Chương 17 – Bí mật sang đảo

“Mấy hôn này cô cứ như bốc hơi mất rồi? Nói chuyện điện thoại với Na Lan, Tần Hoài tỏ ra không mấy ngạc nhiên.

“Anh đang tìm tôi à? Tôi đã viết đơn xin thôi việc gửi cho ông Hải Mãn Thiên. Cũng tức là giữa chúng ta không còn quan hệ ông chủ và người lao động nữa.”

“Nhưng vẫn có thể là bạn bè. Nếu không, cô đã chẳng gọi điện cho tôi.”

Na Lan thở dài, chắc Tần Hoài có nghe thấy. “Tôi muốn hợp tác với anh.”

“Hợp tác? Hoan nghênh cô đã trở về với chính nghĩa, trợ lý sáng tác vẫn thuộc về cô.”

Na Lan quá ngán, vì mặt Tần Hoài còn dày và trơ hơn cả đá ngầm ở đảo Hồ Tâm. “Tôi tin rằng bất cứ lúc nào anh cũng có thể nhờ ông Thiên cung cấp cho một người đẹp làm trợ lý, chứ tôi thì kiên quyết về hưu! Tôi hợp tác với anh, mục đích là tìm ra kẻ phải chịu trách nghiệm về cái chết của Ninh Vũ Hân.”

“Tôi nghĩ cô cứ hợp tác với Ba Du Sinh thì sẽ hiệu quả hơn.”

“Anh nghĩ thế thật à?”

“Không. Ba Du Sinh là sư phụ của cô, là một cảnh sát giỏi nhưng anh ta sẽ không hợp tác, vì trách nhiệm sẽ rất lớn.”

“Anh là một trong những người quan trọng đối với Vũ Hân ngày trước, nếu anh muốn thể hiện tình nghĩa với người đã mất thì chúng ta sẽ cùng bàn bạc.”

Lần này thì Tần Hoài thở dài. Anh ta nhìn vào tấm bia mới dựng, im lặng hồi lâu. Anh ta đang đứng trong nghĩa trang Vạn Quốc, hôm nay là ngày hỏa thiêu và chôn bình tro của Ninh Vũ Hân. Người ấy đang nằm đây, người ấy đã bao phen rơi nước mắt vì anh ta, hôm nay đã thành tro bụi, liệu nước mắt nàng đã cạn chưa?

Na Lan chờ một lúc, rồi nói: “Coi như anh đã đồng ý, đúng không? Anh vẫn còn chút tình với cô ấy, hoặc ít ra cũng hơi cắn rứt.”

Tần Hoài im lặng một hồi. “Thế này vậy, tôi đổi chức vụ cho cô, cô đến làm bác sỹ tâm lý cho tôi.”

“Không cần làm bác sỹ tâm lý cũng nhận ra, nếu anh thật sự bạc tình thì anh sẽ không đến đứng trước mộ Vũ Hân hai tiếng đồng hồ.”

Tân Hoài kinh ngạc ngó nhìn bốn phía, nhưng không thấy bóng Na Lan. “Cô đang ở đâu?”

“Xin lỗi, tôi không thể xuất hiện. Nhưng ở chỗ tôi đang đứng ít nhất có hai ống nhòm cự ly cực xa ngắm vào anh. Anh hãy chờ mà đọc tin trang nhất tờ giải trí ‘Tần Hoài thăm mộ bạn gái đầy tai tiếng, tình cũ vẫn còn đây’. Nếu tôi xuất hiện thì tin đó lập tức biến thành ‘Hẹn gặp niềm vui mới trước mộ bạn gái cũ đầy tai tiếng’, lúc ấy mùi vị sẽ khác hẳn. Theo tôi, vẫn nên giữ cho anh hình ảnh tương đối thuận lòng người thì hơn.” Na Lan không hề khoa trương, ngoài phóng viên giải trí ra, cô cảm thấy còn có những cặp mắt khác đang chăm chú theo dõi gã đàn ông đang gây nhiều tranh cãi ở Giang Kinh này.

Tần Hoài nói: “Vậy sẽ gặp nhau như thế nào?”

“Sao anh biết tôi muốn gặp anh?”

“Cô vốn chỉ muốn tránh xa tôi cho thật nhanh, mà cô lại chủ động gọi điện cho tôi, chắc phải có việc.”

“Tôi đang cần chỗ ẩn nấp… tôi bị theo dõi… Sau khi phát hiện ra thi thể Vũ Hân, tôi có ý muốn biết tại sao cô ấy bị hại. Tôi đi hỏi khắp, nhưng có người không muốn tôi biết quá nhiều.”

“Nhưng cô lại không muốn từ bỏ ý định… Đúng, tôi vẫn là người rất hiểu cô.”

“Cho nên tôi muốn trốn sáng đảo Hồ Tâm.”

Giọng Tần Hoài có phần kinh ngạc: “Chốn đầy thị phi, cái từ này cô có nghe nói chứ? Đó là biệt hiệu của căn nhà tôi ở.”