Chương 17: Bắt đầu có ý

Thẩm Mục Phạm nhéo mắt lại, giọng nói trầm và thấp, không nghe rõ cảm xúc của anh. “Khốn nạn? Tôi?”

“Lẽ nào không phải sao?” Bạch Chi Âm hất hàm lên, trừng lại anh chứ không chịu thua kém.

Thẩm Mục Phạm im lặng một lát, chẳng những không tức giận mà còn bật cười. “Không biết tôi đã làm những gì mà khiến cho cô Bạch gọi tôi là đồ khốn.”

“Làm nhiều rồi ấy chứ.” Bạch Chi Âm nói.

Thẩm Mục Phạm hiểu rõ nguồn cơn nên giọng điệu càng thêm khiêm nhường. “Vậy làm phiền cô Bạch nhắc lại để tôi còn biết mà sửa đổi.”

“Không cần đầu.” Bạch Chi Âm nhẹ nhàng nhún vai, làm ra vẻ lười nói chuyện với anh.

Đôi mày rậm của Thẩm Mục Phạm khẽ cau lại nhưng giọng nói trầm thấp thì vẫn ôn hòa. “Vậy là không được rồi, lỡ như cô Bạch hiểu lầm, thế há chẳng phải tôi bị mang tiếng oan sao?”

Cái vẻ đã biết rõ mà còn cố hỏi của anh khiến cơn giận trong lòng Bạch Chi Âm lại kéo tới. Cô vốn định nói một câu ‘hiểu lầm cái con khỉ’ rồi mắng cho anh một trận tơi bời hoa lá nhưng nghĩ lại thì chợt cảm thấy không có ý nghĩa gì cả.

Hơn hai tháng nay, cô gặp phải những trắc trở từ anh hết lần này đến lần khác khiến cho chí lớn của cô bị tiêu hao sắp hết. Hơn nữa cô không phải là người điếc không sợ súng, ngã một lần mà không biết đau. Nếu đã xác định rằng Thẩm Mục Phạm sẽ không giúp đỡ cô như ý cô muốn thì cô sẽ không mất thời gian với anh ta nữa.

Khẽ thở dài một hơi, Bạch Chi Âm quyết định không dây dưa với anh nữa mà chủ động rút lui. “Cứ coi như là hiểu lầm đi, tôi rút lại những lời vừa nói, cũng thành thật xin lỗi anh.”

Thái độ đột nhiên thay đổi 180 độ của cô khiến cho Thẩm Mục Phạm rất ngạc nhiên. Mặc dù bọn họ chưa tiếp xúc với nhau nhiều nhưng anh dám chắc cô không phải là người dễ dàng nhận thua. Nhưng trong khoảnh khắc cô quyết định chịu thua, anh tinh tế phát hiện ra được trong đôi mắt xinh đẹp kia đã không còn vẻ tinh ranh láu lỉnh như thường ngày mà chỉ còn lại sự mệt mỏi chán chường, thậm chí là chán nản tuyệt vọng.

Đương nhiên anh biết nguyên nhân khiến cô tức giận. Không chỉ vì anh đã lạnh lùng với cô sau khi hứa giúp cô tạo tin đồn mà quan trọng hơn là anh đã làm loạn kế hoạch của cô, khiến mưu kế của cô đổ vỡ.

Lúc đầu, anh đồng ý giúp cô, một nửa là vì bị tinh thần không chịu khuất phục số phận của cô làm cảm động, một nửa là vì trên người cô có điểm gì đó hơi giống với Đường Đường nên tác động đến tâm trí anh. Nhưng sau cái hôm diễn ra vũ hội, lúc nhìn thấy bức ảnh bị hiểu lầm là ‘cầu hôn’ thì Thẩm Mục Phạm đột nhiên ý thức được rằng sự quan tâm mà mình dành cho cô đã vượt qua giới hạn giữa những người hợp tác với nhau. Theo ý anh, đây là một tín hiệu rất nguy hiểm, bởi vì anh tuyệt đối không được chuyển đời tình yêu dành cho Đường Đường sang một người con gái khác cho nên sau khi mở màn đầy hứng khởi, anh đã chọn cách im lặng rút khỏi sàn diễn.

