Chương 17: Hổ nữ hung mãnh đọ Bá Vương

Thời gian đôi khi rất kỳ quái, có lúc chậm như ốc sên, có lúc lại giống như sau mông ốc sên gắn một cái tên lửa vậy, vèo một tiếng đã phóng đi rất xa, nháy mắt biến mất không thấy. Làm người ta không khỏi cảm khái: Con mẹ nó nhanh thật!

Sau khi đám người Vệ Đông Li rời khỏi Hồng Quốc, Khổng Tử Viết đã thật thà ở trong Lam Vương phủ được một tháng lẻ một ngày. Trong thời gian này , cô đã len lén chuồn ra ngoài một lần. Cô mang theo cái đai lưng có gắn ngọc của Tiểu Bảo đến y quán một chuyến, tìm một lão đại phu già ngoẻo bắt mạch cho mình.

Sau khi đã được lão đại phu tỉ mỉ bắt mạch, cuối cùng chẩn đoán chính xác rằng sức khỏe cô vô cùng tốt, không hề có bất kỳ dấu hiệu trúng độc gì. . Khổng Tử Viết thở phào nhẹ nhõm, một chuyện có thể khẳng định trăm phần trăm đó chính là—bùn chân của Kim Túy Đại Tiên quả nhiên bá đạo thật! Chỉ cần một viên là yêu có thể biến thành người, người không còn sợ Dung Cốt Hoàn nữa!

Khổng Tử Viết vừa tung hô vạn tuế trong bụng, vừa ôm thân cây mài móng vuốt…… à, không đúng, là mài móng tay của cô chứ. Người qua đường ai ai cũng liếc nhìn hành vi quái dị của cô, cô nhe hàm răng trắng như tuyết với bọn họ, hất cằm vui vẻ trở về Lam Vương phủ, vụng trộm ẩn náu trong phòng mình, phấn khích đến nỗi thiếu chút nữa thì đại tiểu tiện bất cứ chỗ nào! Khụ…… Đây là tập tính của hổ, cô chỉ muốn dùng mùi để tuyên bố quyền độc lập của mình!

Tâm tình Khổng Tử Viết trở nên phơi phới, cảm thấy tương lai lại tràn đầy hy vọng! Cô cười như điên, run rẩy cả bộ quần áo đầy nếp nhăn, hùng hổ hiên ngang đi ra khỏi phòng, tính đổi cho mình một bộ đẹp hơn chút để không phụ với vẻ ngoài xinh đẹp kiếp này! Nếu cô đã biến từ hổ thành người rồi, vậy thì cô phải dốc sức hưởng thụ cuộc sống muôn màu muôn vẻ của loài người mới được!

Có ai nói chắc được đâu, nói không chừng một ngày nào đó, cô sẽ bất hạnh phải lòng một người đàn ông nào đó, sau đó giống như con thiêu thân lao vào lửa vì người đàn ông đó mà chết, nói thực , bây giờ cô có bóng ma tâm lí nghiêm trọng, thà rằng thâu hoan, cũng không hi vọng yêu đương. Bảo cô ích kỉ cũng được, nói cô vô tình đành thôi, nếu ai sau khi đã trải qua cửu thế luân hồi đầy bi tráng như thế mà còn có thể yêu yêu đương đương, kẻ đó nhất định là đã ăn toàn bộ bùn chân của Kim Túy Đại Tiên, bị bổ não xuất huyết rồi!

Lắc đầu, cô quyết định hôm nay có rượu say rượu, ngày mai không rượu lấy nước uống!

Vươn vai đón ánh mặt trời, nét mặt biểu lộ nụ cười thoải mái, Khổng Tử Viết đi bộ đến căn phòng sớm đã bị cô mò qua, trong đó không chỉ có trang phục đẹp đẽ cô cần, còn có rất nhiều trang sức châu báu. Khổng Tử Viết thăm dò nhìn nhìn chung quanh, thấy không có ai chú ý đến cô bèn khẽ khàng lách mình lủi vào trong phòng. Cô ôm tâm trạng hồi hộp, phấn khích mà bổ nhào vào một cái hòm gỗ đựng quần áo ở trước, mở nắp hòm tung một bộ quần áo đẹp đẽ ra ngoài, làm tư thế đi đi lại lại trước gương. Tuy rằng những bộ trang phục này đều rất đẹp, nhưng màu sắc lại tao nhã, Khổng Tử Viết không phải quá thích, nhưng cũng có thể vui sướng chấp nhận được. Hì hì…… Dù sao méo mó có còn hơn không mà.

Thử nghĩ mà xem, cô đã làm hổ hơn năm năm, ngày nào cũng một thân áo da lông trắng, quả thực đã chịu đựng đủ cái màu đơn điệu kia rồi. Nay cô tái thế làm người, nhất định phải cho mình thể nghiệm trọn vẹn đặc quyền của một người phụ nữ — son phấn, váy áo, châu báu, một thứ cũng không thể thiếu được! Lật đi lật lại, cô cuối cùng cũng tìm thấy một bộ váy áo đỏ thẫm thêu hoa mẫu đơn diễm lệ ở dưới đáy hòm, lập tức thành thạo kéo bộ quần áo tỳ nữ trên người xuống, thay bộ váy áo cực kỳ diễm lệ này lên. Ngay lúc cô đang làm dáng trước gương, cánh cửa gỗ luôn đóng chặt đột nhiên phát ra tiếng két két. Ngay sau đó, Bách Lí Lam một tháng lẻ một ngày không thấy mặt xuất hiện, đi vào trong ánh nắng chiếu nghiêng ngả.

Giờ phút này, Khổng Tử Viết đối diện gương làm dáng quý phi say rượu. Con ngươi màu đen vàng híp lại, một đầu tóc quăn dày rối tung ở sau người, hồng y diễm lệ rũ xuống cánh tay cô, lộ ra bờ vai mượt mà tinh tế, cùng với…..rãnh ngực khiến người ta xịt máu mũi. Bước chân của Bách Lí Lam khựng lại, cả người đều bị bức mĩ nhân đồ bán lõa trước mặt làm cho rung động, quên mất còn có một người phía sau mình.

