Chương 17: Giết Người Cướp Quái

“Bắt đầu đánh! Thiên Sứ ngươi lưu Hỗn Thiên Lăng lại, tuỳ thời phòng chống phi kếm của BOSS đánh lén.”

“Cooldown xong ngay đây.” Thiên Sứ báo cáo. Pháp bảo phòng ngự bị đánh vỡ, phải nửa giờ sau mới có thể gọi ra tiếp. Đương nhiên ngươi có thể rót pháp lực vào thêm cho pháp bảo đang sử dụng. Nhưng nếu như ăn một chiêu là bị vỡ, thì cơ bản là không thể làm gì được.

Thiếu Gia xoè cây quạt ra phân phó : “Mọi người chú ý bảo hộ Gia Tử. Bắt đầu đánh.”

Thiếu Gia, Nhất Tiếu khởi động phi kiếm, chỉ huy phi kiếm chém giết tứ xứ. Đường Hoa tuy rằng phải đếm giây, nhưng mà uy lực thì đồ sộ, một chiêu hạ xuống, quái cấp 15 liền bị chết một mảng. Thiên Sứ thì phụ trách đón đỡ những phi kiếm công kích đến Đường Hoa.

Trong bốn người, Thiên Sứ mắt bén nhất, phản ứng nhanh nhất. Nhất Tiếu dũng mãnh nhất, không giết đến đỏ máu tuyệt không thu binh. Thiếu Gia nhìn đại cục tốt nhất, có thể tận khả năng khống chế số lượng quái vật bị pháp thuật của Đường Hoa thương tổn. Còn Đường Hoa có cảm giác chi tiết chiến trường rất mạnh, ánh mắt quét một cái liền biết ngay mình hẳn phải nên xuất hiện ở vị trí nào.

“Lượng Thiên Xích!” Đường Hoa rốt cục phát động được Lượng Thiên Xích lần nữa, hắn mở tay ra một phát, trong phạm vi một mẫu có mấy chục cột lửa xuất hiện, ngọn lửa trên đỉnh cột không hướng lên trên nữa, mà là nháy mắt khuếch tán ra ngoài tứ phía, đến cuối cùng ngọn lửa tập hợp thành một con rồng lớn xông thẳng lên trời. Rồng lửa biến mất, một mảng đất trống lớn xuất hiện ở trước mặt bốn người.

“Ta… bị thương rồi!” Thiên Sứ nước mắt ròng ròng.

Nhất Tiếu nhìn mảng đất trống rỗng lặng lẽ nói : “Ta có chút hối hận đã tuyển kiếm anh.”

Thiếu Gia nhẹ nhàng nói : “Gia Tử, lập tức cho bọn ta cái lý do an ủi.”

“Phỏng chừng mười ngày mới có thể khởi động mười phút.”

“Lý do thành lập, hơi có an ủi, mọi người tiếp tục.”

“Chờ. . . Các ngươi nghe.” Thiên Sứ ra hiệu bảo mọi người ngừng tay, quả nhiên ở mặt Nam đảo Bồng Lai truyền đến thanh âm phi kiếm phá không.

“Dường như là người chơi.” Nhất Tiếu nói.

“Hội hợp cùng quân bạn.” Thiếu Gia gấp cây quạt lại quyết định.

* * * * * *

Trăm mét không xa mặt Nam Bồng Lai, có một bầy con gái cưỡi lên phi kiếm, chỉ huy phi kiếm liều mạng xoắn xuống dưới biển. Mà trong biển thi thoảng lại phụt lên một màn nước đánh trả, chẳng qua rõ ràng là mấy người nữ chiếm thượng phong, yêu vật trong nước bị năm người thay phiên X liên tục gầm rú thê lương.

Bầy con gái này bọn Thục Sơn biết, là năm bà má lần trước vượt mặt bọn họ. Bọn nàng đang làm gì, rất rõ ràng : đánh BOSS.

