Chương 17: Kẻ điên

An Hách không nói gì, xoay người đi về phía văn phòng.

Na Thần đứng ở bậc cầu thang dõi theo bóng dáng y, một lát sau mới từ trên mấy bậc thang cuối cùng nhảy xuống dưới.

Hình ảnh An Hách đứng trên bục giảng bình tĩnh nói chuyện trong cuộc họp phụ huynh thật hấp dẫn, phần trao đổi không dài kia vừa lộ ra cá tính nhưng vẫn thật đường hoàng, thật tốt khi có một thầy chủ nhiệm như vậy.

“Anh còn chưa về à?” Hứa Tĩnh Diêu từ bên cạnh chạy tới, “Có tiền không, em muốn mua trà sữa.”

Na Thần rút một tờ một trăm từ trong ví ra đưa cho cô bé, Hứa Tĩnh Diêu không nhận: “Năm đồng là đủ rồi.”

Na Thần lại nhét thẳng tờ một trăm vào túi áo cô bé: “Tiền mừng tuổi.”

“Mẹ em biết sẽ la em.” Hứa Tĩnh Diêu cau mày nhìn hắn.

“Sao phải cho mẹ em biết?” Na Thần đút hai tay vào túi, vừa đi về phía cổng trường vừa nói, “Thầy An của mấy đứa nói em rất xuất sắc, em cũng đừng có cứ lo lắng thành tích của mình không tốt cả ngày như thế, cái kiểu đó làm anh cứ tưởng thành tích của em đếm ngược đấy.”

Hứa Tĩnh Diêu cười cười, ngẫm lại lại muốn đem tờ tiền kia trả lại cho hắn, Na Thần dúi lại vào tay cô bé: “Cầm đi, giờ anh gửi tiền chỗ em.”

“Gửi chỗ em làm gì?” Hứa Tĩnh Diêu ngẩn người.

Na Thần xoa xoa bụng, xoay người rất nhanh chóng tránh đi: “Đợi ngày nào anh phá thai cần phải bồi bổ thân thể thì xin lại em.”

Hứa Tĩnh Diêu sững sờ tại chỗ, qua một hồi lâu mới nhỏ giọng nói với cái bóng của hắn: “Anh bị thần kinh à!”

Na Thần ra khỏi cổng, lúc đến cạnh xe thì thấy một cu cậu mặc đồng phục đứng đó đang say sưa ngắm xe của mình. Hắn sải bước tới cạnh cái xe, nam sinh kia mới đột ngột ngẩng đầu, lúc nhìn thấy hắn thì dừng một chút: “Là của anh hả?”

“Ừ,” Na Thần cầm găng tay ra chậm rãi đeo vào, sau khi kéo lại các đầu ngón tay xong mới phát hiện cậu học sinh kia vẫn còn đứng ở bên cạnh, vì thế hắn nheo nheo mắt lại, “Lên đi, anh chở chú mày đi một vòng.”

Cậu chàng quan sát hắn cả nửa buổi mới nói một câu: “Anh là gì của Hứa Tĩnh Diêu?”

Na Thần nghĩ nghĩ, khóe miệng cong lên: “Ba nó.”

“Hả?” Cậu kia liền trợn mắt lên.

Na Thần không nói gì, rừm một cái xe nổ máy, rồi rồ ga chạy mất.

Hôm nay không có việc gì nên Na Thần cùng người trong ban nhạc hẹn đi tập luyện, tập bài [Nhánh hoa trên thảo nguyên]. Trên đường phóng tới gara ngầm nhà Lý Phàm, chuông di động liền vang lên, Na Thần giảm tốc độ xuống, nhưng không dừng lại mà từ từ tấp vào ven đường.

Di động vẫn kêu lên, có vẻ không có ý ngừng lại, đổ chuông một hồi lâu mới tự động ngắt. Na Thần nhẹ nhàng thở ra, vừa muốn lên ga thì tiếng chuông lại lần nữa vang lên. Hắn có chút khó chịu dừng xe lại ở lề đường, rồi đá mạnh xuống đoạn đường răng cưa, móc điện thoại trong túi ra coi.

Tiếng chuông kết thúc, khi lần thứ tư đổ chuông hắn mới nghe máy.

“Na Thần! Sao cháo không nghe máy!” Đầu bên kia truyền đến âm thanh không vui của mợ.

“Không nghe thấy.” Na Thần chống chân, cúi đầu vỗ vỗ quần.

“Bà ngoại cháu nhớ cháu đấy, cứ nói muốn cháu qua ở hai bữa, mợ đang dọn dẹp cho bà đây,” Mợ đổi sang giọng điệu buồn rầu, “Gần đây sức khỏe bà không tốt lắm, cháu cũng nên quan tâm một chút! Mợ với cậu cháu thật không yên tâm, nhưng khuyên bà thế nào cũng không được…”

“Vâng.” Na Thần không đợi mợ nói xong liền kết thúc cuộc gọi.

