Chương 17: Bi kịch bắt đầu

Phù thủy biến hoàng tử thành quái vật. Thứ anh cần vẫn chỉ là nước mắt công chúa.

Gia Ái đưa một xấp thiệp cưới cho Thành Tâm, nhưng anh không nhận lấy, chỉ chăm chăm nhìn xuống chân.

“Chị Tâm!” Gia Ái búng tay rồi tươi cười. “Em muốn nhờ chị gửi thiệp cưới cho những anh chị ở phòng kinh doanh và cả chị Hồng nữa.”

Thành Tâm cầm lấy nhưng vẫn có vẻ tần ngần khó chịu. Gia Ái lên tiếng hỏi mấy lần anh mới chịu trả lời:

“Tâm thấy hay Ái Ái suy nghĩ lại đi. Thật ra tụi này ai cũng biết anh Thiên thích Ái, anh Thiên tốt lắm mà.”

“Đến chị cũng bảo em suy nghĩ lại sao?” Gia Ái bật cười. “Chồng tương lai của em mới là người em yêu, không phải anh Thiên đâu. Bây giờ em đang rất hạnh phúc.”

Vẻ bứt rứt vẫn không mất, Thành Tâm nói:

“Ái Ái đừng có nói dối. Tâm nhìn là Tâm biết hết á. Có ai lấy người mình yêu mà như Ái. Từ hồi nghe nói Ái Ái muốn đám cưới Tâm có thấy Ái vui lúc nào đâu. Hay tại vì An Vĩnh nên Ái mới chịu lấy người kia, thôi mà Ái! Đừng có ép buộc bản thân mình mà, Tâm thấy vậy buồn lắm!”

“Em nói thật đó. Em yêu anh Hy từ rất lâu rồi, chỉ là công việc nhiều nên hơi mệt thôi. Chị Tâm giúp em đi… nha!” Gia Ái giở giọng mè nheo.

Thành Tâm thở hắt ra rồi lắc đầu:

“Tâm chịu thua rồi. Mà hôm bữa nhỏ Hồng gửi lời cảm ơn tới Ái đó, nó được thăng làm phó giám đốc tài chính mừng gần chết.”

“Tại em nghe nói lúc trước chị ấy có tranh cãi với giám đốc bộ phận nên bị điều đi thôi. Chỉ cần chị ấy làm tốt là được.”

Thành Tâm gật đầu tán thành rồi theo lời Gia Ái bắt đầu đi gửi thiệp. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Gia Ái ngả lưng vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ. Đến cả Thành Tâm cũng nhìn ra cô mang tâm sự, bây giờ điều cần làm nhất có lẽ là phải điều chỉnh tâm trạng của bản thân.

————————————————–

Gia Ái ngồi nhìn bản thân trong gương, phía sau Bối Lâm đang chăm chú chỉnh lại chiếc khăn voan gắn trên tóc cô. Tuy là có cãi vã nhưng tình cảm bao nhiêu năm cả hai vẫn không hề bị ảnh hưởng, lần này chuẩn bị việc kết hôn Bối Lâm cũng đã giúp Gia Ái không ít.

Cân chỉnh xong xuôi, Bối Lâm kéo chiếc ghế đến ngồi gần Gia Ái, giọng cô có chút buồn bã:

“Bạn là cô dâu đẹp nhất mình từng gặp!”

Gia Ái quay sang mỉm cười:

“Hôm nay là ngày mình kết hôn, bạn nên vui lên chứ? Giọng nghe ảo não quá!”

Bối Lâm thở dài thành tiếng:

“Biết vậy nhưng mình cứ cảm thấy không yên. Mà bạn không sao thật à? Phía nhà gái chỉ có mấy người.”

“Thật. Tuy ba không ở đây nhưng mình biết ông sẽ rất vui. Mong ước từ nhỏ của mình đã trở thành sự thật, mình cũng rất vui!” Gia Ái nhẹ nhàng đáp, nét cười vẫn không thay đổi. Cô đã quyết định dù thế nào thì bản thân cũng phải thật hạnh phúc trong ngày hôm nay. Người cô lấy chính là người cô yêu, mấy ai có diễm phúc này.

“Nghe nè Ái!” Bối Lâm nắm lấy hai tay Gia Ái. “Đúng là mình đã phản đối cuộc hôn nhân này, nhưng nếu lúc nào đó bạn muốn tìm người tâm sự, hãy nhớ là bạn còn có mình. Được không?”

Bối Lâm kết thúc câu với ánh mắt thành khẩn và Gia Ái gật đầu ngay lập tức, cô biết rằng Bối Lâm sẽ không bao giờ cười cợt khi cô buồn bã.

