Chương 17 – Đại biến ở chùa Thiếu Lâm

Chu Cẩm Sơn và Lưu Lệ Quân gia tăng cước lực nhằm núi Thiếu Lâm thẳng tiến. Chu Cẩm Sơn trong lòng cứ băn khoăn không hiểu lão già cao ốm phó giáo chủ của Thanh Long Bang là nhân vật nào. Lão từ đầu đến cuối không hề động thủ chỉ đứng sau đốc thúc thuộc hạ. Gã nói với Lưu Lệ Quân:

– Tiểu muội có thấy lạ lùng không? Lão phó giáo chủ ấy! Có thể là ai nhỉ?

– Tiểu muội cũng chẳng đoán ra được! Không thấy lão xuất thủ thì làm sao phanh phui được môn hộ của lão…

– Lần này, bọn Thanh Long Bang huy động một lưc lượng lớn như vậy chắc là có một âm mưu gì đây! Nhưng thủy chung chúng ta vẫn chưa biết được giáo chủ của chúng là ai…

– Theo như giang hồ đồn đại, thì lão là Từ Quốc Đạt, sư đệ của Thái Ất Chân Nhân, không hiểu có đúng không?

– Có thể là vậy! – Chu Cẩm Sơn nói – Năm xưa, lúc y cướp một phần của bí kíp Phổ Hiền Đại Sư phóng chưởng còn để lại một mảnh áo…

Hai người vừa đi vừa trò truyện, thoắt đã đến tối liền tìm một chỗ đất bằng phẳng trong rừng để ngủ tam qua đêm. Chu Cẩm Sơn nhặt lá khô rắt xuống cho Lưu Lệ Quân nằm, còn gã thì nằm dịch ra xa một chút… Lưu Lệ Quân mơ màng nói:

– Tiểu huynh, còn nhớ lần trước.

– Phải – Chu Cẩm Sơn đáp – Đã lâu chúng ta mới lại được đi với nhau…

Gã nói nhưng trong lòng bỗng nhớ Vương Sở Hồng, bất giác y sờ tay lên má rồi lẩm bẩm:

– Kỷ niệm lúc luyện kiếm…

Lưu Lệ Quân, thấy gã thì thầm gì đó liền hỏi:

– Chu Ca, anh đang nghĩ tới ai đấy?

Rồi như chợt nhớ ra điều gì đí, ả nói:

– Phải rồi, muội biết huynh đang nghĩ tới một người…

– Muội đừng nói bậy! – Chu Cẩm Sơn nói át đi:

– Huynh đừng tự dối lòng… Muội biết mà! – Lưu Lệ Quân nói giọng hờn dỗi.

– Tiểu muội mồ côi thì làm gì có thể….

– Tiểu huynh đừng có nói dối muội nữa! Muội đã gặp y rồi.

– Gặp ai! Có phải Vương… – Chu Cẩm Sơn buột miệng nói.

– Thấy chưa, dấu đầu hở đuôi, là Vương Sở Hồng, tiểu sư muội của huynh có phải không?

– Đúng rồi! Trước kia hồi còn ở Thần Quyền Môn, Vương cô nương là sư muội của tiểu huynh song là con gái của sư phụ – Gã nói câu này có vẻ đau đớn – Ta và Vương cô nương hồi nhỏ có thân thiết thật nhưng…..

– Nhưng lào sao? – Lưu Lệ Quân hỏi.

– Nhưng chỉ là… tình đồng môn vậy thôi!… Vương cô nương xuất thân danh giá… còn tiểu huynh chỉ là một cô nhi…

– Chu Ca! – Lưu Lệ Quân thốt lên âu yếm – Chu Ca đừng có buồn nữa, tiểu muội không lẽ….. không làm cho Chu ca vui lên được hay sao?

– Tiểu huynh rất vui khi có muội bên cạnh – Chu Cẩm Sơn thành thật nói. – Nhưng muội hãy kể cho huynh nghe chuyện gặp Vương cô nương như thế nào đi.

– ã! Sau khi muội lên khỏi Ngọc Long Sơn, tiểu muội mới vào một thị trấn tới một phạn điếm kiếm cái gì ăn vì lúc ấy đang đói bụng. Đang ăn thì bỗng thấy một đôi nam nữ thanh niên bước vào ngồi ngay bên cạnh.

Chu Cẩm Sơn buồn rầu nghĩ:

Thì ra Vương muội lại đi với Cao Thiên Thái.

– Rồi sao nữa! – Chu Cẩm Sơn gặng hỏi.

– Thoạt đầu tiểu muội cũng chẳng để ý gì đến họ vì thấy cũng chẳng có liên quan gì đến mình cả. Song một lúc sau muội bỗng chú ý lắng nghe xem họ nói chuyện gì vì thấy tiểu cô nương đó nhắc đến tên tiểu huynh….