Chương 17: Bắt cóc bất ngờ

Bắt đầu một tuần học mới.

Sáng mới sáu giờ là nhỏ đã thấy anh Thanh Minh gõ cửa phòng nhỏ rồi.

Nhắc thì nhỏ mới để ý, từ cái hôm anh Thanh Minh “ôm” nhỏ tới giờ là nhỏ chưa gặp anh ấy nữa, cũng chẳng thấy anh ấy nhắn tin hay liên lạc gì với nhỏ cả, nhỏ còn nghĩ là anh ấy ngại nữa cơ.

– Anh Minh, anh tới sớm vậy à – nhỏ mở cửa, khi nào nhỏ cũng khiến người đối diện cảm thấy bối rối khi nhỏ cười “híp mắt”.

– Anh nhớ em lắm, Song Đào – anh Thanh Minh lại lần nữa không tự chủ mà ôm nhỏ vào lòng, với cả anh nhớ nhỏ thật mà, chắc gần tháng nay anh chưa gặp nhỏ nữa ấy.

– Anh… Minh – nhỏ đơ một cục.

– A-Anh xin lỗi làm em sợ, anh qua chở em đi học – anh buông nhỏ ra cười.

– Bữa giờ anh làm gì vậy? – nhỏ thắc mắc.

– Anh đi công tác bên Nhật, ngay hôm chở em đi chơi ấy, anh mới đáp chuyến bay là anh tới gặp em liền này, anh vscn nhờ phòng em được chứ? – anh Thanh Minh cười hiền.

– D-Dạ, mà anh quen không, đây chỉ là phòng trọ thôi?

– Không sao, chỉ cần cạnh em là được – anh quay mặt lại cười tươi với nhỏ, phút chốc ấy nhỏ cảm thấy anh “thật tuyệt”, nhưng ý nghĩ ấy sớm “bay” khỏi đầu mình.

Sau hôm chở nhỏ về và anh biết là hôm sau phải qua nước ngoài công tác nên sẽ lâu không được gặp nhỏ, bởi vậy anh Thanh Minh mới ôm nhỏ đấy chứ, bây giờ đây đúng là không gặp nhỏ làm anh nhớ nhiều muốn chết, sau khi vscn xong anh bước ra ngoài thấy nhỏ cũng đang chuẩn bị “ăn mì tôm” và còn pha những “hai gói” anh nghĩ, cho mình à.

– Em có cái khăn cho anh lau mặt không?

– Dạ… có – nhỏ không suy nghĩ mà đưa luôn cái khăn của mình.

– Em chế mì cho anh đấy à, anh không ăn được mì đâu – anh lau mặt rồi cười hiền với nhỏ, anh cảm thấy nụ cười này chỉ dành cho nhỏ thôi.

– D-Dạ… em quên… vậy anh uống tạm hộp sữa này nha, phòng em em chưa mua đồ ăn nữa – nhỏ cười đưa anh hộp Milo.

– Em cũng vscn rồi thay đồ đi ăn với anh đi, rồi anh đưa tới trường.

– D-Dạ… mà anh không đi học ạ!

– Anh… hôm nay được nghỉ – thực ra, là một người thành đạt như Thanh Minh, thì anh chỉ học sơ cho biết thôi, những cái tầm thường thì anh Thanh Minh nắm được rồi.

– Vâng… vậy anh đợi em một lát – nhỏ chỉ nghĩ đơn giản thôi, với những người “giàu” như anh Thanh Minh cho dù nhỏ muốn ăn mì tôm cũng không được, nên ngậm ngùi nghe theo cho chắc.

Anh Thanh Minh chở nhỏ tới một nhà hàng ăn gần trường của nhỏ, cũng chẳng phải sợ muộn học hay gì, mà nhà hàng ở đó rất ngon, anh Minh thường ăn ở đó.

……

Hôm nay tới trường, hắn vẫn tới chở Lâm An đi học như bình thường, cô rất vui và cả hai cũng đi ăn “nhà hàng”, vô tình nhỏ hắn và Lâm An, Thanh Minh chạm mặt nhau trong nhà hàng đó.

– Song Đào – Lâm An bất ngờ, cô nghĩ nhỏ có thể vào đây được ư.

– Lâm An, cậu… – nhỏ thấy cô vui lắm, định gọi cô ra ngồi cùng mình, nhưng nhìn thấy hắn còn đứng đó làm nhỏ… không nói gì thêm cười lại thôi.

