Chương 17 – Ăn miếng trả miếng

Việc Nhan Tiếu làm mối cho anh chàng mặc mụn chắc chắn là 1 bi kịch.

Mấy ngày sau, với lý do “lâu lắm không gặp”, Nhan Tiếu đến phòng khám của Tiên Tiên ngồi chơi 1 lúc, chưa kịp nhắc đến anh chàng mặt mụn, Tiên Tiên đã đi vào chủ đề chính ngay: “Đến làm thuyết khách àh?”

Nhan Tiếu đang uống trà, nghe thấy vậy suýt nữa thì sặc: “Hê hê, thuyết khách gì cơ, tớ không hiểu…”

Nét mặt Tiên Tiên lộ rõ vẻ khinh bỉ: “Được, không có việc gì thì cứ ngồi đó mà chơi, còn bao nhiêu bệnh nhân đang đợi tớ đây” Thấy vậy, Nhan Tiếu tranh thủ cơ hội bắt chước ngay giọng điệu thái hậu giáo huấn năm xưa: “Cậu cũng không thể suốt ngày chỉ chú ý đến chuyện bệnh nhân. Công việc tuy quan trọng, nhưng công việc cũng là để cuộc sống của mình được tốt hơn. Cậu xem bao năm qua cậu đã từ chối bao nhiêu đàn ông rồi. Thực ra anh chàng mặt mụn tốt đó chứ, phẩm chất tốt, hoàn cảnh gia đình ổn, lại 1 lòng quý mến cậu, tớ thấy…”

Nhan Tiếu càu nhàu 1 hồi như bà già, ngẩng đầu định tổng kết vấn đề thì thấy mỹ nhân Tiên Tiên đang chống cằm nhìn mình chăm chú, nhếch mép cười cười. Tiên Tiên rất ít khi cười, nhưng mỗi lần cô nhếch mép cười cười như vậy, có nghĩa là có chuyện không hay xảy ra. Lập tức Nhan Tiếu sởn hết gai ốc

“Cậu nhìn tớ bằng ánh mắt tha thiết thế làm gì?”

Tiên Tiên nhếch mép cao hơn, chớp mắt nói: “Tiếu Tiếu, cậu có biết tại sao làm mối là chuyện mà các bà đã có chồng thích làm hay không?”

“Tại sao?” Vừa buột miệng hỏi, Nhan Tiếu đã thấy hối hận vô cùng, một kẻ mồm miệng ghê gớm như Diêu Tiên Tiên sao có thể buông tha cho cô, đang định đổi giọng sửa lại thì Tiên Tiên đã trả lời: “Vì họ đã có chồng nên họ mới có tư cách nói giọng: Mày cũng không còn nhỏ nữa đâu, đừng có tối ngày lao đầu vào công việc. Haizzz. Tiếu Tiếu, cậu thay đổi rồi, trước đây cậu chưa bao giờ khuyên tớ hôn nhân quan trọng hơn công việc”

Nói! Trúng! Phóc! Rồi!

Nhan Tiếu ngồi ngây như tượng gỗ, không nhúc nhích. Ánh mắt có vẻ ngây thơ, khuôn mặt thánh thiện đó của Tiên Tiên…đâu có phải đang trách móc bạn thân đâu? Rõ ràng là đang ép cung! Nhan Tiếu định mở miệng nói để thay đổi tình thế thì Tiên Tiên đã cướp lời: “Mày thay đổi kể từ khi yêu nghiệt Văn Dịch về nước”

Chỉ 1 câu khiến Nhan Tiếu hồn xiu phách lạc.

Thấy vậy, Tiên Tiên là ra vẻ vô tình véo cằm, mắt trợn tròn, vừa ngẫm nghĩ vừa nói: “Nào, để tớ nghĩ xem. Hình như sau khi cậu ta quay về, bọn mình ít liên lạc với nhau thì phải. Trước đây, 1 tháng cậu đến chỗ tớ 2,3 lần. Còn bây giờ 3 tháng cậu mới đến 1 lần”

Nhan Tiếu: “…”

Trước mặt người khác Nhan Tiếu còn có thể vớ như không có chuyện gì xảy ra, còn trước mặt Diêu Tiên Tiên thì không thể. Hai người là bạn thân của nhau từ cấp 2, lại ngồi cùng bàn, dĩ nhiên Tiên Tiên cũng quen Văn Dịch. Thế nên, chuyện hai bọn họ dính dáng với nhau như thế nào, quan hệ với nhau mờ ám như thế nào, cuối cùng chia tay như thế nào, Tiên Tiên luôn là khán già trung thành nhất.

Còn chuyện sẩy thai 3 năm về trước, Nhan Tiếu không chủ động kể, Tiên Tiên cũng không hỏi. Lần này Nhan Tiếu và yêu nghiệt kết hôn sét đánh, sự việc xảy ra bất ngờ, tính chất lại quá tồi tệ nên Nhan Tiếu cũng không nói với Tiên Tiên. Nghe giọng nói này của cô bạn, hình như đã nắm được phần nào tình hình.

Nghĩ đến đây, Nhan Tiếu nói: “Chuyện này….Lẽ nào thái hậu đã nói cho cậu biết àh?”