Chương 17: Cả đêm không về nhà

Nhỏ với hắn mặt ai người ấy bừng bừng tại quán nhậu vỉa hè. Bá Quyền xàm xàm nói nhăng nói cuội trong khi Mỹ Linh đang mắc tiểu không diễn tả nổi. Chẳng lẽ bây giờ mình đi tè dắt sao? Mất mặt lắm.

-“Ê Quyền,về đi mày.”

Bá Quyền lắc đầu cương quyết không gọi về. Mặt như vậy bảo tao bề,chưa đủ say cơ mà. Đập bàn rầm rầm vểnh miệng lên quát Linh.

-“Mày hâm à. Chưa được về.”

-“Nhưng tao hết sức chịu đựng rồi.”

-“Kệ mẹ mày.”

-“Vậy tao về trước.”-Nhỏ chống tay cố đứng dậy nhưng kjoong vững chao qua lại suýt té nhưng cũng may hắn nhanh đỡ lại. Thấy tình trạng nhỏ đành ngậm ngùi tính tiền rồi ôm cục nợ này trên lưng về.

-“Người ăn giống gì nặng như con voi chứ không phải con heo nữa.”

Ọc…..ọc…..ọc…..

Bụng Linh sôi sùng sục lên, vừa mắc tè vừa khó chịu buồn nôn khó tả. Xoa xoa bụng gọi tên hắn trong vô thức.

-” Quyền…..Quyền…..”

Hắn có linh tính xấu liền quát lên.

-“Này…đừng có hòng mà ói lên người tao đấy. Tao sút cho sang Campuchia chơi bây giờ.”

-“Không….không….tao mắc tè.”

-“Sao?”-Hắn vừa mắc cười vừa đau lưng. Dở khóc dở cười,từ bé đến lớn ngoài Thục Anh ra hắn chưa bao giờ cõng ai,đã thế còn bị đau lưng nữa chứ. Hắn thả nhỏ rơi xuống đất cái bịch khá đau. Tiện thể thấy hàng ghế đá trước mặt,tay chống sau lưng như mấy cụ già đi đến ngồi thở như bò.

Nhỏ đáp xuống đất mạnh mẽ ré lên AAAAAAAAAAA liên hồi làm hắn giật mình quay sang gắt lên..

-“Mày không hét không ai bảo mày câm đâu. Y chang nhà cháy vậy.-

Linh lườm lườm mờ ảo gừ lên.

-“Này….ác thì ác vừa vừa thôi chứ. Có biết đau lắm không?:

-“Đương nhiên là không rồi.”-Hắn trơ trẻn trả lời.

Nhỏ trừng mắt nhìn hắn không nói nên lời. Không ư? Phải rồi có phải hắn ta bị đâu cơ chứ. Sao lại có cái người này như hắn nhỉ?

-“Cậu được lắm…”

-“Thôi thôi…”-Hắn quơ tay loạn xạ.-“Chẳng phải mày kêu mắc tè sao? Tao thả xuống cho đi đấy.”

Quyền nói làm Linh giật mình nhớ là mình sắp tè trong quần luôn. Ôm bụng chúi xuống nhăn bản mặt như khỉ lén lún đi vào bụi cây gần đấy. Hắn nhìn thaya hành động của nhỏ bật cười, lắc đầu cho tỉnh táo. Nhưng hình như uống quá đà,mãi ngồi đợi,hắn cũng mắc đi theo hướng nhỏ tiện thể tìm luôn thằng điên này đi ị hay đi tè mà lâu dữ. Chưa kịp nhìn thấy gì,hắn đang thấy người trước mặt đang ngồi nhăn nhó,không phải lúc nãy mình thả nó xuống đất trúng phải cục đá hay đống phân đấy chứ? Suy nghĩ lung tung,biết đâu được. Thôi tội nghiệp thằng bé. Hắn chạy nhanh đến với vẻ mặt lo lắng hỏi.

-“Ê mày ngồi tè đấy hả?”-Câu hỏi dô duyên của thế kỉ lại từ miệng hắn bay ra.

Nhỏ đau mông nhăn nhó ngước lên muốn sút dô mồm hắn vài cái vì cái tội nói xàm mà nói đúng.

-“Mày nín đi. Nói chuyện như phân vào họng đấy,”

-“Thôi thôi….tao đùa…gì mà nóng tính thế.”-Hắn gãi đầu cười phì.-“Thế đau đít quá hả? Cũng may mày không phải con gái. Chứ không sau này việc đẻ ị chắc cũng khó khăn lắm.”

-“Đặng Bá Quyền.”-Nhỏ hét lên.

-“Ê ê…..thôi được rồi. Có cần phải gọi họ tên tao ra vậy không?”