Mà Bách Lí Phượng theo sau Bách Lí Lam vẫn còn chưa biết cảnh xuân trong phòng, vẫn đi nhanh vào trong, lại vì Bách Lí Lam đột nhiên dừng lại mà không kịp phanh, cả người trực tiếp xô vào lưng Bách Lí Lam, khiến Bách Lí Lam bay vào trong, trực tiếp ngã nhào dưới chân Khổng Tử Viết, hôn lên chân cô.

Bách Lí Phượng vốn định vươn tay kéo Bách Lí Lam lại, nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy Khổng Tử Viết hắn lại dại ra, không tự chủ được trợn to mắt, ngừng thở. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy trái tim co rúm kịch liệt, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy! Linh hồn hắn đang run rẩy, các giác quan của hắn đang gào thét, hắn…… hắn muốn nàng! Suy nghĩ này đến bất ngờ, mãnh liệt như thế, không thể cự tuyệt như thế! Khổng Tử Viết không ngờ tới lại gặp Bách Lí Lam và Bách Lí Phượng trong tình cảnh như thế này. Cô rất không tự nhiên đứng dậy, rút cái chân dưới miệng Bách Lí Lam về, kéo tấm áo choàng rũ trên cánh tay lên, làm bộ như không có việc gì, hướng về phía hai người gật đầu, liền muốn bỏ đi.

Đúng lúc này, Bách Lí Phượng lại trực tiếp phun ra một câu,“Đại ca, huynh tặng vũ cơ này cho đệ đi!”

Khổng Tử Viết khựng lại, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Bách Lí Phượng, càng lúc càng cảm thấy thằng ranh này…… đáng ăn đòn! Con mắt nào của hắn nhìn thấy cô giống vũ cơ hả? con mắt nào của hắn thấy cô thuộc về Bách Lí Lam?

Bách Lí Lam đỏ mặt từ dưới đất bò dậy, đầu tiên là mất tự nhiên mím môi, sau đó dùng sức trừng mắt nhìn Khổng Tử Viết giống như Khổng Tử Viết có thù không đợi trời chung vậy. Người hắn khẽ run lên, nâng tay, chỉ vào Khổng Tử Viết, phẫn nộ quát:“Ngươi là ai? Ai cho phép ngươi vào đây?!”

Khổng Tử Viết nhíu mày, cảm thấy tên Bách Lí Lam này đối với ai cũng rất ôn hòa, chỉ riêng với mình là thô bạo, chẳng lẽ mình đã bị Vệ Đông Li hành hạ ra khí chất chịu ngược đãi? Phàm là người tính tình tốt nhìn thấy cô cũng muốn tiến lên đạp cho hai cái? “Ai cho ngươi mặc bộ quần áo này? Ngươi…… ngươi cởi ra ngay cho ta!”

Khổng Tử Viết bị Bách Lí Lam quát cho choáng váng đầu óc, tính nóng nảy bị khiêu khích, hai tay chống nạnh, khinh thường nhướn mày, đánh trả nói:“Muốn xem thoát y hả, đi kỹ viện tìm lấy một tỷ tỷ đi, đừng có làm phiền bà đây!”

Bách Lí Lam khi nào thì gặp phải một nữ tử đanh đá như thế, trong lúc nhất thời y đờ ra. Khuôn mặt ôn nhuận như ngọc trở nên đỏ bừng, bóp chặt nắm tay, thẹn quá thành giận nói:“Ngươi…… ngươi…có biết mặt mũi là cái gì không hả?” Khổng Tử Viết cợt nhả nâng tay lên… chỉ vào má mình,“Ta biết mặt mũi chẳng qua cũng chỉ là một lớp da, ngươi có ta cũng có, chẳng qua độ dày không giống nhau thôi. Xin hỏi vương gia, ngươi biết mặt mũi là gì sao?” Không đợi Bách Lí Lam trả lời, cô nói tiếp, “Nếu ngươi biết thì sẽ không bắt ta cởi quần áo trước mặt mọi người.” Chưa hết, cô còn giả bộ đáng yêu, chớp chớp con mắt màu đen vàng, phun ra hai chữ có thể làm Bách Lí Lam tức chết,“Phải không?” Bách Lí Lam bị tức không nhẹ, ngực phập phồng, nháy mắt mất đi bình tĩnh, y mở miệng mắng: “Ngươi…… Ngươi……” thế nhưng vốn từ mắng người nghèo nàn, cuối cùng chỉ có thể lại quát,“Cởi quần áo ra!”

Khổng Tử Viết cũng bực mình, kéo quần áo xuống vo thành một cục, hung hăng nện vào khuôn mặt đã hóa đá của Bách Lí Lam! Sau đó giẫm lên cái váy, dậm chân hai cái, hất cằm, đẩy Bách Lí Phượng đang chắn ở cửa ra, chỉ mặc cái áo lót che nửa ngực tự chế với quần đùi, chân trần, ngửa đầu mạnh bước rồi đi ra ngoài!

Bách Lí Lam nắm chặt bộ hồng y đã rách nát trong tay, xiết chặt ngón tay, từ đầu đến cuối cũng không cách nào tin được bộ giá y Liễu Nhi mặc khi gả cho mình lại gặp phải tình cảnh này!

Bách Lí Phượng nhìn theo bóng lưng Khổng Tử Viết, cảm thấy cô giống như một đóa hoa kỳ lạ sinh trưởng trên vách núi, đón ánh mặt trời, nổi bật như thế, trời sinh phản nghịch, không giống người thường!

Khổng Tử Viết cảm giác được ánh mắt nóng bỏng sau lưng, nháy mắt quay người lại, giơ ngón tay giữa với Bách Lí Phượng.

