Chương 17 – Ẩn Hiệp – Long Hiệp chân kinh

Phong Viễn Quy chỉ quay lại thực tại khi nghe Hoa Thạch Thảo phát thoại từ phía sau, thật gần :

– Không có dấu vết của hành vi giao đấu đối chiêu. Họ đều bị tập kích từ phía sau, chết ngay lập tức, vẫn là thứ công phu làm gáy họ vỡ vụn. Những quyển chân kinh ngươi giao cho họ đều bị hung thủ chiếm đoạt. Chứng tỏ họ chết vì cùng một nguyên nhân: Phụng Diệp kinh. Là thứ Dĩ Hận cung vì đã có nên không cần nữa.

Phong Viễn Quy lập tức bảo nàng :

– Có lẽ cô nương đoán đúng, hung thủ chẳng phải là Dĩ Hận cung. Chúng ta đi thôi.

Hoa Thạch Thảo lấy làm lạ khi thấy Phong Viễn Quy cố tình đi đến thi thể của một trong Tứ lão :

– Ngươi muốn dò xét gì nữa ở thi thể lão Bất Vấn Danh? Ta đã bảo trong người lão không hề có Phụng Diệp kinh kia mà?

Phong Viễn Quy đáp với sắc diện ngưng đọng :

– Đương nhiên lão không hề giữ Phụng Diệp kinh vì đêm qua quyển của lão lúc đầu là do lão Bất Phí Ngôn chiếm đoạt.

Hoa Thạch Thảo vụt ngớ nhời, sau đó à lên một tiếng vì vỡ lẽ :

– Và đó là nguyên nhân khiến ngươi thay vì giao ra đủ bốn thì chỉ đưa có ba quyển chân kinh :

Phong Viễn Quy gượng cười :

– Tứ lão từ lâu vốn dĩ đã có bất đồng. Đêm qua vì vô tình phát giác điều này nên vãn sinh nhân đó đã cố ý gây náo loạn cho Tứ lão. Chính vãn sinh đã làm tất cả bốn ngọn hỏa tập đều tắt, tạo cơ hội cho lão Bất Phí Ngôn vì đố kỵ đã ra tay đoạt quyển của lão Bất Vấn Danh.

Hoa Thạch Thảo đứng yên, nhìn Phong Viễn Quy lần tìm khắp người lão Bất Vấn Danh :

– Đêm qua khi thấy ngươi chỉ giao ra ba quyển ta đã biết ngươi có ẩn ý. Nhờ vậy ta kịp chuẩn bị sẵn, để ngươi vừa lôi ta đi, ta lập tức giúp ngươi chạy nhanh hơn. Thế nào, ngươi có phát hiện gì khác chăng?

Phong Viễn Quy vẫn cứ ngồi vừa xòe tay cho Hoa Thạch Thảo nhìn thấy một hoàn đan dược vừa tìm thấy trong người lão Bất Vấn Danh vừa bảo :

– Cũng là hoàn đan dược vãn sinh đã thấy từ thi thể Bạch Thiếu Vân rơi xuống.

Hoa Thạch Thảo chấn động, cũng lấy từ trong người ra một hoàn đan dược tương tự :

– Sao quá giống với hoàn đan dược Hắc Ưng Nương Nương đã giao và buộc ta phải uống trước mặt mụ?

Phong Viễn Quy vẫn tiếp tục tìm kiếm khắp thi thể lão Bất Vấn Danh, nói mà không nhìn Hoa Thạch Thảo :

– Đan dược này có công năng diệu dụng thế nào? Cô nương lẽ phải am hiểu nên thay vì nuốt nó vào miệng đã giả vờ đánh rơi và nhanh tay tráo đổi ngay trước mặt Hắc Ưng Nương Nương?

Hoa Thạch Thảo thở dài :

– Ta chỉ biết nuốt nó nào là có hại. Vì có lần ta tuân lệnh mụ đã dùng vũ lực bắt một người phải dùng nó trước mặt ta.

Phong Viễn Quy chợt dừng tay tìm kiếm và dừng khá lâu ở xà cạp chân tả của lão Bất Vấn Danh. Để hành vi này không bị Hoa Thạch Thảo phát giác, Phong Viễn Quy cố tình phì cười :

– Vì biết có hại nên sau lần bắt buộc một người phải dùng, cô nương ngại sau này ắt có lúc cô nương cũng bị bắt buộc như vậy nên có sự phòng bị trước?

Hoa Thạch Thảo tuy phát giác hành vi kỳ lạ của Phong Viễn Quy nhưng vẫn giả vờ như không thấy :

– Ta đã ngụy tạo sẵn một hoàn tương tự. Và để che giấu sự ngụy tạo, ta bóp vỡ một hoàn thật, lấy lớp dược liệu đó phủ bên ngoài hoàn đan dược giả. Cũng may ta đã qua được đôi mắt tinh tường của mụ Hắc Ưng. Sao? Ngươi có tìm được gì không?