Chương 17: Anh sai, tha cho anh đi

Cô đang ngồi trên giường bị anh ôm nên phản cũng không kịp, chỉ biết là cơ thể to lớn kia đang ôm cô, rung rẩy, cô giờ phúc này thật sự yên lòng, rất yên lòng khi được anh ôm, cô không đẩy anh ra, cũng không ôm anh, chỉ để anh ôm, khẽ mỉm cười,đôi mắt to đen láy kia từ từ nhắm lại, nước mắt cứ tuông rơi.

” Anh xin lỗi, lỗi của anh, em hãy tha lỗi cho anh ” – anh vừa rung vừa nói. thật sự anh không nghĩ rằng cô sẽ bỏ đi, mọi chuyệ nằm ngoài dự tính của anh, giờ đây anh biết mất cô là 1 thứ không thể

Cô không ôm anh, cũng không đẩy anh ra, cô chỉ ngồi im đó để anh ôm, cảm nhận sự run sợ của anh, cô khẽ mỉm cười, nhắm từ từ đôi mắt kia lại nước mắt cô tuông rơi….

_ Anh! – cô nghẹn ngào.

_ Hãy tin anh! Anh đã sai, em cứ trách cứ mắng, chỉ cần em tha thứ… theo anh quay về, anh sẽ làm mọi việc vì em, đừng rời xa anh, anh xin em. – một vị giám đốc băng trôi nay phải đi cầu xin sự tha thứ của cô người yêu 16 tuổi thật sự không phải là anh.

Cô đã tha thứ ngay từ khi anh mở cửa bước vào, càng tha thứ hơn khi cô nghe thấy lời nhận tội của anh.

_ Hồng Nhi! Anh vì lúc đó công việc quá nhiều, liên tục 4 ngày không ngủ nên anh rất căng thẳng… nên… – anh buông cô ra nhìn cô thành khẩn khai rõ tội lỗi của mình.

_ Em đã luôn tự nói với lòng rằng ” Hãy luôn tin anh ” – cô nức nghẹo. Cố gắng nói.

_ Anh biết, anh cũng đã biết ai làm việc này. mọi thứ trong tắm hình là do Hồng Nghi bất chợt nắm tay ạnh ôm lấy anh. – anh kể thêm.

_ Chị 2 yêu anh nhiều lắm – cô đau lòng nói ra

_ Anh biết nhưng người anh yêu là em Hàn Hồng Nhi, em là cô gái làm tim anh loạn 1 nhịp ngay từ cái nhìn đầu tiên, là cô gái làm cho anh phải chạy theo em sang đây, là cô gái đầu tiên làm anh cười, và là cô gái đầu tiên anh phải vang xin, Hồng Nhi à, cuộc đời này, anh chỉ làm những hành động này với mỗi mình em – anh yêu chìu nói ra tâm tue của mình cho cô biết.

Cô không thể nào nói thêm gì, niềm vui này thật sự quá bất ngờ. Cô ôm lấy anh, khóc nhiều hơn vì sung sướng..

_ Hồng Nhi theo anh về em nhé! – anh ôm cô, hôn lên tóc cô.

_ Um! – cô gật đầu. Thật sự rất hạnh phúc.

Sau đó anh dìu cô xuống lầu, xin lỗi ba mẹ và nói rõ về việc của Hồng Nghi, sau khi anh đi, sẽ có người đưa Hồng Nghi đến, anh đã ra lệnh cho Hồng Nghi nghỉ phép 1 tháng, 1 tháng đó anh muốn gia đình sẽ tâm sự với Hồng Nghi, vì anh hiểu sự mất mát của cô cũng quá lớn. Bản thân anh cũng cảm thấy đôi phần có lỗi.

Từ giả Ba mẹ cô, anh dìu cô lên xe, sau đó chạy thẳng ra sân bay, đưa cô về Thượng Hải gấp, vì cô còn phải tiếp tục cho việc học, cô đã nghỉ 2 tuần rồi, bài vở cũng đã trễ quá xa