Bách Lí Phượng không rõ ý của Khổng Tử Viết, cho rằng đó là cách cô chào hỏi, vì thế cũng học Khổng Tử Viết, dựng ngón giữa lên với cô.

Khổng Tử Viết nhíu con mắt đen vàng, cũng nở nụ cười, cảm thấy mình tự làm tự chịu. Xoay người, đi về hướng phòng của mình.

Bách Lí Phượng choáng váng cười, cảm thấy toàn bộ thế giới của mình đều đang lấp lánh bong bóng màu hồng. Hơn nữa, trong mỗi bong bóng đều là Khổng Tử Viết, có mặt của cô, có đôi chân của cô, có bóng lưng của cô, có bộ ngực của cô đặc tả xong rồi, máu mũi tuôn trào!

Khổng Tử Viết trở lại phòng mình, vừa tìm một bộ y phục tỳ nữ khác để thay, vừa thầm mắng mắng mình không giữ được bình tĩnh.

Cô bây giờ là một thường dân, làm sao lại có dũng khí đối nghịch với Bách Lí Lam? Còn nữa, Bách Lí Lam có ơn với cô, cô không nên bị vài ba câu nói của y làm cho tức đến hồ đồ. Tử Viết, mày phải bình tĩnh, bình tĩnh.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu Vương phi đã từ thế nhiều năm như vậy, hà cớ gì để y phục của nàng ta phủ bụi chứ?

Bách Lí Lam vì sao không thể rộng lượng một chút, cho một kẻ còn sống như cô cũng được hưởng thụ chút đãi ngộ cấp bậc vương phi chứ? Thực sự, con người cô không mắc bệnh sạch sẽ, sẽ không chê nhặt lại quần áo cũ của người quá cố.

Ôi…… Nếu hôm nay không đụng phải Bách Lí Lam thì tốt rồi, như vậy cô đã có thể “mượn” dùng chút quần áo của cố Vương phi toàn bộ làm trợ cấp giang hồ!

Khổng Tử Viết vỗ ót, không cho mình nghĩ nhiều nữa. Cô phát hiện giờ cứ nghĩ nhiều là đầu lại đau.

Xem ra cô đã quen với cách suy nghĩ đơn giản khi còn làm hổ, trong nhất thời có chút không thể thích ứng với tình cảm phức tạp của con người.

Cô quay người đi ra cửa phòng, đúng lúc gặp Tiểu Bảo.

Tiểu Bảo ngửa cái mặt trắng nõn lên, hỏi:“Tử Viết, cô muốn đi đâu vậy?”

Khổng Tử Viết dắt tay Tiểu Bảo,“Đi, cùng ta đi tìm Lí quản gia đòi tiền tiêu vặt hàng tháng đi!”

Hai người xuyên qua con đường nhỏ có bóng cây râm mát, vòng qua hồ nước hậu viện, rốt cục chặn đường Lí quản gia ở trước cửa phòng thu chi.

Khổng Tử Viết hết sức tự nhiên xòe tay ra,“Lí quản gia, ta tới lấy tiền tiêu vặt tháng trước.”

Lí quản gia khẽ giật mình, đầu tiên thỉnh an Tiểu Bảo, sau đó trầm mặt, bày ra sự uy nghiêm của quản gia, nói:“Bảy ngày trước phát tiền tiêu vặt hàng tháng ngươi không tới lấy. Khoản tháng trước đã kết toán rõ ràng, không thể vì ngươi mà phá vỡ quy củ. Tự ngươi phải nhớ, tháng sau tới lấy đúng giờ đi.”

Trong một tháng lẻ một ngày này Khổng Tử Viết vẫn biểu hiện vô cùng tốt, gần như có thể nói là không đi đâu cả, càng miễn bàn có tranh chấp với người ta. Cho nên không ai biết sự lợi hại của Khổng Tử Viết, chỉ coi cô là nha đầu mang Tiểu Bảo về. Tuy Tiểu Bảo thích chạy đến chỗ cô, nhưng đại chủ tử Bách Lí Lam của Lam phủ lại chẳng gặp cô, đây là chuyện ai cũng biết. Cũng bởi vậy, bọn hạ nhân trong Lam phủ đều không coi cô ra gì. Hôm nay cô đột nhiên chạy chỗ Lí quản gia đòi tiền tiêu vặt tháng trước, Lí quản gia chẳng nhưng không đưa cô tiền mà còn ra oai phủ đầu với cô nữa!

Khổng Tử Viết thấy Lí quản gia không chịu đưa mình tiền tiêu vặt hàng tháng cũng không phát cáu, vẫn cười hihi quay vòng vòng bên Lí quản gia, nói:“Lí quản gia châm chước đi mà, ta thật sự cần tiền mua chút đồ. Nếu thật sự không được thì ngài cho ta vay một ít, chờ tháng sau phát tiền tiêu vặt, ngài trực tiếp khấu trừ là được rồi .”

Lí quản gian lộ vẻ không kiên nhẫn, xua tay đuổi nói: “Đi đi đi, lượn đi cho nước trong, không thấy chỗ này đang bận túi bụi đây à? Ngươi cả ngày chơi bời lêu lổng, coi Lam vương phủ là chỗ nuôi kẻ nhàn rỗi hay sao? Nếu không phải tiểu chủ tử thu lưu ngươi, loại nữ tử giống như ngươi sớm muộn gì sẽ bị bán vào thanh lâu! Làm người phải biết cảm kích, ngươi…… a…… Ngươi dám đánh ta?!”

Khổng Tử Viết áng chừng cái gậy vừa thuận tay cầm lên, không hề khách khí nện vào Lí quản gia một lần nữa!

Nếu cô đã đắc tội Bách Lí Lam thì còn cần gì phải sợ Lí quản gia nữa? Nếu cô sơm muộn gì cũng bị đuổi đi thì cần gì phải khách khí với Lí quản gia? Đánh trước để trút giận rồi nói sau!

