Chương 17: Giấm lâu năm (3)

Đêm đó Sơ Kiến lại mất ngủ, lần thứ ba trong đời.

Cô phát hiện Macao là một nơi rất thần kì, ví dụ như lần trước, sau khi gặp được Kiểm Biên Lâm ở sòng bạc, anh liền bắt đầu gặp mình thường xuyên, quan hệ của hai người tiến vùn vụt khiến cô trở tay không kịp, mà ban đêm cũng bắt đầu mất ngủ lần này đến lần khác.

Đến hơn ba giờ sáng, Sơ Kiến nhìn chằm chằm trần nhà suy nghĩ xong hết phong cách trang trí cho chi nhánh mới vào năm tới, vẫn không ngủ được, thế là quơ lấy chiếc áo khoác len màu đỏ rực khoác vào đi ra khỏi phòng.

Kết quả xuống dưới lầu, vừa đổi chip đánh bạc, muốn thử niềm vui trên chiếu bạc một chút, Kiểm Biên Lâm liền gọi một cú điện thoại tới.

Ba giờ khuya, rất nhiều bàn đều chỉ có một, hai người khách.

Sơ Kiến đã chọn một cái bàn không có ai. Kiểm Biên Lâm rất nhanh tìm đến, ngồi xuống sát bên cô. Để che giấu một số đặc trưng gương mặt, lúc ra đây, anh đã đeo một chiếc kính thường nửa gọng màu xám.

“Anh cũng mất ngủ à?” Sơ Kiến mơ hồ có cảm giác mình phung phí gia sản bị bắt ngay tại chỗ, “Không phải ngày mai còn phải quay phim sao?”

Nét mặt anh vô cùng nghiêm túc, cầm lấy một chồng chip nhỏ trước mặt cô, đếm từng cái một.

Cạch một tiếng, lại cạch một tiếng, đặc biệt có nhịp điệu…

Sơ Kiến suy nghĩ nửa phút, cũng không biết anh muốn làm gì, không dằn được muốn mò lại hai con chip trong tay anh để đặt cược. Kết quả cô vừa đưa tay sang liền bị anh dễ dàng chụp lấy mu bàn tay.

Cô khẽ giãy một cái, hơi nóng mặt.

May mà Kiểm Biên Lâm chỉ khẽ siết một cái rồi buông ra: “Lần trước thua trên máy còn chưa đủ, lần này còn dám lên bàn sao?”

Sơ Kiến buồn bực: “Dù sao thì em đổi mấy cái này cũng là để thua, giết thời gian thôi.”

“Tại sao sẽ không thắng?”

“Em đâu biết chơi.”

Kiểm Biên Lâm lấy kính xuống, lộ ra một nụ cười khó có được: “Đỏ tình, cho nên đen bạc (1) sao?”

(1) Nguyên gốc là 情场得意, 赌场失意 (Tình trường đắc ý, đổ trường thất ý): thành ngữ tương tự như câu Đỏ tình đen bạc của Việt Nam.

Sơ Kiến thoáng ngẩn ra, giả vờ chống cằm, mắt chuyển sang hướng khác.

Giả vờ không nghe thấy.

Kiểm Biên Lâm móc từng con chip mệnh giá cao trên người ra, cho đến tận cuối cùng bày bảy chồng trước mặt cô, mới mở miệng nói:

“Thua hết chỗ này.”

Sơ Kiến còn tưởng anh nói đùa, nhưng chờ một tiếng sau thì không cười nổi nữa.

Chỉ dùng sáu mươi mấy phút, cô đã thua chỉ còn lại một con chip màu đỏ, bị cô lật đi lật lại trong tay, sắp khóc rồi: “Anh cũng không giúp em thắng lại.”

“Hơi nhức đầu, không muốn chơi.” Tâm trạng Kiểm Biên Lâm lại trông có vẻ rất tốt, “Coi như là đóng góp thuế cho Macao.”

Thực ra anh có câu chưa nói.