Lo lắng? Na Thần vọt tới trước gương chiếu hậu rồi tự nhoẻn miệng cười, lo lắng mà lại bỏ một mình bà ở đó? Lo lắng mà cả nửa ngày cũng chẳng hỏi thăm bà câu nào?

“Diễn cũng tệ quá đi.” Na Thần thở dài, không tiếp tục qua nhà Lý Phàm nữa mà quay đầu xe lại.

Lúc Na Thần chạy xe đến cách nhà mình khoảng hai ba chục mét thì thấy vài bác gái đang vây quanh ở vệ đường, hắn liền tìm một chỗ đậu xe lại.

“Không cho tôi ăn cơm!” Một bà lão ngồi trên băng ghế vỗ đùi, “Đuổi tôi đi, giờ tôi không tìm được nhà nữa!”

“Bà đừng nóng vội…” Một bác gái vỗ về lên vai bà lão an ủi.

Na Thần đi đến ngồi xổm xuống trước mặt bà lão, vỗ vỗ lên tay bà, rồi kề sát bên tai bà kêu lớn: “Bà ngoại!”

“Hả!” Bà lão nhìn qua hắn, cười thật vui vẻ rồi khoe với mấy người bên cạnh, “Cháu ngoại tôi tới đấy!”

“Là nói cháu không cho bà ăn cơm sao!” Na Thần nâng bà đứng dậy, kề sát bên tai bà tiếp tục kêu lên.

“Hả?” Bà ngoại có chút mê mang nhìn hắn, “Không ăn, vừa ăn xong rồi.”

“Máy trợ thính của bà đâu?” Na Thần có chút bất đắc dĩ cầm cái túi nhỏ của bà ngoại lục lên, “Sao bà lại không mang máy trợ thính theo?”

“Bà nghe thấy! Bà không thích mang cái kia, khó chịu lắm, cứ ong ong hết cả lên.” Bà ngoại khó chịu đi về phía trước, đến trước biển hiệu thì rất quen thuộc quẹo vào, ấn lên thang máy.

“Bà nghe thấy, cháu kêu lên cả cái khu này ai cũng có thể nghe thấy được,” Na Thần đứng ở phía sau, “chẳng phải bà không tìm được nhà sao!”

Bà lão không để ý đến hắn, không biết là có nghe thấy không.

Vào phòng, Na Thần dọn dẹp căn phòng của bà một chút, lúc đang trải drap giường thì bà ngoại đi vào, cầm khung ảnh trên tủ đầu giường rồi bắt đầu khóc.

“Mẹ cháu thật đáng thương,” Bà ngoại ôm khung ảnh, “Cháu cố ý đặt ảnh của nó ở đây để khiến bà khó chịu.”

“Đây là lần trước tự bà lấy ra rồi đặt đó mà.” Na Thần muốn lấy lại khung ảnh, rút hai lần nhưng bà ngoại vẫn ôm chặt không buông, hắn đành phải tiếp tục trải giường.

“Con gái à…” Bà ngoại ôm khung ảnh đi lên nằm trên giường, cầm áo gối lên chùi.

“Bà có thể đừng như thế được không?” Cái drap giường Na Thần đang trải dở bị bà lão đè nặng lên không tài nào lôi ra được, hắn nằm sấp trên mép giường nhìn bà ngoại, “Mẹ cháu chưa chết đâu.”

“Không ai chăm sóc cho bà trước lúc chết hết.” Bà ngoại tiếp tục khóc.

“Thì con trai bà sẽ tiễn bà,” Na Thần đứng lên đi ra khỏi phòng, pha mật ong vào ly, đây là loại thức uống yêu thích của bà ngoại, “Ông ta có hiếu, lại mong ngóng nhanh chóng lo ma chay cho bà đấy.”

“Bà biết.” Bà ngoại không biết từ lúc nào cũng đi ra, đứng ở sau lưng hắn nói một câu. Na Thần cười cười, đưa ly mật ong cho bà, rồi xoay người nhìn vào gương mặt của bà lão: “Tai của bà lúc nào cũng thính quá, khi nào nói xấu phải đề phòng đây.”

Bà ngoại cũng nhìn hắn, một lát sau cúi đầu uống một ngụm mật ong, ngẩng đầu nói: “Hôm nay cháu là nam hả?”

“Vâng.” Na Thần gật gật đầu.

Di động có tin nhắn đến, hắn cầm ra nhìn thoáng qua, Lý Phàm hỏi hắn sao còn chưa tới. Hắn không đáp mà ném điện thoại lên sofa, rồi ngồi xuống cái ghế bên cửa sổ.