Đầu năm nay, uất ức ai thì cũng không thể để mình cô uất ức được.

Thật đấy, cô đã kiềm nén lâu lắm rồi, phải bùng nổ, phải bùng nổ cực điểm! Các vị à, các ngươi hãy nhịn chút đi.

Người tốt có có hồi báo tốt, chết sớm đầu thai sớm, con bà nó, xem chiêu đây!

Lí quản gia kêu gào thảm thiết dưới đòn gậy của Khổng Tử Viết, vừa ôm đầu trốn, vừa không để ý đến mặt mũi nữa mà kêu la:“Cứu ta với, cứu ta với! Đánh người! Đánh người!”

Khổng Tử Viết vung gậy như hổ phát uy, bám riết không tha đuổi theo sau Lí quản gia, mắt thấy Lí quản gia trốn đằng sau Bách Lí Lam nghe tin chạy tới, cô vội chạy hai bước. Sauk hi hung hăng chọc cho Lí quản gia một gậy nữa mới ngừng tay, dựng cái gậy trên mặt đất, giành trước nói với Bách Lí Lam:“Lí quản gia chẳng những không đưa ta tiền tiêu vặt tháng trước lại còn mở mồm sỉ nhục ta. Vương gia minh giám, nếu ngươi cho rằng ông ta làm đúng, trận đòn này ta chịu trách nhiệm. Tiền tiêu vặt tháng trước ta không cần nữa, để lại cho ông ta xem bệnh đi.” Nói xong, quăng gậy đi, xoay người đi ra ngoài.

Tiểu Bảo thấy Khổng Tử Viết muốn đi, vội ôm lấy chân cô, hỏi:“Tử Viết đi đâu thế? Đừng đi mà, đừng đi mà, chơi với Tiểu Bảo đi.”

Khổng Tử Viết than nhẹ một tiếng, vươn tay xoa đầu Tiểu Bảo, vô cùng đau lòng cảm khái nói:“Vi sư đi rồi, sợ là sau này vô duyên gặp lại . Con phải tự lo lấy thân, chớ học những trò hạ lưu không ngóc được đầu lên. Con phải biết rằng, nam nhi phải biết gánh vác, nhất định không được có những suy nghĩ bẩn thỉu, làm những chuyện không tôn trọng nữ tử. Tỷ như, yêu cầu nữ tử cởi thắt lưng trước mặt mọi người. Chờ con sau này trở thành chủ một nhà, cũng vẫn phải nhớ tới lời của vi sư ngày hôm nay, không thể nợ tiền người ta, cắt xén tiền tiêu vặt hàng tháng không cho. Phải biết rằng đó đều là tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân lao động đấy!”

Bách Lí Lam nghe Khổng Tử Viết chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, tức giận đến nỗi choáng váng, sắc mặt càng lúc càng không tốt. Y không nhớ y đã từng tức giận đến mức này chưa! Mà nay, trong vòng một ngày, y bị Khổng Tử Viết chọc giận suýt nữa hộc máu vỡ phổi!

Bách Lí Lam thử dẹp lửa giận trong lòng, không để mình so đo với một nữ tử. Y nói với mình, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh! Phải! Bình! Tĩnh!

Nhưng mà y bình tĩnh được sao?

Bờ môi đầy đặn của Khổng Tử Viết khép vào mở ra đều phun ra những lời lẽ thô tục độc ác! Câu nào câu nấy kích thích màng tai y, khiến y làm sao có thể giả vờ có tai như điếc?

Chính là nữ nhân này, nàng ta chẳng những lúc y bị bệnh cưỡi lên người y muốn cưỡng ép giao hoan, lại còn xé rách giá y của Liễu Nhi, tùy tiện dạy Tiểu Bảo! Có thể nhịn cái gì chứ cái này không thể nhịn: thù mới hận cũ chồng chất, cho dù Bách Lí Lam tính tình tốt đến mấy cũng không cách nào tiếp tục duy trì cái phong độ quân tử chết tiệt này được nữa!

Trong khi Lí quản gia khóc lóc rên rỉ, Bách Lí Lam xiết chặt ngón tay lạnh ngắt, phân phó nói:“Nhốt nữ nhân này trong phòng củi, bỏ đói nàng ta ba…… bỏ đói nàng ta năm ngày!”

Khổng Tử Viết trong nháy mắt xoay người lại, nhíu mày nhìn Bách Lí Lam, chậc chậc nói:“Vương gia, quyết định này của ngươi không khỏi quá võ đoán đi? Thứ nhất, ta không bán mình cho nhà các ngươi; thứ hai, ta đã làm sai chuyện gì để “ngài” mở miệng trừng phạt?” Khổng Tử Viết cố ý nhấn mạnh từ “ngài”.

Bách Lí Lam há miệng thở dốc, nhưng không phát ra được tiếng nào. Tưởng y kinh tài tuyệt diễm, đầy bụng kinh luân, hôm nay lại bị Khổng Tử Viết hỏi á khẩu không trả lời được! Thật là……bẽ mặt!

Bách Lí Lam hít sâu một hơi, cắn răng nói:“Đừng vội giảo biện! Ngươi hôm nay lén lút lẻn vào phòng của Vương phi, chẳng lẽ không phải muốn ăn trộm hay sao!”

Khổng Tử Viết giũ giũ váy,“Ta thấy căn phòng kia không ai quét tước, cho nên đi lau bụi. Chẳng mấy người làm việc tốt không để lại tên giống như ta đâu.”

Bách Lí Lam tiến một bước, ép hỏi nói:“Nếu là quét tước, vì sao lại mặc y phục của Vương phi?”