Rồi hai người, mà chủ yếu là hắn bước lại bàn của nhỏ, cô Lâm An cũng đi theo sau, hắn muốn biết vì sao nhỏ vào được nhà hàng này, và cái tên con trai ngồi cùng nhỏ nữa.

– Chúng ta ngồi đây được không anh? – cô Lâm An rất muốn ngồi cùng bàn với nhỏ.

– Em thích là được – hắn nhẹ nhàng rồi ngồi xuống phía anh Thanh Minh, còn Lâm An nhanh chân ngồi với nhỏ.

Cô nhân viên đã kịp mang menu ra cho hai vị khách “quý” cô nhân viên biết họ là ai, nên cũng không dám nhìn lâu, hai người chọn món xong, cô nhân viên lập tức lui vào.

– Bạn em sao, Song Đào? – anh Thanh Minh cũng đã được thấy hắn và cô Lâm An trên truyền hình, nhưng còn không chắc lắm.

– Vâng, đây là Trần Lâm An và đây là… Tư Mã Thành Khang, bạn học cùng lớp em – nhỏ lần lượt giới thiệu hai người với nhau.

Hắn có chút “vui” vì nhỏ đã nhớ họ tên đầy đủ của hắn.

– Rất vui được làm quen với hai vị khách quý, tôi là Nguyễn Thanh Minh – anh Minh giơ tay với hắn.

– Rất vui… Tư Mã Thành Khang – hắn nhìn cái tên này, có chút quen mặt, thoáng nghĩ chỉ là người trên thương trường thôi.

Cũng câu nói và cái bắt tay tương tự với Lâm An, nhưng anh Minh phải rút tay lại vì “hắn nhìn anh khẽ nhíu mày”, đã được nghe danh nên anh cũng có chút gọi là “nể” hắn.

Cô nhân viên mang đồ ăn ra bàn cho bọn họ, bốn người ăn “ngon lành” riêng nhỏ và Lâm An thì nói chuyện rồi cười rất vui, làm hai người con trai trước mặt cũng thoáng bối rối.

Dàn sinh viên lại được một phen “hớt ruồi” miễn phí, khi bốn người bước xuống từ siêu xe đắt giá, không ai lạ gì khi hắn và Lâm An đi chung xe.

Nhưng lạ là nhỏ và người con trai kia “rất đẹp trai” và chững chạc hơn cả hắn. rất nhiều câu hỏi trên đầu của những sinh viên khác, ai cũng biết gia cảnh của nhỏ nên giờ đây nhỏ ngồi cùng xe với “Đại gia” làm ai cũng không khỏi ngạc nhiên, Hoàng Nam cũng vừa hay xuống xe và chứng kiến cảnh đó, cậu thoáng buồn, anh Việt Minh cũng tới cổng trường và nhìn ra thấy nhỏ bước xuống xe, phải nói là được người con trai “mở cửa” xe cho nhỏ xuống, nhìn khuôn mặt nhỏ cười (nhỏ cười gượng gạo ấy mà) rồi nhìn cái tên con trai đó, anh Việt Minh buồn nhiều hơn nữa, nghĩ lại thì mình chẳng là gì với nhỏ, cũng không thuộc dạng đại gia như tên kia, thở dài thườn thượt trở về lớp, nhưng có một cánh tay kéo anh Việt Minh vào một chỗ nào đấy là “bụi cây” và luồn ra sau cây cổ thụ to chà bá.

– Các người… – anh Việt Minh ngạc nhiên nhìn hai người một nam, một nữ trước mặt.

– Này em, bọn chị không có ý gì đâu… chỉ là muốn giúp em thôi mà – người con gái tóc nâu cười nhạt nhìn anh.

– Giúp tôi – anh Việt Minh ngạc nhiên, mình đắc tội gì với mấy tên này không, sực nhìn đồng phục là năm ba, anh chỉ năm hai nên họ gọi là em cũng đúng.

– Em thích Song Đào mà đúng không? – tên con trai năm ba nói thẳng vấn đề.

– Tôi… – anh bị trúng tim đen.