Số tiền chip đổi ra đó, chính là số anh thắng ở sòng bạc này trong chuyến tới Macao lần trước. Đêm đó, trước khi gặp được Sơ Kiến ở đây, Kiểm Biên Lâm đã thắng không ít trong phòng VIP. Khi ấy thân thể anh cũng không thoải mái, nhưng bất luận đặt gì cũng thắng được.

Lúc đó, mấy ông chủ sở hữu tư nhân bên cạnh anh, hai mắt hưng phấn tỏa sáng, cũng khen kĩ năng đánh bạc của anh. Nhưng nào có kĩ năng đánh bạc gì, đen tình là đủ tóm lược rồi.

Cho nên tối nay anh đưa mấy thứ này cho cô, chính là muốn cô thua lại.

Tốt nhất là thua sạch, kết quả Sơ Kiến thật đúng là không phụ sự kì vọng của mọi người: Thua sạch rồi.

Sơ Kiến chưa từng thấy có ai có thể thua tiền thua vui vẻ như vậy, nhưng cô vui không nổi, liên tục kiểm điểm bản thân, đẩy ghế ra, kéo anh đi về.

Cuối cùng cô than ngắn thở dài đi thang máy về đến tầng của mình, vẫn còn mãi đắm chìm trong suy nghĩ “Quả nhiên mất ngủ vừa tổn hại tinh thần vừa tổn thất tiền của, đặc biệt là ở chỗ như Macao nhất định phải bảo đảm chất lượng giấc ngủ tốt mới là cách duy nhất bảo vệ túi tiền” ——

Kiểm Biên Lâm đi theo sau lưng cô, tuy vẫn còn nhức đầu, nhưng không về vội, đi chậm rì theo bước chân cô, nghe cô lầm bầm.

“Em phải dán nó lên,“ Sơ Kiến dừng phắt lại, xoay người, hai ngón tay bóp con chip màu đỏ còn lại, đưa đến dưới mắt anh, “Răn đe bản thân không bao giờ được…”

Kiểm Biên Lâm vừa cúi đầu, môi chạm vào ngón tay cầm con chip của cô.

Tay Sơ Kiến khẽ run một cái, suýt nữa làm rớt con chip.

Anh cứ kề sát như vậy, không có động tác thừa, cảm giác mềm mại ấm áp, còn có đường vân nhỏ xíu trên môi anh được phóng đại vô tận, nướng ngón tay cô.

Sau đó anh nói gì đấy, về phòng như thế nào, cô đã quên hết, chỉ nhớ một động tác như vậy như in dấu trong lòng…

Sau đó, Kiểm Biên Lâm bay thẳng từ Macao đến Trường Sa (2) làm hoạt động.

(2) Trường Sa: thành phố thủ phủ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Sơ Kiến cũng về Thượng Hải.

Lúc hai người tách ra ở sân bay, Kiểm Biên Lâm còn đòi chìa khóa nhà Sơ Kiến như chuyện đương nhiên. Tuy lần trước bố mẹ cô cũng từng đưa chìa khóa cho anh, nhưng khi đó lại khác bây giờ, tóm lại, lúc Sơ Kiến móc chìa khóa trong túi xách ra đưa cho anh, vẫn có loại cảm giác vô cùng kì lạ.

Không nói rõ được, thực sự không nói rõ được.

Khi Sơ Kiến cắn muỗng ngồi trong một nhà hàng Tây hai tầng gần công viên Phục Hưng ở Thượng Hải hẹn riêng với Đồng Phi, vẫn suy nghĩ không ra về sự tiến triển thần tốc của hai người ở Macao.

Đến mức cô hoàn toàn không mở miệng được, nói cho Đồng Phi biết mình và Kiểm Biên Lâm đột nhiên có gì đó.

“Cậu có thể đưa chìa khóa nhà cậu cho bạn trai của cậu không?” Sơ Kiến hỏi một câu không đầu không đuôi.

“Có thể chứ, anh ấy phải giúp mình cho mèo ăn đổi cát cho mèo.” Đồng Phi cũng không suy nghĩ nhiều, “Đi thôi, mình phải đi gặp một nhà sản xuất, để chị ấy giới thiệu đạo diễn cho mình làm quen, chuẩn bị trước cho bộ phim tiếp theo của Lâm Thâm.”