Khổng Tử Viết vô lại nói:“Ta thấy quần áo trong hòm gỗ sắp mốc meo rồi, cho nên lấy ra đem đi phơi. Để quần áo trước sau, trái phải, trên dưới đều được phơi ta mới bất đắc dĩ mặc quần áo lên người. Nếu cách ta phơi quần áo có vấn đề, vậy thì xin Vương gia nói cho ta biết phải phơi như thế nào đây?”

Bách Lí Lam lại bị hỏi á khẩu không trả lời được, hoàn toàn không còn cách nào với loại nữ tử chết cũng không cần mặt mũi này.

Khổng Tử Viết trong lòng ngẫm nghĩ, thảo nào Vệ Đông Li lúc nào cũng thích bắt nạt cô, xem ra, nhìn kẻ khác bị mình làm cho tức đến nỗi không còn sức phản bác đúng thật là con mẹ nó một chuyện rất kiêu ngạo! Nghĩ đến đây,cô nhếch miệng cười, cúi đầu vỗ mặt Tiểu Bảo, nhẹ nhàng nói:“Tuy rằng cha con không cho ta tiền tiêu vặt hàng tháng, nhưng vi sư xưa nay hào phóng, sẽ cho con một bài học miễn phí nữa. Tiểu Bảo con phải nhớ kỹ, bắt giặc phải có tang vật, bắt gian phải bắt tại giường. Không có chứng cớ thì gọi là vu khống!” Nói xong, cô xoay người đi thẳng ra ngoài. Tuy rằng trong lòng luyến tiếc Tiểu Bảo, nhưng suy cho cùng Lam Vương phủ cũng không phải nơi cô có thể ở lâu dài.

Bách Lí Phượng vẫn xem náo nhiệt ha ha cười, lộn một cái trên không rơi trước mặt Khổng Tử Viết, hỏi:“Tử Viết, nàng họ gì?”

Khổng Tử Viết không kiêng dè,“Khổng.”

Đôi mắt trăng lưỡi liềm của Bách Lí Phượng lóe ra ra ánh sáng hưng phấn,“Thật là một cái tên đặc biệt.”

Khổng Tử Viết gật gật đầu, xem như đồng ý với quan điểm của Bách Lí Phượng, vòng qua hắn, tiếp tục đi về phía trước.

Bách Lí Phượng không sờn lòng lại chặn đường Khổng Tử Viết,“Tử Viết, nàng còn chưa hỏi tên ta.”

Khổng Tử Viết nhất thời cảm thấy đau đầu,“Bách Lí Phượng, ngươi có thể không chặn đường ta nữa không?”

Mặt Bách Lí Phượng lộ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, nháy mắt cười lộ ra hàm răng trắng sáng chói,“Hóa ra nàng luôn biết ta là ai. Nói đi, có phải nàng có dụng tâm với ta không?”

Máu huyết Khổng Tử Viết đang gào thét, thật khao khát một phát cắn đứt cổ Bách Lí Phượng để hắn không thể tự kỷ được nữa!

Khổng Tử Viết trầm mặt, dứt khoát xoay chân muốn bước qua bên người Bách Lí Phượng.

Bách Lí Phượng thân hình cực kỳ linh hoạt, lại ngăn đường Khổng Tử Viết, vô cùng thân thiết hỏi:“Tử Viết, nàng muốn làm gì?”

Khổng Tử Viết ngây ngẩn, hình như…… cô và hắn cũng không đâu có thân thiết như thế? Nhớ tới ngày trước, Khổng Tử Viết càng lúc càng cảm thấy Bách Lí Phượng giống như một miếng cao mềm nhũn tắc ở cổ họng, khiến bạn muốn nuốt cũng nuốt không trôi, muốn nhổ cũng nhổ không ra được, thật sự là rất dính.

Cô nhớ tới lời lẽ hào hùng Bách Lí Phượng từng nói, cho nên trực tiếp đáp lại một câu,“Tìm một chỗ để ngủ, tuyệt đối không bước chân vào giang hồ.”

Bách Lí Phượng ngây người, càng lúc càng cảm thấy nữ nhân này rất thú vị. Chẳng những nhanh mồm nhanh miệng, còn khiến người tính tình tốt như Bách Lí Lam tức giận không nhẹ, lại còn khả năng động thủ cực mạnh đánh cho Lí quản gia thành đầu heo. Thật sự càng lúc càng cảm thấy nàng vô cùng thích hợp cùng mình phiêu du giang hồ. Nhưng mà…nàng làm sao lại biết hắn muốn cùng nàng phiêu du giang hồ?

Khổng Tử Viết đẩy Bách Lí Phượng đang nghi hoặc đầy hoặc ra, lắc lắc mông đi về đại môn Lam Vương phủ. Vốn dĩ cô muốn trèo tường đi cửa sau, nhưng mà như vậy thực sự không có khí thế gì cả, vì thế cô kiên quyết quyết định đi cửa lớn!

Quả nhiên, gia nô thủ vệ chặn Khổng Tử Viết lại, nói là không có thẻ bài của Lí quản gia, bất cứ nô tì nào cũng không được phép ra khỏi phủ.

Khổng Tử Viết lập tức lộ ra vẻ mặt cảm động,“Vị đại ca này huynh thật là tốt bụng. Vương gia vừa mới đuổi ta đi, huynh lại không để ta đi, thật là người tốt!”

Tên gia nô thủ vệ kia vừa nghe thấy lời này, lập tức buông cánh tay chặn Khổng Tử Viết xuống, hận không thể khiến cô lập tức biến mất, ngàn vạn lần cũng đừng rước lấy phiền toái cho mình.

Khổng Tử Viết nhấc chân bước ra khỏi Lam Vương phủ, đầu tiên là quét mắt liếc trái nhòm phải một cái, sau đó híp mắt nhìn bầu trời, hít một hơi thật sâu, cảm thấy không khí ngày hôm nay trong lành khác thường.

Khổng Tử Viết đi trên đường cái, bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển như chính tâm trạng cô lúc này, có xúc động muốn bay lượn.

