lấy tay sờ vào trán của Dung, rồi giả vờ thở dài bảo.

_Cậu có bị làm sao không, mình thấy người có vấn đề ở đây là cậu mới đúng. Cậu làm như mình vừa được cô tiên nào đó ban phép màu để biến đổi vận mệnh của mình, trí óc của cậu tưởng tượng phong phú quá, cậu nên dùng nó mà viết văn đi. Tớ đảm bảo tác phẩm của cậu sẽ bán rất chạy và mình sẽ là người đầu tiên mua nó….!!

Dung giận giỗi, liền hứ một tiếng và im lặng luôn. Thanh thấy thế liền lấy tay chọc vào nách của cô nàng, làm cho Dung phải phá lên cười thật to. Các bạn trong lớp thấy hai đứa đùa nhau vui quá liền quay cả xuống để nhìn.

Kim tức lộn cả ruột, cái cây bút trên tay của cô ả sắp gãy nát vì bị cô ả bóp. Cô ả bảo Vân.

_Tao đã nhờ anh trai của mình trị cho con nhỏ kia một trận rồi nên chúng mày yên tâm đi vì không sớm thì muộn nó cũng phải cầu xin chúng ta tha cho nó và phải khụy lụy chúng ta như ngày xưa….!!

Vân sung sướng khi nghĩ đến cảnh Thu phải quỳ gối xuống và cô ả dặm chân lên người của Thu để quát.

_Mày nói phải, ai bảo nó ngu đi giây vào chúng ta là gì. Chúng ta phải làm cho nó thật khổ nhục để cho những đứa như nó biết chúng ta là ngũ công chúa của cái trường Minh Khai này….!!

Thoa bắt kịp Long. Cô ả kêu tên Long thật to.

_Anh chờ em một chút….!!

Long nghe tiếng gọi của Thoa – con bạn của em gái mình. Long cảm thấy buồn chán vì con nhỏ này cứ học đòi làm người lớn. Long cảm thấy khổ sở vì những trò đùa của cô nàng.

_Em gọi anh có gì không….??

Thoa cảm thấy ngượng ngùng, vì cô nàng thích Long, nhưng khổ nỗi Long chỉ coi Thoa như em gái mà thôi. Cô nàng luôn tìm cách tiếp cận và được gần gũi với Long để mong một ngày Long sẽ để mắt đến mình.

Thoa liền đưa cho Long tấm ảnh của Thanh và bảo.

_Đây là con nhỏ đã dám đánh và bắt nạt Kim. Nó nhờ em đưa tấm ảnh này cho anh để anh còn biết mặt mũi của con nhỏ đó….!!

Long cầm lên xem. Cậu ta phải giật mình vì đây chẳng là phải là con nhỏ đã cứu mình và va vào mình đây sao. Long nghĩ.

_Mình làm sao mà xử nó khi nó có ơn với mình, nhưng mình mà không làm gì nó, con em lại không để ình yên, đúng là điên cả cái đầu….!!

Long cười bảo Thoa.

_Anh biết rồi, em về lớp của mình đi. Chuyện này cứ để cho anh giải quyết….!!

Thoa dùng giằng chưa muốn đi, cô nàng muốn nói chuyện thêm với Long lúc nữa nhưng Long đã quay gót và đi được một đoạn xa rồi.

Thoa thấy mình hơi vô duyên khi đứng đây một mình, nên tiu nghỉu đi lên lớp. Thoa vừa bước vào cửa đã nghe được một tiếng quát vọng ra.

_Cậu nói cái gì thế hả mình không hiểu gì hết….!!