“Đi đâu gặp?” Cô mù tịt.

“Ở gần đây thôi, cảnh dựng tạm thời.”

Đồng Phi vẫy tay tính tiền, dẫn cô rời khỏi đây đi bộ đến trường quay.

Sâu trong con hẻm nhỏ cách nhà hàng Tây không xa, đi đến cuối quẹo một cái chính là căn hộ xây thuê tạm thời. Để đề phòng bị quấy rầy, cổng căn hộ khóa, một chàng trai ngồi xổm canh cổng: “Tìm ai thế?”

“Tạ tổng,“ Đồng Phi nói tên nhà sản xuất, “Tạ Lâm Lâm.”

Chàng trai quay đầu hỏi một câu, rồi để hai cô vào.

Hai người vào trong, vừa vặn lúc mọi người nghỉ ngơi. Đồng Phi vừa dựa theo vị trí người ta nói đi tìm Tạ Lâm Lâm, vừa thấp giọng nói: “Nam chính bộ phim này nổi tiếng không thua gì Kiểm Biên Lâm trước đây, Ứng Thần cũng vậy. Có điều Kiểm Biên Lâm là bên điện ảnh, những người còn lại đều chủ yếu bên phim truyền hình.” Trước kia Đồng Phi từng dẫn dắt Ứng Thần, vừa nổi tiếng là bị người khác cướp mất, cho nên nhắc đến cái tên này là cực kì phẫn nộ, “Năm nay Kiểm Biên Lâm nổi tiếng mạnh, người này liền yếu đi. Nhưng người ta phô trương hơn Kiểm Biên Lâm rất nhiều, từ trợ lý đến thợ trang điểm đã dẫn theo sáu người vào nhóm.”

Sơ Kiến ờ một tiếng, không hiểu lắm tại sao cần nhiều trợ lý đến thế.

Hai người vòng qua phòng khách quay phim, tìm được Tạ Lâm Lâm trong phòng ăn.

Tạ Lâm Lâm đang không vui lật món đồ trong tay, thấy Đồng Phi liền sầm mặt: “Cô nói xem, hợp đồng đã kí phải quay đến ngày 17, cậu ta nhất định muốn ngày 14 đi quay chương trình, còn rất nhiều cảnh chưa quay đấy. Tôi không biết đã bỏ bao nhiêu phim chưa quay vì cậu ta rồi. Có phim một cảnh quay tốn hơn trăm ngàn để dựng, một cảnh cũng chưa từng quay, toàn bộ bộ phim bị cậu ta vứt rồi.”

“Lục Tòng Văn luôn thế mà.” Đồng Phi khoác vai Tạ Lâm Lâm, “Lần trước đã nói với chị đừng dùng cậu ta, chị nhất định không nghe.”

“Cậu ta đây không phải đang nổi tiếng sao? Đâu phải cô không biết hiện nay thiếu hụt diễn viên, đài truyền hình mua phim lại biết cậu ta. Năm kia lúc chưa nổi tiếng cậu ta cũng không phải như thế, hơn nửa đêm bảo đi đến ngoại ô diễn thử cũng vui vẻ.”

Tạ Lâm Lâm càng nghĩ càng tức, lại oán trách đôi câu, đột nhiên nói: “Aiya, thực ra ban đầu là đưa kịch bản cho Kiểm Biên Lâm, tuy người đó không dễ liên lạc lắm, nhưng dù sao cũng chuyên nghiệp.”

Đồng Phi ho khan một tiếng, nhìn Sơ Kiến.

Sơ Kiến nhận lấy lon nước mà một trợ lý đưa tới, giả vờ không nghe được gì cả.

“Nhưng Kiểm Biên Lâm không đóng phim truyền hình,“ Tạ Lâm Lâm buồn bực, “Kịch bản đưa tới luôn là hai chữ ‘từ chối’, cơ hội nói chuyện cũng không có.”

Đồng Phi lại ho khan một tiếng.