“Rụt đầu lại, họp!” Đội trưởng Thiếu Gia hạ lệnh, lúc trước vì tránh cho xuất hiện cục diện khó xử, Thiếu Gia bảo bốn người đáp xuống đất núp sau đá ngầm quan sát. Cục diện khó xử nào, ấy là vạn nhất quân bạn đang bị yêu vật bao vây tiễu trừ, ngươi nói nên xông lên hay không?

Nhất Tiếu gật đầu xong nói trước : “BOSS! Làm hay không làm?”

Thiên Sứ cùng Đường Hoa rõ ràng có chút do dự, Đường Hoa lẩm bẩm nói : “Cướp quái rất là không đạo đức này, cướp BOSS lại càng không đạo đức rồi, giết người cướp BOSS lại càng là vô đạo đức nữa.”

Thiên Sứ gật đầu nói : “Ta cơ bản đồng ý với ý kiến của Gia Tử. Nhưng mà BOSS vốn là vật vô chủ, nếu cướp mà không giết người thì ta đồng ý.”

Thiếu Gia nói : “Không như vậy được… Hoặc là giết người cướp, hoặc là né đi. Một khi chúng ta lộ diện, bọn nàng chắc chắn sẽ mở PK, một khi có động tác gì đó, trăm phần trăm sẽ bỏ lại BOSS mà đánh cùng chúng ta trước. Vả lại, chúng ta ở chỗ này căn bản không nhìn thấy trạng thái của BOSS, làm sao chỉ cướp BOSS mà không giết người được.”

Nhất Tiếu bên cạnh nói : “Ngươi tưởng tượng xem, nếu chúng ta đang đánh BOSS, lúc này lại có một bọn người phát hiện tình huống như thế… Gia Tử, ngươi nói bọn họ sẽ có bao nhiêu khả năng đi nói đạo đức với chúng ta?”

“Nói nhảm nhiều quá!” Đường Hoa khinh bỉ bọn họ một cái : “Cướp thì cướp đi!”

“Cướp!”

* * * * * *

Yêu vật trong nước là BOSS quái hình người tên gọi Giang Đô vương, là thủ lĩnh đường biển của Tà Kiếm Tiên. Những cô gái này đã phải tiêu phí khí lực rất lớn mới tiêu diệt xong tuỳ tùng của hắn, Hơn nữa vì tránh cho Tà Kiếm Tiên phát hiện, còn kéo tên này vào trong biển. Ai xem tên Tà Kiếm Tiên kia ra tay cũng đều hiểu, cho dù người chơi trong toàn trò chơi liên hợp lại, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của người ta.

Mắt thấy Giang Đô vương trong nước đang tinh thần ảm đạm, mấy cô gái đều vui mừng không thôi, lại không ngờ lúc này, một luồng lửa bốc lên từ dưới chân các nàng, hỗn hợp thành một con rồng lửa khổng lồ xông thẳng lên trời.

Cô gái đầu lĩnh thấy không ổn, vội vàng tung lên một cái khăn tay, hoá thành một cầu vồng chặt chẽ bao lấy năm người. Lại không ngờ hiệu quả Lượng Thiên Xích của Đường Hoa vẫn chưa qua, Tam Muội Chân Hỏa thật là hung mãnh. Không chỉ đánh cho khăn tay bay về túi Càn Khôn, lại còn tiện thể mang đi hơn phân nửa máu của năm người.

Năm cô gái đều là người có của, vội vàng mỗi người nuốt vào một viên đan dược, định phân tán ra xem xét tình hình. Đột nhiên vị trí góc Đông Nam có một người hô lên : “Kinh Thiên Phiến!” Nháy mắt trên trời xuất hiện trăm tia sét nhỏ, tuy không có thương hại, nhưng năm người toàn bộ lâm vào hôn mê.

Cái này là pháp bảo của Thiếu Gia : hôn mê 5 giây, thời gian cooldown 30 phút.

