Chương 17

Tôi là Đức_ chàng trai kia

– chào anh_ Mai nói còn Ngọc Nhi thì chỉ gật đầu nhẹ

– cậu Đức là phó giám đốc của tập đoàn điện ảnh và giải trí NQ là đối tác của cty ba, cậu ấy mới 24t mà đã làm tới chức phó giám đốc_ Ba Mai

– trời ơi đúng là tuổi trẻ tài cao, vừa đẹp trai khôi ngô tuấn tú, vừa tài giỏi, chắc là nhiều cô gái theo lắm đây cậu có bạn gái chưa_ bà Lan

– dạ chưa cháu chưa yêu ai_ Đức

– thế nhà cậu có đông anh em không

– dạ có mình cháu thôi ạ, còn 2 bác có 2 vị tiểu thư ạ

– vợ chồng tôi có 2 đứa một đứa ngồi đây còn một đứa đang dưới bếp chuẩn bị đồ ăn, cậu xem thích đứa nào tôi gả đứa đó cho

– ấy dì à dì nói vậy là sai rồi sao lại nói là 2, bác trai chỉ có một đứa con gái duy nhất là Mai thôi còn người đang ở dưới bếp là con riêng của dì và chồng trước chứ_ Ngọc Nhi nói như vậy làm bà Lan méo mặt không biết phải nói gì nữa, không gian trở lên im lặng

– tiểu thư này hình như tôi đã gặp cô ở đâu đó rồi thì phải, tôi thấy cô rất quen_ Đức nhìn về phía Ngọc Nhi

– tôi hình tôi chưa gặp anh lần nào

– không hình như là có mà, cô là Ngọc Nhi, Ngọc Nhi tên nghe rất quen

– chắc cậu nhầm rồi, nó chỉ giỏi quậy phá không biết phép tắc, Mai chơi với nó nên hư theo nó_ bà Lan

– dì à dì nói hơi quá rồi đó, dì nên nhìn lại mình đi rõ là tiền bối lại đi chấp tiểu bối à, đó là do dì làm mẹ kế của người ta quá thất bại thôi_ Mai

– con đúng là ta dạy Ngọc Anh chưa bao giờ nó dám nói với ta thế

– vậy là bác trai không biết dạy con rồi

– mấy đứa…

– thôi nhà có khách mà mấy người diễn tuồng gì vậy, xin lỗi cậu Đức để cậu phải nhìn thấy cảnh này thật là ngại quá_ ba Mai

– dạ không sao, à tôi nhớ rồi cô là c…_ Chàng trai Đức đang định nói “là con gái của đổng sự trưởng” thì nó lắc đầu ý không được nói

– cậu quen Ngọc Nhi thật à

– vâng cô ấy là cô gái trong bữa tiệc nhà họ Lưu

– à ra thế

– đồ ăn đã chuẩn bị xong mời mọi người vào ăn cơm_ Ngọc Anh từ dưới bếp đi lên

Mọi người ngồi vào bàn ăn cơm bữa trưa khá suôn sẻ. Ăn xong Mai và Ngọc Nhi xin phép về trước, Đức cũng xin phép ra về và có ý đưa 2 đứa nó về nhưng mà Ngọc Nhi và Mai không chịu vì 2 đứa nó cũng đi xe

– Nay đúng là hả dạ mà bà ta không nói được câu nào_ Mai

– ừ chưa hết đâu ngày mai đi học tao sẽ xử con nhỏ kia_ Ngọc Nhi

//

– Quân mày gọi em mày tới đây ăn cơm với mọi người đi cho vui_ Tuấn

– mày nghĩ ra à cả đám là nam một mình nó là nữ sao nó dám tới_ Quân

– thì gọi cả bạn nó nữa_ Tuấn

– thôi mệt mày quá tao gọi_ Quân

….

– sao rồi

– nó tới nhà bạn nó ăn cơm rồi

– chán thật

– em mày xinh lắm hả mà làm thằng lãng tử này phải si mê tới như vậy_ Nam

– tất nhiên anh đẹp trai thì em cũng phải đẹp chứ sao_ Quân

– Phong mày gặp chưa_ Huy

– rồi hôm qua ở siêu thị lúc mày chưa tới

– mày thấy nó thế nào

– cũng được, tao thấy cô ta quen quen

– quen quen anh gặp nó trước rồi à_ Quân

– ừ đúng rồi hôm trước tao thấy nó với đám bạn đánh nhau với một nhóm người hình như là giang hồ

– cái gì anh đùa em à_ Quân

– không hề nhóm cô ta hình như có 6 người còn tụi kia khoảng 20 người, võ của cô ta cũng giòi lắm nó và cô gái hôm qua mình gặp đánh dễ sợ

– cái con nhỏ này bảo sao hôm qua nó với nhóm bạn nghỉ học_ Quân

– con em mày ở với con em tao được đó con gái mà mê học võ dễ sợ suốt ngày đòi đi học võ hết võ này tới võ kia

//

– tao đăng kí lớp kiếm đạo rồi_ Ngọc Nhi

– thật à vậy bao giờ học_ Mai

– học vào thứ 2,5,7, học từ 5h- 7h

– vậy bắt đầu học từ mai à

– ừ

– hai đứa lại đi học võ à_ Nam từ trên lầu đi xuống

– vâng

– học lắm làm gì

– phòng thân bây giờ nhiều người biết võ củng phải học đến khi gặp sự cố còn thắng được chứ

– chịu mấy đứa luôn rồi

– đi dạo đi hai

– trời lạnh đi làm gì

– trời lạnh đi mới thích, đi ra bờ hồ dạo đi rồi anh em mình đi uống cà phê và ăn đêm

– em bao nha

– rồi chuyện nhỏ, đi thôi mai sách cái balo ra cho tao với không là lát ở lại rửa chén trừ tiền ăn giờ

– này đi thôi

Ba anh em đi dạo uống cà phê và đi ăn đủ thứ tới tận hơn 10 rưỡi mới về