Tạ Lâm Lâm nghi hoặc: “Làm gì vậy, nhắc tới Kiểm Biên Lâm là cô liền có vẻ mặt như uống thuốc kích dục thế? Nghe nói cô còn rất thân với cậu ta? Chẳng lẽ ——”

Đồng Phi bị sặc thật: “Đừng nói vớ vẩn, anh ấy căn bản là không thích người trong giới.”

“Không chắc đâu,“ giọng Tạ Lâm Lâm thấp xuống, “Nghe nói lần này cậu ta quay phim ở Macao đã dẫn theo một cô gái, còn có người mà trước kia debut tham gia thi hát cùng nổi tiếng với cậu ta, cũng không có quan hệ đặc biệt với cậu ta sao? Tôi toàn là nghe người trong đài nói đấy.”

Tay Sơ Kiến khựng lại. Có chút… là lạ trong lòng.

Vừa rồi đoạn đối thoại của hai người cô vẫn nghe rất hứng thú, đặc biệt là khen Kiểm Biên Lâm chuyên nghiệp. Nhưng bây giờ… Sơ Kiến bỗng không có hứng nghe.

Hai người kia tiếp tục trao đổi tin tức trong ngành, khắp bốn phía đều là nhân viên làm việc, cô cũng không quen, nên tự đi dạo một vòng, đi vào phòng ngủ không có ai.

Đồng Phi nói nơi này đều do tổ đạo cụ phụ trách trang trí, còn thực sự rất có khiếu thẩm mỹ.

Cô sờ sờ trọn mặt tường trang trí, xoay người, Lục Tòng Văn vừa vặn kết thúc một cảnh quay đi vào.

Sơ Kiến thấy anh ta, lập tức nhớ tới một tràng Tạ Lâm Lâm nói ban nãy.

Anh ta thấy Sơ Kiến cũng sửng sốt, ánh mắt rất rõ ràng: Fan đi theo nhân viên tới thăm?

Đoán chừng từ lâu đã quen với việc mỗi ngày bị tình huống thế này làm phiền và vây xem, vị ngôi sao lớn kéo chiếc ghế xếp qua ngồi xuống, một điệu “Nếu cô đã theo nhân viên vào đây, vậy thì tôi sẽ cố mà bày vẻ mặt ôn hòa với cô nhé”, nhìn cô.

Ặc, khó xử quá.

Nếu anh ta biết mình căn bản là không có ý muốn kí tên, bắt chuyện, chụp ảnh chung với anh ta… Sơ Kiến lặng lẽ xấu hổ cho anh ta trong lòng, bày ra một vẻ mặt không thấy bất kì ai, sờ một mạch từ tường, đồ dùng trong nhà, bàn, đèn trên tường, đi ra ngoài như thể người vô tội đang thưởng thức đồ dùng trong nhà…

Chờ bước ra khỏi phòng ngủ, cô rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.

Để tránh cho loại tình huống này xuất hiện lần nữa, cô không dám chạy lung tung khắp nơi, ngoan ngoãn ngồi trong phòng ăn chờ Đồng Phi, chờ ròng rã hai tiếng.

Chờ đến khi Đồng Phi nói chuyện gần xong với đạo diễn, ở đây cũng kết thúc công việc. Tạ Lâm Lâm kêu Đồng Phi cùng mọi người tìm một quán ăn trò chuyện tiếp. Đồng Phi cũng không từ chối.

Lúc mọi người đi ra, bên ngoài trời đã tối đen, còn bắt đầu mưa lất phất.

“Chỗ này không dễ đón xe nhỉ?” Sơ Kiến quan sát xung quanh, đường một chiều, một hàng xe đậu dọc ven đường, hoàn toàn không có đầu mối xe taxi lái qua gì cả.

“Không cần đón xe đâu, chúng ta đi chút là được.” Tạ Lâm Lâm cười.

Tầm mắt cô kéo trở về, chú ý tới một chiếc xe đặc biệt quen thuộc gần bên đường. Không chờ nhìn bảng số xe, cửa xe chỗ ghế lái đã được người ta mở ra từ bên trong, người xuống xe mặc hoodie thể thao màu đen và quần thể thao, một chút dáng vẻ ngôi sao cũng không có.