Địa điểm lễ cưới là ở một khách sạn nằm ngay trung tâm thành phố. Khác với lễ đính hôn, buổi tiệc hôm nay được tổ chức vô cùng hoành tráng. Đây không chỉ là ý kiến của nhà trai, Gia Ái cũng muốn làm vậy, cô cần thông báo rõ ràng về cuộc hôn nhân của mình đến những người đối nghịch. Hôn lễ này không đơn giản chỉ vì tình yêu dù ban đầu cô luôn cho là vậy, sau tất cả những biến cố bây giờ nó đã là một cuộc hôn nhân thương mại.

Vì Gia Ái chẳng có người thân nào nên vị trí chủ hôn bị bỏ trống, riêng các nghi lễ khác đều được tiến hành thuận lợi. Ông nội rất hài lòng nhận lấy ly trà của Gia Ái, ông cũng không quên dặn dò Minh Hy phải đối xử tốt với cô. Rồi cả hai cùng nhau đi chào khách, từ đầu đến cuối Minh Hy vẫn hết sức ân cần quan tâm cô, cũng rất vui vẻ cười nói. Những lời chúc tụng nhiều đến đếm không xuể, hầu như những người được mời đều tham dự. Gia Ái cũng nhận ra Chấn Thiên ở đó, anh không hề nói gì chỉ lặng lẽ ngồi đó nhìn theo cô.

Lúc buổi tiệc kết thúc đã khá khuya, công việc bận rộn nên cả hai đều không có ý định đi hưởng tuần trăng mật, sau khi tiễn khách xong thì họ cùng về căn nhà mới. Mọi khâu bố trí hay chuẩn bị đã được tiến hành từ trước, ngay cả hành lý của cô Nguyên Phong cũng đã chuyển đến, có điều Gia Ái không hề mở những cái valy ra, chỉ để chúng ở góc tường.

Minh Hy mở cửa cho cô, Gia Ái mệt mỏi đi đến phòng tân hôn. Cô vừa bước vào đã nhận ra những điều mình nghĩ đều không sai. Trên bức tường ở đầu giường, một bức ảnh đã được treo lên, ở đó Minh Hy đang cười rất hạnh phúc và bên cạnh anh… là Tường Vân.

————————————————–

“Thấy bức ảnh thế nào?” Giọng Minh Hy vang lên bên tai cô với âm điệu lạnh buốt.

“Rất đẹp!” Gia Ái nói nhẹ nhàng. “Anh chuẩn bị bao lâu rồi?”

Câu hỏi của cô không phải chỉ đơn giản là về bức ảnh và có vẻ Minh Hy cũng hiểu rõ điều đó. Anh đi ra phía trước, đôi mắt sắc bén xoáy thẳng vào cô.

“Từ ngày tôi thấy cái này.” Anh đáp rồi lấy từ túi trong áo vest ra một bao thư, Gia Ái đón lấy rồi chậm rãi đọc những dòng chữ trên đó. Đôi mắt cô ghi nhận tất cả những điều dối trá nực cười nhưng mặt không hề biến sắc. Thứ anh đưa cho cô là một bức thư tuyệt mệnh, thư tuyệt mệnh của Tường Vân. Nội dung cũng chẳng có gì nhiều ngoài những câu thương tiếc tình cảm với Minh Hy và lời cáo buộc Gia Ái là kẻ đã khiến cô ta phải quyết định tự sát.

“Anh cho rằng thứ này là thật?” Gia Ái hỏi, tâm trạng cô chùng xuống, không phải vì tấm ảnh mà là vì anh đã giữ bức thư trong người, vào ngày mà họ kết hôn.

Minh Hy đáp trả, giọng anh đầy vẻ giận dữ:

“Nếu không cô cho rằng thứ gì là thật? Tôi đã điều tra qua, trước ngày cô ấy xảy ra chuyện cô đã đến khách sạn tìm cô ấy. Rốt cục là cô đã nói gì?”

Không có câu trả lời, hai người im lặng nhìn nhau một lát rồi Gia Ái nói với giọng bình thản:

“Anh Hy! Em chỉ có thể nói… là cho dù em làm bất cứ việc gì, lý do cũng vì em yêu anh. Em…”

“Yêu tôi?” Minh Hy bật cười đầy vẻ chế nhạo. “Cô chỉ yêu bản thân mình thôi, đừng mang tôi ra làm cớ. Nhưng cũng không sao, bây giờ tôi và cô đã kết hôn… chúng ta còn rất nhiều thời gian ở bên nhau. Tôi rất muốn xem tình yêu của cô là như thế nào. Còn nữa… thật xin lỗi nhưng tôi sẽ không bao giờ đụng vào cô, vậy nên sẽ không bao giờ có đêm tân hôn.”

Không hề có nước mắt, vẻ đau lòng cũng chẳng hiện hữu, Gia Ái chỉ khẽ gật đầu:

“Được. Tối nay em sẽ ngủ ở phòng khách.”

Và cô kéo valy của mình ra ngoài, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sopha nghỉ ngơi, có điều đầu óc không thể nào thư giãn được. “Ngô Minh Thành, anh thật sự rất cao tay!”