Chương 17

Trời lại mưa. Từng hạt đập vào cửa kính những tiếng nặng nề. Hơi nước bay lên trắng xoá, nhanh như cắt tan vào hư không. Ngồi trong góc quán cafe. Tâm trạng cô nhóc tuy không vui nhưng cũng đã khá hơn. Từng hình ảnh trong quá khứ. Những kí ức đẹp của gia đình cô lại ùa về như những thước phim. Những ngày cả nhà cùng đi công viên. Cùng lên núi picnic. Những lúc mẹ giận, 3 bố con cùng nhau xin lỗi. Nhớ tới đó, cô lại bật cười. Rồi lại vội vã lau đi hàng nước mắt. ” Nước mắt đâu mà lắm!” lầm rầm tự rủa mình. Cô nhóc không hay có người ngồi cạnh mình từ lúc nào

_ Tại sao em ở đây? Mắt sao đỏ hoe kià?

Hải Thiên sửng sốt nhìn đôi mắt đã sưng của cô. Lòng xé ra đau nhói. Anh đưa tay định lau nước mắt bên má ai kia. Nhưng nhận được là sự tránh né. Bàn tay anh lạnh toát

_ Không sao!

Cô nhóc vội vã trả tiền rồi bước ra khỏi quán. Cô không muốn nhìn ánh mắt thươg hại của anh lúc này. Trời mùa đôg tối rất nhanh. Đèn đường đã lên. Toả lên con đườg ven hồ 1 nỗi buồn quay quắt. Ngồi trên ghế đá, cô thở hắt ra. Chiếc đèn đường chiếu lên hình bóng ai kia 1 sự cô đơn khó tả. Hải Thiên chỉ đứng nhìn cô. Sợ rằng khi tới gần thì cô sẽ tan vỡ.

_ Sao anh còn không về?

Cô hỏi mà đôi mắt vẫn nhìn ra xa

_ Tôi muốn ở cạnh em!

_ Ở cạnh tôi?

Cô nhóc quay qua. Bắt gặp ánh mắt của anh khiến cô bối rối. Đang định quay đi thì mặt đã bị anh giữ chặt. Cô trừng mắt nhìn anh

_ Làm gì thế?

_ Ngồi im!_ Anh lừ lại cô, cầm điện thoại soi soi má phải