– Biết mà, nhưng đừng lo, anh chị trong trường được mệnh danh là “chuyên gia tư vấn và ghép đôi các cặp với nhau”, chỉ cần cùng trường là bọn anh chị sẽ giúp tới cùng – cả hai nam nữ kia nắm tay thành nắm đấm và “rất tự tin” kiểu “cố lên” làm anh Việt Minh, nghệt mặt ra, cứ tưởng tầm cỡ thế nào chứ.

– Thôi khỏi, tự tôi làm cũng được ấy chứ – anh Việt Minh bỏ đi, nhưng chị ấy kéo lại.

– Vì em là người cùng trường nên anh chị mới giúp ấy, chứ cái tên thích Song Đào khác trường mà, với lại em đừng xem thường anh chị nha, ở trường này có nhiều cặp đã được “bên nhau mãi mãi” nhờ có anh chị đấy – tự tin ghê quá.

– Thật sao? – hỏi chắc chắn.

– Thật chứ… chưa một lần thất bại – anh năm ba cười híp con mắt.

– Vậy nói tôi nghe, hai người có cách gì?

Nghe đây… “xì xầm… xì xầm… xì xầm…”

Và thế là có ba con người đang nghe nói và suy nghĩ về kế hoạch “tán nhỏ” dành cho anh, và nụ cười “man rợ” kiểu như là sẽ thành công ấy.

Nhỏ bước lên lớp với ánh mắt “thăm dò” của các sinh viên, bây giờ bảng thông báo của trường lại rộ lên tin “hội trưởng hội học sinh có bạn trai ĐẠI GIA”, họ cố tình viết hai chữ cuối rõ to, người nào cận thị cũng có thể được nhìn thấy.

Một vài sinh viên tới dò hỏi nhỏ, nhỏ cười cười cho qua chứ chẳng biết phải nói thế nào cho bọn họ hiểu cả, nếu nói hai người chỉ là anh em thì họ sẽ nghĩ nhỏ cố tình “bao che” cho anh Thanh Minh, còn nếu nói là quá giang thì chỉ có đứa “ngu” mới nghĩ ra được ý nghĩ đó.

– Về chỗ hết đi – giọng nói của… Hoàng Nam cất lên, học sinh khác im bặt và bước về chỗ ngồi.

Thì tại vì họ bu đông chỗ của cậu ngồi, làm cậu Hoàng Nam bước vào lớp với tâm trạng không mấy vui, giờ đây còn bị cho “ra rìa” nên khá tức giận.

Nhưng cái suy nghĩ ấy của cậu “không ai hiểu”, thế là lại thêm một tin tại bảng thông báo, tin này còn giật gân hơn tin trước “hội phó hội học sinh CŨNG THÍCH hội trưởng, khi nãy còn GHEN TỨC và quát các sinh viên khi họ hỏi chuyện của hội trưởng với cậu BẠN TRAI”.

– H-Hoàng Nam – nhỏ cũng khá sợ hãi cậu khi này.

– Mình không sao đâu, Song Đào – Hoàng Nam quay mặt sang nhìn nhỏ cười.

Trong lòng Hoàng Nam thực khó chịu, không lẽ cậu cũng thích nhỏ thật sao.

– V-Vâng – nhỏ ấp úng, nhỏ cũng lo cho biểu hiện lạ của Hoàng Nam.

Lâm An và hắn ngồi sau chứng kiến, cả hai đều có một suy nghĩ là “Hoàng Nam thích nhỏ rồi” chỉ là không nói thôi, cảm giác của hắn nhói lên ở lồng ngực, rất giống với cảm giác khi nhìn nhỏ khóc lúc chạy tới xin lỗi hắn, và cũng là cảm giác tương tự khi sáng gặp nhỏ, ngồi ăn với một người con trai khác trong nhà hàng, thật khiến hắn khổ tâm.

Lâm An thì có gì đó vui vui, cô cũng thật ngưỡng mộ nhỏ có “nhiều” người thích, cô cười nhìn qua hắn… nhưng đôi mắt “u buồn” của hắn đang nhìn… chằm chằm vào “nhỏ”… Lâm An cạn lời không biết nói gì hơn.

Giờ ra chơi, tự dưng nhỏ muốn được ra sân sau trường… nơi đó mặc dù làm nhỏ buồn, nhưng ít ra thì cũng khiến tâm trạng của nhỏ tốt hơn là cứ ngồi rú trong lớp như thế này.

Đang đi chuẩn bị tới sân sau thì…