Chỉ trong một lúc như thế, hai thanh phi kiếm từ phía Đông Nam bắn đến, hai kiếm xoắt một nhát, mỗi thanh mang đi một mạng người. Lúc này Hoả Chú của Đường Hoa đã xuất, lại cuốn đi thêm một mạng người.

Hai cô gái còn lại tuy rằng đã thức tỉnh, nhưng bị bốn người bao vây xung quanh, càng tệ hại chính là định dùng phi kiếm mở đường máu ở phía Thiên Sứ, lại bị Thiên Sứ dễ dàng dùng Hỗn Thiên Lăng cản lại.

“Các ngươi là ai?” Lúc gần chết, cô gái đội trưởng phẫn nộ quát.

“Côn Lôn!” Bốn người đồng thời trầm thấp hồi đáp.

“Tốt… Nga Mi chúng ta cùng Côn Lôn các ngươi không đội trời chung. Hừ!”

Tử vong là có trừng phạt đấy : dưới cấp 10 và cấp 15 0% thì kinh nghiệm không rớt, còn lại thì tử vong rớt 5% kinh nghiệm, không đủ cứ là giáng cấp. Sau khi tử vong thì đi du lịch địa ngục, phán quan sẽ căn cứ nguyên nhân tử vong của ngươi mà tiến hành trừng phạt ngươi 1 ~ ? giờ.

Chẳng hạn như Đường Hoa thuộc loại chủ động PK, nếu bị người ta giết, vậy hắn được tiếp thụ 3 tiếng đồng hồ du lịch. Nếu như là bị PK mà chết hoặc là bị quái giết chết, cơ bản đều là 1 giờ.

Sau khi sống lại có hai cái lựa chọn : thứ nhất, lựa chọn điểm sống lại gần nhất. Thứ hai, lựa chọn điểm sống lại đã thiết định.

* * * * * *

“Trừ 3 điểm công đức này!” Đường Hoa nhìn nhìn trạng thái hỏi : “Công đức là để mần chi?”

“Giết BOSS, đâu mà nói nhảm nhiều vậy.” Thiếu Gia vung cây quạt một cái, một tia Lạc Lôi Kích triệu đến một tia chớp bổ vào Giang Đô vương trong nước. Yêu vật, tiên linh, quỷ quái, ma thần, mấy con BOSS này đều không có nhánh máu, muốn biết hắn sắp chết hay chưa, thì phải dùng mắt thường mà quan sát. Thiếu Gia nhìn sơ liền biết ngay, Giang Đô vương tuy rằng chật vật không chịu nổi, nhưng không phải nhất thời nửa khắc là có thể đánh gục được, lúc này cần thiết nhất chính là sự trợ giúp hoả lực mạnh mẽ.

Nhưng không ngờ Đường Hoa nhún vai một cái : “Ngại thật, pháp thuật hệ lửa không thể sử dụng trong nước.”

Nhất Tiếu nghi hoặc hỏi : “Ngươi không phải có Tam Muội Chân Hoả sao?”

“Cũng đâu phải tên là Phòng Thuỷ Chân Hoả đâu, các huynh đệ cố lên, ta ăn cái bánh bao trước.” Đường Hoa ngồi trên phi kiếm túm hai cái bánh bao vừa ăn vừa chọc khỉ : “Đánh hay đấy, bên trái thêm một kiếm nào!… Có chỗ hở, đỉnh đầu a, Thiếu Gia, chìa đầu ra cho ngươi sao ngươi không giật hắn…”

Ba người cố nén ý niệm bắn cho hắn một kiếm lại, nghiến răng tiến hành cuộc xáp là cà gian khổ với Giang Đô vương… Hết cách rồi, người ta năm nàng MM cũng đánh có chút chật vật, huống chi là ba người bọn họ.

“Ai… Không có phi kiếm a, không phải ta không giúp các ngươi a, mà thực không có cách nào giúp a! Các ngươi nói Thục Sơn tuyển nhận chúng ta là bởi vì chúng ta đạo đức cao, nhưng mà ta cảm thấy hành vi hồi nãy của chúng ta rất là xấu xa đấy.”