Sau đó, báo chí liên tục đăng tải tin tức về tình hình qua lại giữa hai người, còn vạch trần thân phận con riêng của cô, đẩy cô lên đầu cơn sóng dữ. Có lẽ trong mắt người ngoài, những tin tức này là do một ai đó không có ý tốt tung ra. Nhưng anh chỉ nghĩ một chút là có thể đoán được đây là do Bạch Chi Âm tự biên tự diễn. Phái người điều tra, quả nhiên là thế.

Anh biết cô rất muốn rời khỏi nhà họ Bạch nên không để ý điều gì để giúp cô được nâng cao giá trị, nhưng những chuyện đó là do anh cam tâm tình nguyện. Còn cô lại ở sau lưng trăm phương ngàn kế muốn dụ anh vào cuộc, toan tính sâu xa như thế khiến anh nhận ra rằng cô hoàn toàn khác với Đường Đường.

Đường Đường thông minh, thẳng thắn, ngây thơ, trong sáng. Còn Bạch Chi Âm? Có lẽ cũng thông mình, nhưng lại nham hiểm, xảo trá, rất biết tính toán.

Sau khi nhận ra bộ mặt thật của cô, anh liền bóp chết mơ ước viễn vông của cô mà không chút do dự, từ chối yêu cầu gặp mặt của cô, nhanh chóng dẹp yên dư luận vừa bị cô xáo trộn lên, đồng thời cũng khiến cô hiểu ra rằng kịch bản là do cô viết nhưng diễn hay không, diễn thế nào thì không phải điều cô có thể quyết định được.

Quả nhiên cô cũng rất thông minh, từ sau hôm đó không đến tìm anh nữa. Thẩm Mục Phạm vừa tán thưởng sự thức thời của cô, vừa có một chút mất mát vô cớ, không nói nên lời. Dường như ở góc nào đó của trái tim đã bị khoét một cái lỗ nhỏ, mặc dù không đau lắm nhưng lại thấy không thoải mái.

Mãi đến cái hôm tình cờ gặp nhau ở khách sạn Tử Kinh, nhìn dáng người gầy đi trông thấy của cô, anh mới chợt hiểu thì ra cảm giác không thoải mái ấy chính là không nỡ. Luyến tiếc ánh mắt sáng ngời và giảo hoạt của cô, luyến tiếc sự kiên cường ẩn chứa bên trong vẻ ngoài yếu đuối của cô, thậm chí còn luyến tiếc cả tính cách quỷ kế đa đoan của cô nữa.

Thật ra anh đã nói dối. Người thay quần áo cho cô không phải là quản lý trực hôm đó mà chính là anh. Tối hôm ấy, anh vốn định gọi chị quản lý vào thay quần áo cho cô nhưng lúc chị quản lý vừa cầm quần áo bước vào thì cô đột nhiên khóc lóc rất khổ sở.

Nhìn gương mặt nhăn nhó đau khổ của cô khi gặp phải ác mộng, nghe cứ cách một lát là cô lại nỉ non ‘cầu xin các người’, một lát thì ‘xin lỗi, xin lỗi…’ thì tim Thẩm Mục Phạm như bị ngâm trong nước chanh, chua xót khôn nguôi.

Anh không biết cô đã mơ thấy gì mà lại khóc lóc thê thảm như vậy nhưng lại không nỡ gọi cô dậy, khiến cô phải mất ngủ vì cơn ác mộng cho nên bèn dựa vào đầu giường, ôm cô vào lòng mình, tay nhẹ nhàng vỗ về lên lưng cô, dịu dàng dỗ dành. “Đừng sợ, anh ở đây…”

Không biết có phải lời của của anh đã có tác dụng hay không mà cô dần bình tĩnh trở lại, cuộn mình trong lòng anh ngủ một cách thoải mái. Xác định cô không khốn khổ vì cơn ác mộng nữa, Thẩm Mục Phạm mới nhẹ nhàng cởi bộ váy dạ hội của cô ra, mặc váy ngủ vào cho cô.

Nếu không có cuộc điện thoại của Polo, không có sự xuất hiện đột ngột của Đường Đường, có thể anh đã bằng lòng thử tiến thêm một bước với cô. Dù sao thì bao nhiêu năm nay, ngoại trừ Đường Đường ra, cô là người phụ nữ đầu tiên khiến anh lo lắng như vậy.