Bà ngoại ngồi xuống sofa, bắt đầu nói chuyện, chủ yếu là nói bệnh của bà, đủ loại bệnh, có cái thì nói về bệnh của mình, có cái thì mượn từ chỗ mấy ông bà già khác, tóm lại là cả người từ trên xuống dưới không có chỗ nào là khỏe cả.

Thật ra tháng trước bà ngoại còn vì quên chìa khóa mà bắc thang leo vào cửa sổ nhà cậu ở tầng một, bệnh tật góp nhặt không có vấn đề gì mà cứ nói mình bệnh đến sắp chết chỉ là sở thích của bà thôi.

Na Thần không nói lời nào, lúc bà ngoại kể lể chuyện bệnh tật hắn chỉ cần nghe không là được.

Lúc nói không biết bao lâu, đề tài đột nhiên thay đổi, không chút chuyển tiếp lại bay sang nói về ông cậu, bà ngoại nhìn hắn: “Cậu cháu cũng không dễ dàng gì.”

“Vâng.”

“Lương thì thấp, sức khỏe mợ cháu lại kém như vậy, em cháu còn phải đến trường.”

“Vâng.”

“Khổ quá, bà còn muốn dùng số tiền chuẩn bị mua quan tài để cho nó nữa.”

Na Thần im lặng, đứng lên đi vào phòng mình, lấy một phong bì từ trong ngăn kéo ra, rút ra một gói tiền còn chưa mở bao giờ.

Hắn đem sấp tiền đặt lên tay bà ngoại, rồi kề sát tai bà đề cao âm thanh: “Tiền này bà cứ cầm lấy, có còn hơn không, bà thích cho ai thì cho, cháu sẽ không cầm tiền cho con trai bà đâu. Đây là tiền bồi thường vì cái chết của ba cháu, không liên quan tới ai hết .”

Bà ngoại không cầm tiền, nhìn hắn: “Tiền công ty ba cháu, cháu không được chia hả?”

“Vâng.” Na Thần khẽ nhíu mi, hắn không muốn nhắc tới người này.

“Vì sao!” Bà ngoại quát lên.

“Bởi vì con gái của bà là người điên,” Na Thần nhìn bà lão, khóe miệng gợi lên một nụ cười nhẹ, “lỡ con cái bà ấy cũng là người điên thì sao? Ai lại để tiền cho một thằng điên chứ?”

Bà ngoại nửa ngày cũng không nói gì, sau đó cúi đầu bắt đầu khóc.

Na Thần bật TV lên, đặt cái remote vào trong tay bà ngoại, sau đó ngồi trở lại cái ghế cạnh cửa sổ, ngó ra bên ngoài, rồi đưa đầu ngón tay lên miệng cắn.

Cái đồng hồ lớn đặt trong phòng khách đổ chuông điểm sáu giờ rưỡi, bà ngoại đang ngồi trên sofa coi TV nói một câu: “Bà đi mua đồ ăn.”

“Cũng trễ quá rồi, đi ra ngoài ăn đi ạ,” Na Thần đứng lên, phát hiện không biết từ lúc nào đã cắn nát đầu ngón tay, lòng bàn tay toàn là máu, hắn liền đi rửa tay, dán miếng băng cá nhân lên vết thương rồi đi đến cạnh bà lão, nói lớn, “Bà cháu mình ra ngoài ăn đi!”

Đưa bà ngoại đi ăn lẩu ở nhà hàng ngoài khu dân cư xong, tâm trạng của bà lão rất tốt, trên đường trở về vẫn cứ ngâm nga hát hí khúc, có điều do nghễnh ngãng đã nhiều năm nên khi nói chuyện giọng của bà lúc cao lúc thấp, hát hết một đoạn mà Na Thần vẫn chưa nghe ra được giai điệu gì.

“Phong lưu không cần nghìn vàng mua…” Bà ngoại bước vào thang máy lại bắt đầu hát.

Trong lòng Na Thần rút lại một chút, muốn nói gì đó nhưng lại không mở miệng. Sau khi cửa thang máy mở ra, hắn dắt bà ngoại mở cửa phòng rồi vào, bà ngoại vừa hát vừa bước theo cái điệu bộ khi diễn tuồng trên sân khấu vào toilet: “Trăng di bóng hoa người ngọc đến…”

Bà ngoại rửa mặt xong liền trở về phòng ngủ, thói quen cứ tám giờ rưỡi là lên giường qua vài chục năm cũng chưa hề thay đổi.

Na Thần ngồi xuống sofa, đầu ngửa ra sau, gối đầu lên thành ghế bắt đầu nhắm hai mắt lại, mở miệng nhỏ giọng ngân nga: “Đêm nay vẽ lại nợ tương tư, một đôi tình lữ ôm siết mãn nguyện…”