Thoát khỏi Vệ Đông Li, vĩnh biệt Lam Vương phủ, cô…cuối cùng đã tự do rồi!

Cô có thể giống một nữ tử bình thường mà đi dạo phố, cô có thể giành một công việc cho mình, cô có thể bắt đầu một cuộc sống mới! Có lẽ, kết cục của cô sẽ chẳng hề tốt đẹp gì, nhưng ai cũng không thể can thiệp vào trong quá trình này được! Trong quá trình này, cô muốn sống tự do, sống có danh dự! Ai dám ức hiếp cô, cô sẽ cắn chết hắn luôn! Con thỏ nóng lên còn có thể cắn người, huống chi là con hổ cô đây?

Trước mắt, cô đối mặt vấn đề lớn nhất — bụng có chút đói.

Khổng Tử Viết hừ hừ một tiểu khúc, đi bộ đến một tửu lâu thoạt nhìn có vẻ hết sức xa xỉ. Cô đứng trước cửa tửu lâu hít hương cơm, khiến con sâu tham ăn trong bụng làm loạn một trận, không thể không ăn một bữa thật ngon dẹp tan cảm xúc xao động.

Khổng Tử Viết nhếch môi cười, tâm trạng dễ chịu đi vào trong tửu lâu kia, trực tiếp đi thong thả bước lên lầu hai, tự mình chọn một chỗ gần cửa sổ mà ngồi xuống, ra hiệu bảo tiểu nhị mang ba món mặn và một cái đầu heo kho lên, cộng thêm hai cân thịt bò muối và ba con cá chép hấp cách thủy.

Tiểu nhị nghe được liên tục gật đầu, cũng cẩn thận dò hỏi:“Vị nữ khách quan này, chủ tử nhà ngươi khi nào thì tới đây? Có cần lập tức mang đồ ăn lên không?”

Khổng Tử Viết nhíu mày cười, chỉ chỉ cái mũi của mình,“Hôm nay tỷ tỷ ta đây tự làm chủ tử của mình, thưởng cho mình một bữa ăn ngon, người xem có được hay không?”

Tên tiểu nhị đực ra chớp mắt, cố gắng cười vui vẻ, gật lấy gật để nói:“Được! Sao mà không được chứ. Ngài chờ ạ, tiểu nhân sẽ mang đồ ăn lên ngay.”

Khoảng qua hai chung trà, đồ ăn Khổng Tử Viết gọi đã mang lên toàn bộ, chiếm đầy cả mặt bàn.

Cô thong thả cầm đũa lên, ăn ăn uống uống dưới cái nhìn chằm chằm của mọi người. Cứ mỗi khay thức ăn hết nhẵn, thực khách coi náo nhiệt xung quanh lại phát ra tiếng ồ à khe khẽ. Khi Khổng Tử Viết nâng cái đầu heo kho cuối cùng lên, thực khách xung quanh đã bắt đầu chú ý, đều thi nhau cá xem cô có thể gặm sạch cái đầu heo kia hay không.

Khổng Tử Viết nghe ngóng, trong lòng nổi lên một kế.

Cô đặt cái đầu heo kho lại xuống mặt bàn, quay đầu lại trong tiếng thở dài thất vọng của đám thực khách, cười nói:“Nghe nói các vị khách quan đang lấy Tử Viết có thể gặm sạch cái đầu heo này hay không làm tiền đặt cược, một khi đã như vậy, Tử Viết cũng không tiện làm trái hứng thú của mọi người, xin theo mọi người vui chơi.” Nói xong, cô nâng chân lên, từ chỗ mắt cá chân tháo ra một cái vòng chân do nhiều châu bảo đủ màu kết thành, đặt lên trên bàn,“Đây là tiền đặt cược của ta, cá ta có thể ăn hết cái đầu heo kho này!”

Người có thể ăn cơm ở gian tửu lâu này đều là nhà có của cải, đối với các loại đồ như trân bảo lại càng có chút hoả nhãn kim tinh. Cho nên, lúc Khổng Tử Viết đập cái vòng chân kia lên bàn đã lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Phải biết rằng châu báu đủ màu trên cái vòng chân kia không những được mài tinh xảo, mà mỗi viên đều là đồ quý giá hiếm có trên đời, giá trị liên thành!

Đám thực khách thấy Khổng Tử Viết tuy là một thân trang phục tỳ nữ, nhưng váy áo trên người không chỗ nào không phải thủ công tinh xảo, chất liệu thượng thừa, vừa nhìn đã biết là đại nha đầu của nhà có tiền. Cái vòng chân kia không chừng là bảo bối vị chủ tử nào đó ban thưởng, nàng cũng không biết được giá trị, cho nên mới lấy ra làm tiền đặt cọc.

Nghĩ đến đây, đám thực khách đều tới tấp móc ra một nắm ngân lượng, cá Khổng Tử Viết không thể gặm hết cái đầu heo kia!

Khổng Tử Viết liếc mắt nhìn chỗ ngân lượng chậc chậc nói:“Các vị khách quan, trong đô thành xem một con khỉ diễn trò cũng phải ném ra vài cục bạc vụn nhỉ? Hôm nay không chỉ có tiểu nữ tử biểu diễn gặm đầu heo, còn có cái vòng chân này có thể lấy, các vị khách quan làm sao có thể không biết ngượng đặt chút tiền đặt cọc thế này, thật là khiến Tử Viết xem thường rồi.”

Đám thực khách thấy Khổng Tử Viết khi nói chuyện mắt mày ngả ngớn, như nũng nịu như giận dữ, quả nhiên là có phong tình riêng, chỉ cảm thấy trái tim đập loạn chợt lên chợt xuống. Mặt đỏ bừng, ào ào móc vàng trên người ra đặt lên mặt bàn. Cũng có nam tử nổi sắc tâm, trực tiếp vẫy ngân phiếu kêu:“Cô nương, bản lão gia đặt hai trăm lượng. Ngươi nếu bị thua thì phải cùng lão gia ta hồi phủ hầu hạ!