-“Ngươi thật quá đáng.”-Linh ré ầm lên.

Hắn bịt mồm nhỏ lại nhìn xung quanh,kẻo ai thấy lại nghĩ bậy. Nhưng tình trạng bây giờ hắn với nhỏ y chang đang gặp phải kẻ hiếp dâm gái nhà lành vậy. Và hắn chính là kẻ hiếp dâm còn nhỏ là nạn nhân. Ôi tội lỗi.

-“Mày thôi ngay cái mồm lại được không? Kẻo người ta lại nghĩ bậy nữa đấy.”

Linh nghe lời im lặng ngước lên nhìn Quyền với ánh mắt trừng trừng đầy sự tức giận. Quyền bắt gặp nở nụ cười dở quay lưng lại ra ý nhỏ lên lưng hắn cõng. Hành động này làm con tim nhỏ khụng lại khẽ rung động. Nhỏ nhận ra là nhỏ đã thích hắn. Nhưng có thật sự là tình cảm thích bởi bì nhỏ trước giờ ngoài bố mẹ và em ra chưa ai đối xử tốt với mình như vậy.

-“Sao vậy? Sợ tao cõng không được à?”-Hắn quay lưng lại hỏi.

Không trả lời,nhỏ nhảy thẳng lên người hắn. Hắn theo đà ưỡng người về phía trước rồi cũng đứng dậy được. Bước ra từ bụi rậm với con chỉ còn hai đứa kia. Thẳng tiến đi về nhà trong khi nhỏ trên lưng hắn khẽ nở nụ cười dịu dàng,cảm giác này nhỏ không muốn biến mất chút nào. Rồi đân thiếp đi lúc nào không hay.

Bá Quyền vào nhà với con bò trên lưng khiến ai cũng dõi ánh mắt nhìn theo. Nhìn sang nhà Thục Anh đã ngúm điện hết rồi. Đành để nhẹ nhàng nhỏ trên giường rồi cũng ngả lưng bên cạnh.

-“Thật là giống Thục Anh.”

…………………………………………

Thục Anh đối diện với ánh mắt như vậy không biết phải làm thế nào đành ngậm ngùi ngồi đối diện nhìn người con trai trước mắt. Lấy hết bình tĩnh nhìn xoáy vào đôi mắt kia.

-“Minh Hoàng…tớ là Hoàng Thục Anh chứ không phải là Kim Huyền của cậu. Cậu mau tỉnh táo lại đi.”-Nó nắm chặt tay anh lại.

Anh dần nhận ra được ý thức,đầu bát giác đau lên,mồ hôi đầm đìa chảy ra. Anh khẽ thả tay nó, ngồi một lúc suy nghĩ và nhìn ra ngoài cửa sổ, trời hôm nay đầy sao. Nó nhanh chân rời đi, tìm hộp thuốc lục lọi mọi thứ. Cuối cùng thì cũng tìm ra thuốc an thần.

Quay về phòng,thấy Minh Hoàng đã trọn giấc trên giường. Đi đễn khẽ nhẹ nhàng,ngước lên đồng hồ,bây giờ đã 23h30. Giờ nàh đã khuyaa lắm rồi,nếu bình thường,căn bệnh sẽ làm người bệnh ảo giác,suốt đêm khó mà yên giấc. Nó khẽ nhìn khuôn mặt nhợt nhạt kia. Trông cậu ấy thật giống Mỹ Diệu. Thucn Ann khẽ nỏe nụ cười nhạt rồi thiếp đi từ lúc nào.

Trong giấc mơ nó mơ thấy Diệu đang đứng trên một cánh đồng cỏ xanh,làn gió nhẹ khẽ thổi bay lượn mái tóc đen kia,nụ cười mà mấy năm trước mất bõing hiện về làm lònh nó xao xuyến. Mỹ Diệu đang hạnh phúc. Thực sự cậu hạnh phúc lắm sao? Nhìn cậu cười tớ không nỡ bước đến. Chỉ biết đứng từ xa nhìn cậu. Giá gì ở thế giợ này cậu cũng hạnh phúc.

……………………………………..

-“Sao cơ? Bên công ty nhà họ Hoàng lại đến trước chúng ga sao?”- Giọng khó chịu của quản gia Minh vang trong phòng với bóng tối kia.-“Ngươi mau nhắn với Mỹ Linh rằng. Tài liệu quan trọng của cuộc họp cổ đông cổ phần sắp tới nhà họ Hoàng ta muốn có.”

-“Rõ thưa ngài.”

-“Càng sớm càng tốt.”-Quản Gia Minh nhanh chóng cúp máy,nâng ly rượu đỏ lên miệng với nụ cười đểu kia.-“Đáng lí phải giết chết ngay từ con bé.”