Nhưng sau khi gặp được Đường Đường, tình yêu thầm kín của anh lại sống dậy. Mặc dù biết rõ cô đã có ý trung nhân nhưng khi nghe Mục Sênh nói cô muốn quay về nghỉ ngơi nhưng bất ngờ phải đi tái khám thì anh vẫn hủy hết toàn bộ lịch trình của mình, định bay sang Mĩ, lặng lẽ ở bên cạnh cô giống như trước đây. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy Đường Đường, trong đầu anh bỗng hiện lên gương mặt xinh xắn của Bạch Chi Âm. Đây là lần đầu tiên anh nhìn Đường Đường mà nghĩ đến người phụ nữ khác.

Một tâm trạng rất mới mẻ, nhưng cũng rất có ý nghĩa.

Thẩm Mục Phạm đang chau mày trầm tư thì Bạch Chi Âm đã không còn kiên nhẫn nữa, cô xoay người lại, không thèm nói một tiếng tạm biệt mà đi thẳng ra cửa luôn.

Nghiêm Chinh đang khoanh tay đứng một bên xem kịch hay thấy nữ chính sắp bỏ đi thì vội vàng đẩy Thẩm Mục Phạm một cái, miệng thì nhanh nhảu. “Cô Bạch, sao cô đi vội thế?”

Bạch Chi Âm tạm dừng chân. “Anh có việc gì sao?”

Nghiêm Chinh vốn chỉ định nhắc nhở bạn thân của mình, nay bị Bạch Chi Âm hỏi thẳng như vậy nên nhất thời không tìm được lý do thích hợp, dành phải cười gượng gạo và tìm đại một cái cớ. “Cũng không có gì, đây là lần thứ hai gặp mặt mà tôi còn chưa hân hạnh được biết cô.”

“Chẳng phải anh đã gọi tôi là cô Bạch đấy sao?” Bạch Chi Âm vạch trần anh ngay, không chút khách sáo.

Nghiêm Chinh khẽ nhướng mày, thầm khen ngợi sự nhạy bén của cô, đồng thời cũng toát mồ hôi thay cho bạn mình. Gặp phải cô gái lợi hại như vậy, e là Thẩm Mục Phạm rất khó mà ‘chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi’ như lời anh đã nói.

Thấy Nghiêm Chinh không còn gì để nói, Bạch Chi Âm bực bội nhíu mày. “Anh Nghiêm còn có việc gì nữa không? Nếu không thì tôi có thể đi được chưa?”

Nghiêm Chinh liếc ông bạn thân vẫn đang im lặng của mình, chìa tay tỏ vẻ “cứ tự nhiên”. Xí, hoàng đế không gấp, thái giám gấp làm quái gì. Người trong cuộc thì có vẻ thờ ơ như không liên quan gì tới mình, anh gấp quỷ gì chứ, dù sao người để mất vợ cũng chẳng phải anh.

Bạch Chi Âm nghe thế bèn xoay người đi thẳng ra khỏi phòng. Có điều khi vừa đóng cửa lại, cô bỗng nhiên dừng bước, như là nhớ ra điều gì đó nên quay đầu lại nhìn thẳng vào Nghiêm Chinh. “Anh Nghiêm, tôi có thể hỏi anh một với hơi riêng tư không?”

Nghiêm Chinh ngẩn ra trong giây lát, không trả lời mà hỏi lại. “Không biết cô Bạch định hỏi gì?”

Nghe thấy sự cảnh giác trong câu hỏi của anh, Bạch Chi Âm chỉ mỉm cười. “Anh đừng lo, tôi chỉ tò mò một chút thôi, chỉ muốn hỏi xem anh và cô Lâm Nhân dự tính khi nào thì kết hôn?”

Trong mắt Nghiêm Chinh nhanh chóng lóe lên chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó một nỗi chua xót lập tức trào dâng lên. Anh không ngờ câu hỏi của Bạch Chi Âm lại là thế này, nhưng đây lại là câu anh không muốn nhắc đến, cũng không có câu trả lời.

Sự né tránh không trả lời của Nghiêm Chinh đã cho Bạch Chi Âm một đáp án tốt nhất. Cô nhìn chằm chằm vào Nghiêm Chinh, không để lỡ bất kỳ sự thay đổi nào trên gương mặt anh. Nhìn vẻ bất đắc dĩ và đau đớn của anh, cô bỗng thấy nhẹ nhõm thay cho Nghiên Hi.

Bây giờ bọn họ đã không thể dựa theo kế hoạch ban đầu, thông qua quan hệ của cô và Thẩm Mục Phạm để giới thiệu Nghiên Hi với Nghiêm Chinh nên Nghiên Hi chỉ có thể tự mình tìm cơ hội. Có điều vẫn còn may là từ phản ứng của Nghiêm Chinh cho thấy tình cảm giữa anh ta và Lâm Nhân cũng không phải là không gì có thể phá vỡ, ít nhất Nghiên Hi vẫn còn có cơ hội giành thắng lợi.