Đám thực khách nghe thấy liền hiểu, đều cười ha hả.

Khổng Tử Viết cũng không phát cáu, nhấc mông lên, trực tiếp nhảy lên trên mặt bàn, hất cằm, nói:“Được.”

Một tiếng “Được” này lập tức dẫn đến phản ứng dây chuyền, không ít vương tôn công tử thi nhau vung ra ngân phiếu, muốn đem vị mỹ nhân nóng bỏng này ôm về nhà, Khổng Tử Viết chỉ sợ tiền đặt cược không nhiều lắm nói;“Nhờ có các vị nâng đỡ, Tử Viết chỉ có thân này lại không có cách nào, ai ra giá cao thì được. Nói cách khác, các vị ai tiền đặt cược cao, nếu thắng, Tử Viết liền cùng người đó hồi phủ, không còn hai lời!”

Đám thực khách vừa nghe lời này, mắt sôi sùng sục, đem tất cả tiền tài mang theo đặt lên bàn! Niềm hăng hái kia thật là hận không thể thế chấp cả cái quần lót nạm tơ vàng của mình nữa kìa.

Tinh thần quần chúng tăng vọt, một gã sai vặt áo xanh từ một nhã gian bước nhanh ra ngoài đi đến trước mặt Khổng Tử Viết, nói:“Vị cô nương này, chủ tử nhà ta nói, nếu cô có thể một mạch ăn hết ba cái đầu heo kho, chủ tử sẽ tặng cô nương ngân phiếu ba ngàn lượng.”

Khổng Tử Viết nhìn lướt qua gã sai vặt gọn gàng hoạt bát kia, hỏi:“Ngược lại thì sao?”

Gã sai vặt áo xanh trả lời:“Nếu không được thì, tất cả những thứ cô nương lấy được hôm nay đều thuộc về chủ tử nhà ta.”

Khổng Tử Viết lại hỏi:“Chủ tử nhà ngươi không cần ta?”

Gã sai vặt áo xanh mỉm cười, trả lời:“Chủ tử nhà ta nói, cô đến từ đâu thì hãy về nơi đó.”

Khổng Tử Viết nghe xong lời này, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa thì trôi xuống gầm bàn! Trong lòng cô hoảng sợ, bắt đầu trộm ngắm cửa sổ phía sau, tưởng tượng tính khả thi khi bỏ chạy từ cửa sổ.

Cô không biết ai ngồi trong nhã gian kia, có thể là Vệ Đông Li đã đi rồi mà còn quay lại không? Nếu không phải hắn, thì làm sao có nói “đến từ đâu thì hãy về nơi đó” được? Nếu là hắn, hắn lại sao có thể đi đi lại lại giữa hai nước Hồng Duệ trong một tháng lẻ một ngày ngắn ngủi chứ?

Khổng Tử Viết cảnh cáo bản thân, không được sợ, không được loạn, nếu là hắn, hắn cũng nhất định không thể biết mình chính là con bạch hổ đã chạy trốn khỏi hắn được!

Khổng Tử Viết tự trấn tĩnh, vụng trộm hít một hơi, đầu óc nhanh chóng hoạt động, rốt cục đã hiểu được vấn đề xuất hiện ở đâu .

Xem ra là bộ quần áo trên người cô đã bán đứng cô. Không chừng kẻ trong nhã gian kia quen biết Bách Lí Lam, cho nên mới biết cô mặc quần áo tỳ nữ trong Lam Vương phủ, đúng, nhất định là như vậy, cho nên người kia mới có thể nói ra câu “đến từ đâu thì hãy về nơi đó”.

Nghĩ như vậy, trái tim nhảy vọt của cô rốt cục cũng chậm rãi trở về vị trí cũ.

Khổng Tử Viết hướng về phía gã sai vặt áo xanh gật gật đầu, vỗ bàn nói: “Thành giao!” Sau đó nhấc cái đầu heo kia lên gặm từng miếng một. Động tác của cô không nhanh không chậm, không vội không hoãn, giống như đang thưởng thức mỹ vị nhân gian, ăn hết sức vui vẻ.

Khi cô quăng cái xương sọ đầu heo kia xuống đất, mặt tất cả thực khách đều dại ra không thể nào tin được.

Khổng Tử Viết nhảy xuống bàn, vươn tay xé một miếng vải trên váy mình ra, cười hì hì đi về phía đám thực khách đã đờ đẫn cả người, sau đó mặt không đổi sắc tim không loạn thu hết tiền đặt cược của đám thực khách trên bàn vào trong miếng vải kia, xóc xóc, buộc chặt, lại xách về chỗ ngồi của mình.

Cô xòe tay vuốt bụng, trở lại ghế, ngoắc ngón tay với điếm tiểu nhị,“Mang hai cái đầu heo nữa lên đây. Tốt nhất là đừng có kho nữa, ta ngấy rồi. Nếu có thể thì nướng lên với món nhúng, vậy là tốt nhất.”

Điếm tiểu nhị run chân chạy về phòng bếp, bảo đầu bếp sửa cái đầu heo đã kho xong thành hai vị như Khổng Tử Viết yêu cầu, bưng lên trên, khúm na khúm núm đặt trước mặt Khổng Tử Viết.

Khổng Tử Viết lấy ngón tay gõ mặt bàn, uể oải nói:“Các vị, còn có ai muốn đặt nữa không? Tiền đặt của Tử Viết vẫn như cũ.”

Đám thực khách vất vả lắm mới khôi phục lại tinh thần, lại dốc túi ra, nhao nhao đem đồ bảo bối đáng giá đeo trên người đặt ở trên bàn, bọn họ không tin Khổng Tử Viết cô sau khi ăn một bàn đồ ăn, lại còn có thể tiếp tục gặm hai cái đầu heo! Thật là kì quái, vòng eo của đàn bà mảnh khảnh, bụng bằng phẳng, đồ ăn bị nàng ăn đi đâu hết rồi?

