Chương 17 – Không thể thứ tha

Trời tháng tám nắng gắt như lửa. Hai giờ chiều, chống cự đứng chờ ở trạm xe bus, nhìn thái dương độc ác, tôi khóc không ra nước mắt. Trách sao không ai chấp nhận tới đây, mùa hè ở thành phố này đúng là cái lò lửa, lò nướng, lồng hấp cũng không đủ hình dung.

Quá nóng! Nóng đến nỗi một người phương Bắc tại miền Nam như tôi không thể thích ứng với thời tiết này. Vỏn vẹn nửa tháng, bị cảm nắng một lần, đau bao tử hai lần, cảm nắng thì đến tận bây giờ vẫn chưa khỏi, mỗi ngày lê thân hình càng lúc càng gầy gò đến công ty làm việc, công việc bàn giấy, đồng sự thì toàn nói “tiếng chim”, nghe cứ như câm điếc, thân thể đã bị giày vò rồi mà tinh thần còn bị tra tấn. Có doanh trại huấn luyện giảm béo nào quỷ sứ như vậy không?

Đêm qua tôi nằm mơ, mơ thấy Trần Dũng cầm lồng hấp bánh bao, hết cái này đến cái khác, trong phòng ngập đầy hơi nước hệt như phòng xông hơi. Tôi nóng quá không chịu nổi, kéo tay anh đau khổ cầu xin. “Anh Dũng, em ăn rau trộn được không, nóng quá, đừng hấp bánh bao nữa nhé?”.

Anh không nhìn tôi, vừa chậm rãi tiếp tục hấp bánh, vừa nói. “Được thôi, chờ anh đưa bánh bao cho Lâm Mi đã, rồi sẽ trộn rau”. Nói xong vươn tay vỗ vỗ đầu tôi, như vuốt ve con chó nhỏ.

Tôi lập tức tỉnh lại, xoay người ngồi dậy, phát hiện trong phòng oi bức sắp làm người ta phát điên, đứng dậy kiểm tra, hóa ra là cúp điện, điều hòa không chạy nữa. Không còn cách nào, tôi lại nằm xuống, sờ lên mặt, mặt đầy mồ hôi, còn có, nước mắt.

Sau đó tôi bắt đầu mất ngủ, nằm trong căn phòng chật chội nóng nực, cảm giác từng giọt mồ hôi chảy ra từ những lỗ chân lông mang theo một niềm vui thích trống rỗng. Như một người tự sát, đau thật đau, nhưng chưa thể chết được, chỉ có thể lặng thầm chờ đợi, chờ đợi kết thúc, chờ đợi bóng tối vô tận ập xuống. Tương tự tôi và Trần Dũng, dây dưa không dứt khoát.

Đến phương Nam được hai tuần, suốt hai tuần, lúc nào tôi cũng nghĩ đến cuộc hôn nhân của mình, hy vọng tìm được cách giải quyết hoàn mỹ, nhưng kết quả chỉ có thất vọng, tôi không nghĩ ra được cách nào giải quyết vẹn toàn đôi bên, tôi ngu ngốc không thể nghĩ ra được! Mỗi ngày anh đều gọi điện báo cáo, mỗi ngày tôi đều muốn ngả bài với anh, nhưng khi vừa nghe thanh âm quen thuộc đó, nghe được anh gọi “Ân Sinh, hôm nay thế nào?”, tất cả đều nghẹn ở cổ họng, không nói được một lời. Cuối cùng tất cả cảm xúc hóa thành những tiếng ê a.

Anh hỏi tôi. “Ăn cơm chưa?”.

Trả lời anh. “Ăn rồi”.

Anh hỏi tiếp. “Trời có nóng lắm không?”.

Tôi chỉ nói. “Không nóng, không nóng”.

Hỏi nữa. “Có mệt không?”.

Đáp. “Không sao cả”.

Đáp án tiêu chuẩn, vẻ mặt tiêu chuẩn, tôi cũng không biết mình đã nói gì. Quên đi, cứ bước một bước nhìn một bước cũng được.

Thở dài, chấm dứt chuỗi suy nghĩ rối loạn, tôi ôm một đống báo cáo, tiếp tục chờ xe. Nhưng mười lăm phút sau vẫn không thấy bóng dáng nó đâu, người bị phơi nắng tới đầu choáng váng não sưng phồng, tôi thấy mình hít thở càng lúc càng khó khăn hơn, mồ hôi đổ càng lúc càng nhiều, rõ ràng là dấu hiệu bị cảm nắng, tôi không muốn bị té xỉu bên đường thì chỉ có cách thay đổi lộ trình, thất tha thất thểu đi về phía bệnh viện gần đó.

Lại cảm nắng lần nữa, tôi phá vỡ kỉ lục Guinness chưa? Lấy số thứ tự, mắt đã nổ đom đóm, đứng trong đại sảnh bệnh viện đông người lộn xộn, mùi thuốc sát trùng, mùi thuốc bắc rồi cả mùi mồ hôi trộn lẫn vào không khí máy lạnh, chẳng hề có nửa điểm sung sướng, cảm giác nhớp nháp ghê tởm, lết từng bước đến phòng khám bệnh, tòa nhà này là ai thiết kế vậy, phòng khám bệnh thì nằm trên lầu hai, có đầu óc không thế, người bệnh không thể đi lên được như tôi thì phải làm sao?