Bạch Chi Âm một lòng mưu tính cho bạn mình nhưng cái vẻ mừng hí hửng ấy của cô rơi vào mắt Thẩm Mục Phạm thì lại có ý nghĩa khác. Lúc nãy, cô quay người bước đi, từ đầu tới cuối cũng không thèm nhìn anh một cái đã khiến anh nóng máu lắm rồi, bây giờ lại còn tỏ vẻ hứng thú với Nghiêm Chinh như thế nữa. Nhớ lại lúc nãy, khi vừa bước vào thì cô đã khen Nghiêm Chinh điển trai ngay, khiến cho lửa giận trong lòng anh càng bùng cháy.

Ngọn lửa ấy lan dần lên trong mắt, Thẩm Mục Phạm không nghĩ gì nhiều mà bước thẳng ra tới cửa, chặn ngay giữa cô và Nghiêm Chinh, giọng có vẻ không vui. “Cô có thời gian thắc mắc tới hôn nhân của người ta, sao không nghĩ tới mình đi.”

Những lời của anh khiến Bạch Chi Âm nhớ lại buổi xem mắt đầy thất bại của mình nên mày chau mạnh lại, sau đó nhớ ra anh chính là người gián tiếp khiến cho tình hình trở nên như bây giờ nên cô càng bất mãn với anh, nhìn anh một cái thôi cũng thấy ngứa răng ngứa lợi. Để tránh mình chọc giận anh trong cơn giận dữ, Bạch Chi Âm hít sâu một hơi rồi quay đầu sang nói với Liên Lãng. “Đi thôi.”

Thẩm Mục Phạm bị làm lơ thêm lần nữa thì ngực khó chịu như là bị người ta đấm mạnh vào, cứ đau âm ỉ. Khi anh hoàn hồn lại thì Bạch Chi Âm đã dẫn Liên Lãng đi xuống lầu. Nhìn bóng cô biến mất sau chỗ ngoặt, anh nắm chặt tay, nhẹ nhàng thở ra, sau đó làm như chưa từng xảy ra việc gì, từ từ trở về lại sô pha, tiếp tục uống rượu.

Nghiêm Chinh ung dung nhìn anh uống hết ly này tới ly khác thì thăm dò. “Không đuổi theo à?”

Thẩm Mục Phạm liếc anh một cái, ánh mắt sắc lạnh ấy còn rét buốt hơn cả gió đông.

Nghiêm Chinh bĩu môi. “Ông lườm tôi làm gì? Người ta khen tôi đẹp trai thì tôi biết làm sao được. Ai bảo ông không phải mẫu người cô ấy thích.”

Nhìn bàn tay đang cầm ly rượu của Thẩm Mục Phạm siết chặt lại, Nghiêm Chinh cố ý thở dài một hơi. “Haiz, nếu tôi không có hôn ước thì đã định theo đuổi cô ấy rồi đấy, tôi cảm thấy hình như cô ấy đối với tôi…”

“Im miệng!” Đôi môi mỏng bật thốt ra hai chữ này, ánh mắt của Thẩm Mục Phạm ngày càng sắc lạnh hơn. “Đừng có mà trêu vào cô ấy.”

“Tại sao chứ?” Nghiêm Chinh không sợ chết, vẫn hỏi cố.

“Ông nói đi?” Thẩm Mục Phạm nheo mắt lại, ánh nhìn sắc như dao bắn về phía Nghiêm Chinh. Chỉ ba chữ ngắn gọn nhưng anh nói cứ như là điềm báo trước cho ngày tận thế, khiến người đã quen với gió mưa như Nghiêm Chinh mà cũng không khỏi cảm thấy rùng mình vì lạnh, không dám vuốt râu hùm nữa. Ngay lúc Nghiêm Chinh định cười ha ha, nói vài câu để làm dịu không khí thì Thẩm Mục Phạm ở đối diện đã bất ngờ đứng dậy, cầm chiếc áo khoác trên giá lên, bước nhanh ra ngoài.

Nghe tiếng cửa đóng sầm thật mạnh, Nghiêm Chinh nhấp một ngụm rượu, thở dài. “Trò hay sắp bắt đầu rồi…”