Khổng Tử Viết vừa lòng gật đầu, sau đó tự tin cười, bắt đầu toàn tâm toàn ý gặm cái đầu heo.

Trong không khí lặng ngắt như tờ, sau khi cô gặm sạch cái đầu heo thứ hai thì bỗng nhiên ngừng lại. Đám thực khách cứ như có nỗi niềm khó nói, ào ào phun ra những tiếng kêu gào phấn khích, la hét ầm ĩ để nàng cùng mình hồi phủ.

Khổng Tử Viết nghẹn nửa ngày, ợ một cái, vẫy tay với điếm tiểu nhị, nói:“Phiền ngươi mang hai cân nữ nhi hồng lên đây, xào thêm hai món chay nữa, ăn như thế này ngấy quá.”

Khóe miệng điếm tiểu nhị co rúm lại, mãi lúc sau mới phản ứng lại, nhanh như chớp chạy đến phòng bếp, lại lập tức chạy về, kéo lấy tay đầu bếp, nói: “Ông còn ở đây xem cái gì, mau về xào rau đi!”

Đầu bếp bị điếm tiểu nhị kéo vào phòng bếp, trong chốc lát đã xào xong hai đĩa đồ chay. Sau đó tự mình bưng đồ ăn lên, cùng xách hai cân nữ nhi hồng chen lên biển người ở lầu hai, tốn hết sức chín trâu hai hổ mới bò được đến trước mặt Khổng Tử Viết.

Khổng Tử Viết đầu tiên nốc một ngụm rượu, sau đó lại ăn một đĩa rau xào mới tiếp tục cắm đầu gặm cái đầu heo thứ ba.

Từng miếng từng miếng một, không nhanh không chậm, hết sức vui vẻ.

Sau khi Khổng Tử Viết ném cái xương sọ heo thứ ba xuống đất, cô nhíu mày, sau đó xách hũ rượu lên nốc ngụm rượu cuối cùng.

Đám thực khách trợn mắt há mồm, cô thoải mái ợ một cái, hài lòng thỏa dạ nói với điếm tiểu nhị:“Mùi vị đầu heo không tồi, chỉ có điều là lông cạo chưa sạch.” Xoay người nói với đầu bếp,“Đầu heo trước tiên nướng qua lửa rồi mới kho, mùi vị mới càng ngon hơn.” Nói xong, cô đứng lên, đút cái chuỗi vòng chân giá trị xa xỉ kia vào ngực, sau đó cười mỉm chi đi về phía gã sai vặt áo xanh, duỗi tay lấy ngân phiếu, xoay người lại lần lượt vét sạch tiền đặt cược ở trên bàn, cuối cùng thong thả đi đến nhã gian, lén lút liếc vào bên trong một cái, nhìn thấy một thằng cha mặc y bào màu đen huyền, mặt đeo mặt nạ màu bạc!

Muốn hỏi kẻ này là ai ư, đương nhiên là…quốc sư Hồng Quốc!

Khổng Tử Viết đối với hắn có thể nói là ấn tượng sâu sắc, thậm chí có thể nói là đã khắc sâu đến tận xương tủy! Nhớ ngày đó, vị quốc sư đại nhân này ác mồm độc miệng mắng cô là “Tiện hổ”, cô vẫn còn nhớ như in đây này.

Bốn mắt nhìn nhau, Khổng Tử Viết hướng về phía quốc sư ngả ngớn cười, nói,“Ôi, sao lại vẫn còn đeo mặt nạ? Ngài đây bị hủy dung hay là không có mặt mũi gặp người ta à?” Nói xong, không đợi quốc sư lên cơn, ba chân bốn cẳng chuồn luôn.

Lúc đi đến cửa cầu thang, cô vẫy vẫy tay với đám thực khách đã triệt để đờ đẫn, cực kỳ rộng rãi nói:“Các vị, này bữa cơm coi như Tử Viết mời. Cái gọi là núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, đi đến đâu cũng cần bằng hữu cả chính là đây. Về sau có cơ hội tái kiến, chúng ta coi như là bạn cơm.”

Thấy mọi người vẫn đang hóa đá, Khổng Tử Viết nhíu mày cười, động tác cực kì phóng khoáng lấy ra một thỏi bạc, tùy tay ném vào trong tay lão chưởng quầy, lắc lư thân mình đã ăn no uống say bước ra khỏi tửu lâu.

Khi đám thực khách sôi nổi cảm khái rời đi, lão chưởng quầy lúc này mới giật mình phục hồi tinh thần lại, hai tay nâng thỏi bạc kia, không thể kiềm chế phát run lên.

Điếm tiểu nhị quan tâm nói:“Lão chưởng quầy, ông là người đã từng trải cảnh đời, hôm nay là sao thế?”

Lão chưởng quầy nâng đôi mắt ầng ậng nước mắt lên, khàn khàn nói:“Qúa kinh hoàng!”

Điếm tiểu nhị cũng bùi ngùi nói, “Cũng đúng, ai đã từng gặp qua nữ nhân như vậy chứ? Thật là rất có khả năng ăn uống! Tương lai nếu ai cưới nàng ta thì làm sao mà nuôi được chứ? Chẳng quá nói đi cũng phải nói lại, bao nhiêu năm rồi cũng chưa từng gặp nữ nhân nào trượng nghĩa như thế! Chỉ nhìn cái khí phách vung tiền kia thôi, thì đám lão gia cũng không bằng……”

Không đợi điếm tiểu nhị lải nhải xong, lão chưởng quầy một chưởng bổ xuống, xé tim rách phổi quát:“Trượng nghĩa cái rắm!? Ả đưa cho thỏi bạc kia còn chưa đủ để trả tiền cơm của mình ả đâu!”