Kiểm Biên Lâm?

Tất cả mọi người, bao gồm Lục Tòng Văn dẫn hai trợ lý đi ra sau cùng theo đoàn người cũng rất kinh ngạc. Chỗ này không phải là căn cứ ảnh thị gì, chỉ là căn nhà đoàn phim thuê tạm thời, cũng chỉ quay hai, ba ngày là rút, vậy mà có thể vô tình gặp ở đây cũng trùng hợp quá rồi.

Kiểm Biên Lâm từng hợp tác với Lục Tòng Văn, lễ trao giải lớn nhỏ cũng hay chạm mặt, nhìn thấy anh ta, khẽ gật đầu một cái. Sau đó anh lại gật đầu tỏ ý với mấy người thấy quen.

Chờ đến gần Sơ Kiến, anh liền trực tiếp quên đi mấy người không quen và không biết này.

Bốn ngày không gặp.

“Sao anh về rồi?” Sơ Kiến bị anh nhìn chằm chằm, hơi hoảng sợ, có cảm giác khốn cùng đột nhiên bị phơi bày giữa ban ngày ban mặt.

Anh buồn cười nhìn cô: “Không về, chẳng lẽ còn muốn định cư ở Macao?”

“…”

Sơ Kiến không lên tiếng.

Có thể không nói chuyện phiếm trước mặt nhiều người thế này không…

Kiểm Biên Lâm nhìn vẻ mặt phức tạp của cô, đoán được cô không thích bị người khác vây xem cùng mình trong hoàn cảnh này, xoay sang hỏi Đồng Phi: “Mọi người đây là kết thúc công việc, đi ăn cơm à?”

“À đúng,“ Đồng Phi hoàn hồn, “Là đi ăn cơm. Mình còn tưởng cậu hỏi địa chỉ làm gì chứ, thật không ngờ cậu sang đây được. Đi cùng không?”

Anh lắc đầu: “Mình tới đón cô ấy.”

“À, vậy hai cậu đi đi.” Đồng Phi giải thích với Tạ Lâm Lâm, “Em với Kiểm Biên Lâm quen như thế vẫn là vì Sơ Kiến đấy. Hai người họ là hàng xóm từ nhỏ, bạn tốt thanh mai trúc mã.”

Tạ Lâm Lâm bừng tỉnh, cười: “Tốt thật, tôi ước ao có tình cảm kiểu này nhất đấy.”

Kiểm Biên Lâm nghe lời giải thích của Đồng Phi, cũng lười nói gì đó, giơ tay lên chạm gương mặt bị nước mưa làm ướt của Sơ Kiến. Vẫn nóng hổi, chắc không dầm mãi bên ngoài, khá tốt.

“Về nhà à?” Anh hỏi.

Cô thở phào. Được, được, vẫn là về nhà an toàn nhất.

Nhưng nghĩ nghĩ lại không đúng: “Mấy ngày nay em không mua thức ăn? Chi bằng cứ đi ăn cùng Đồng Phi đi?” Dù sao thì anh cũng quen mấy người này.

Kiểm Biên Lâm im lặng một lúc, nói: “Trong nhà đã hầm canh xương cả chiều rồi, canh xương hầm măng mùa đông.”

Hả? Anh đã về lâu vậy rồi?

Sơ Kiến còn tưởng anh vừa rời khỏi sân bay không lâu: “…Vậy về nhà ăn đi.”

Cho đến khi hai người lần lượt lên xe, lái đi, băng qua đèn đỏ ngã tư, đừng nói là bảng số xe, ngay cả bóng dáng đuôi xe cũng không thấy được, mọi người mới chợt bừng tỉnh, cũng hiểu ra.

Tạ Lâm Lâm nháy mắt ra dấu với Đồng Phi: Cô gạt tôi nhỉ? Bạn tốt cái đầu cô ấy!

Đồng Phi cũng ngẩn người: Chết tiệt, em cũng đâu biết đâu…