Chương 17: Anh tên gì?

-Mẹ à.. mẹ có chơi facebook không? Sao mẹ còn teen hơn cả học trò con vậy?- Anh hỏi, trong lòng khá nghi ngờ về mẹ của mình

-Tất nhiên là có -Bà Kim cười khanh khách

-À nick con là Khôi Nguyên đúng không haha- Bà Kim nói làm anh hết sức ngạc nhiên, mẹ có chơi…và biết cả nickname của anh luôn cơ đấy. Mẹ thật lợi hại và dường như rất rất là ”Nguy Hiểm”.

-Ủa vậy….mẹ là nick tên gì?- Anh trở nên lắp bắp..

-Không cần biết, chỉ cần biết là con luôn luôn được người mẹ này theo dõi là được rồi, hiểu chưa con trai?- Bà nói, trong lòng rất vui vẻ vì đã chọc được con trai của mình.

-Thôi hai mẹ con nói nhiều quá, xuống ăn cơm đi nào.

***

Thứ5, ngày 12 tháng 2 , Tại nước Anh

-Mẹ à, xong chưa ba với con chờ dài cổ rồi nè?- Anh than vản vì mẹ thay đồ nảy giờ ,cứ ở đó thay cả chục bộ chưa xong

-Chờ chút- Chỉ hai từ như vậy thôi, hai ba con phải đợi mãi. Ba anh nhìn anh ngao ngán, đôi mắt vẫn mỉm cười.

10 phút sau….Bà Kim bước ra với chiếc váy dạ hội màu đen rất quý phái, bà đặt chiếc áo này do một người bạn cùng nước Anh may cho bà, hai đường viền của nó được đính đầy kim cương rất thích hợp, cổ áo kín đáo, kèm theo chiếc áo lông thú rất bắt mắt lộng lẫy. Tóc thì được búi lên cao sang trọng, chiếc giày cao gót màu đen đá quý. Mặc dù rất teen nhưng vẫn giữ chuẩn mực, tôn nghiêm của mình.

-Đẹp không?- Bà Kim quay một vòng, chiếc váy dạ hội dài tới chấm chân cùng cái đôi cao gót khiến bà ngã xuống vòng tay của ba anh.

-HAHAHAHAHA- anh cười đến chảy nước mắt cũng chưa hết cười

-Immmmmmm cho mẹ ngay, con thật là hư- Bà Kim liếc xéo con trai đứng đầy tự tin, ngượng ngùng nhìn chồng của mình

-Đi thôi trễ rồi- đễ tránh gặp sự tức giận, ba anh kêu tất cả cùng đi.

*****************

Đến một nhà hàng sang trọng ở Anh Quốc. Phố phường ngập đèn, nhạc du dương, à còn có các cặp chạc tuổi đang khiêu vũ…

-Anh chị Lê rất vui khi anh chị đến dự lễ sinh nhật của con gái tôi, Khánh Liên- Bà Mỹ bạn làm anh của ba mẹ anh bước ra vui vẻ đón khách. Anh khẽ gật đầu chào hỏi bà ta

-Thôi mình vào đi anh chị- bà ta kéo mẹ của anh vào. Trong đây toàn người có tiếng nói, nên mọi người rất lịch sự và tao nhã.

-HI, my name Ana and what your name?- Một cô gái tóc vàng, đến bên anh tay cầm hai ly rượu vang đỏ. Mái tóc vàng xoăn bay vào mặt anh.

-Helo, my name Nguyen- Anh trả lời cộc lốc, thật là ở đây chả có gì làm hết chán chết mà, anh mở điện thoại lên. Từ lúc qua đây anh quên hẳn cái điện thoại đi, mở nguồn xong anh phát hiện là có rất nhiều cuộc gọi điện thoại và tin nhắn cùng facebook của anh. Tin nhắn điện thoại thì mang tên ”Xanh Lá” còn các cuộc gọi từ bạn đồng nghiệp cùng học sinh. A! chắc đòi quà đây mà! Haizz để facebook anh báo hiểu gì đây, toàn là lời gửi nói về Valentine .

. Kun :Thầy về nước nhanh ăn lễ valentine nha

.Du Du: Valentine vui vẻ thầy nhé

.Moon : Thầy ơi sắp valentine rồi

…………

Anh mỉm cười, đám học sinh này thật là …. học trò không lo học cứ nhắc thầy giáo lễ này nữa. Mém tí là anh quên bẽng lễ đó mà đi ăn tiệc cùng gia đình. Để xem… 14/2 là chủ nhật. Úi vậy còn 2 ngày anh phải mong nhanh chống. Mở tin nhắn điện thoại.

-”Thầy…!!!!!! tại sao không nói em là thầy đi nước ngoài sao không nói hả? Bực mình”- Xanh lá(1) nào đó gửi anh mỉm cười nhìn mãi vào điện thoại. Quên mất có cô nàng xinh đẹp nào đó đang làm quen chàng nha ta.

-Nguyen, Nguyen, Nguyen- Cô ta gọi mãi .

-Sao? cô có việc gì sao?- Anh không thèm nhìn cô ta dù chỉ một cái cứ nhắm vào điện thoại, gửi một tin nhắn nào đó. Cô gái kia khẽ nhăng mặt, chắc cô ta không biết tiếng việt rồi đây. Cô ta tức giận bỏ đi, anh cũng chả quan tâm đứng một mình ở đó mặc cho ba mẹ kêu giao tiếp thế nào…

***************

Ánh đèn sáng lên chiếu vào một cô gái nào đó

– Chào tất cả mọi người, hôm nay sinh nhật của Victoria cảm ơn mọi người đã đến dự- một cô gái mặc chiếc váy ngắn màu đỏ trể vai đứng trên sân khấu, khiến mọi người càng tập chung sức quyến rũ của cô ấy. Do người việt là bạn của cô ta nhiều hơn nên cô dùng tiếng việt. Tiếng vỗ tay reo lên

-Mời tất cả mọi người dùng tiệc- Cô nói rồi môi nhếch lên, trong cực quyến rũ. Cô ta bước xuống anh, nhưng anh chả chú ý cứ nghĩ cô ta đang tìm người khác mà bỏ đi, khiến mọi người chăm chú nhìn.

-Khoan đã, Anh tên gì?

(1) tên thân mật anh gọi cô- Lê Hạ Quân chính là ”xanh lá” của chúng ta, do cô thích nhất màu ấy nên anh rất thích gọi cô như vậy để trêu đùa.!