Chương 17: Linh hồn đối diện

Huyền Chi, hai tay bấm chặt vào nhau đầu hơi cúi xuống, hơi e ngại nhìn cô, cô ngước đầu nhìn cảm giác trong cô lúc này thật hỗn loạn, cô lại cúi xuống.

– Tôi…tôi ngồi đây được không? – Huyền Chi ấp úng, cô chỉ hơi gật đầu, đây đâu còn thuộc về cô nữa, bây giờ đã thuộc về người khác rồi, cô ngẩng đầu nhìn về phía xa thở dài, Huyền Chi vẫn dè dặt chợt đứng bật dậy vì sợ hãi khi thấy Vương Đình đi tới, cô nhìn Huyền Chi nhìn cô ta rất sợ Vương Đình, Vương Đình phóng đôi mắt lạnh nhìn, thân hình Huyền Chi khẽ run nhẹ, Vương Đình thu hồi tầm mắt đặt áo khoác lên vai cô, sau đó xoay người bước đi, cô nhìn Huyền Chi, trong con mắt đó dâng lên một sự sợ hãi.

– Tôi…tôi hỏi không phải, cô bỏ qua cho tôi nhé! – Huyền Chi lên tiếng, cô gật đầu.

– Cô, là gì của anh ta?

Cô quay sang nhìn, cũng đúng làm sao cô ta có thể nhận ra chính bản thân được chứ, chiếc mặt nạ đã che đi khuôn mặt của cô ta mà, khóe môi cô cong lên một đường lạnh lẽo:

– Thực cô muốn biết?

Huyền Chi gật đầu, cô nói tiếp:

– Anh ta trước kia là gì của cô?

– Không…không là gì cả? – Huyền Chi xua tay trong lời nói có phần hoảng hốt.

Cô quay lại, túm lấy tay Huyền Chi, khiến Huyền Chi giật mình, giọng cô đầy uất ức.

– Có thực anh ta cô không hề quen biết, không quen biết thấy anh ta tại sao phải sợ hãi như vậy?

– Tôi…tôi…

– Sao hả, cô…nhìn tôi đi, đây chính là bản thân của cô đấy, người chồng yêu quý của cô đã biến thân xác cô thành như thế này đây, nhìn đi.

Huyền Chi giật mình, muốn thoát ra khỏi tay cô nhưng cô nắm chặt lại, trên khuôn mặt Huyền Chì hiện lên sự sợ hãi, khuôn mặt trắng bệch khi đối diện với thể xác của chính mình nhưng khuôn mặt thì rất xa lạ, khi mới gặp Huyền Chi thấy ngờ ngợ, khi Vương Đình xuất hiện thì càng khẳng định.

– Không…không…không phải tôi.

– Không là cô thì là ai, cô, vì cô mà tôi bị hắn xỉ nhục, tất cả là do cô.

– Không…không…không phải.

– NHÌN TÔI ĐÂY NÀY – Cô quát lên, túm lấy cằm Huyền Chi cho hướng vào mặt cô, có thể nói mọi ấm ức cô đang dồn sang cho Huyền Chi, nét mặt Huyền Chi đau khổ đầy nước mắt, cô cười nửa môi.

– Cô dùng nước mắt để thông cảm cho tôi hay đó là sự thương hại, cô nghĩ nước mắt của cô có thể rửa sạch những sự nhục nhã mà tôi phải gánh chịu sao?

Cô đẩy Huyền Chi ra, Huyền Chi quỳ xuống dưới chân cô, hai tay nắm lấy tay cô, dòng nước mắt lăn dài trên má.

– Huyền Chi, tôi xin cô tha thứ cho tôi…

Cô tức giận trừng mắt hất tay Huyền Chi ra:

– Làm vậy là xong à?

Huyền Chi nắm lấy tay cô, tay run run thấy rõ, giọng Huyền Chi van xin cầu khẩn.

– Tôi xin cô, tôi…tôi không muốn quay lại đó đâu – Huyền Chi lau nước mắt xong nói tiếp – Tôi không giết em gái.

Cô nhìn Huyền Chi đầy thăm dò sau đó lên tiếng.

– Không giết?

Huyền Chi gật đầu.

– Ai giết? – Cô hỏi.

– Không biết.

– Nực cười, vậy mà chồng cô nói rằng cô đã cho người cưỡng bức khiến cô ta chết.

– Không phải, cái đó là đóng kịch tôi không biết ai đã ghi hình lại, cũng đêm hôm đó em tôi chết luôn, cô phải tin tôi.

– Cô nói với tôi giải quyết được gì?

– Còn điều này nữa cô nên cẩn thận với Dì Thanh Hoa.

– Vì sao?

– Tôi không biết nhưng tôi linh cảm dì ấy có cái gì đó rất khó nói ra, Huyền Chi à, xin cô, tôi thực không muốn quay lại đó đâu.

Quay lại ư, cô rất muốn nhưng làm cách nào để hoán đổi lại, nhìn ánh mắt Huyền Chi thành khẩn, nhìn Huyền Chi quỳ dưới chân, cô không đành lòng nhìn thấy thân thể của mình quỳ dưới chân người khác, mặc dù đó là quỳ trước linh hồn, cô đỡ Huyền Chi dậy, cô hít một hơi để bình tâm trở lại, nước mắt cô lặng lẽ rơi, cô tin Huyền Chi không giết chết em gái, vậy là ai chứ?

– Cô sống ở đó ra sao?

Thật lâu sau Huyên Chi mới cất tiếng hỏi cô, cô nhấc môi:

– Địa ngục.

– Anh ta rất hận tôi.

– Rất hận, may cho cô giải thoát sớm nếu không cô còn chịu nhục nữa, xin lỗi tôi không thể bảo toàn được tấm thân trong trắng cho cô.

– Tôi, xin lỗi – Huyền Chi bấm ngón tay, đầu cúi xuống.

Khóe môi cô hơi cười, sau đó quay sang phía Huyền Chi vỗ nhẹ vào tay:

– Bây giờ cô mang thân phận là tôi, cô hãy quan tâm chăm sóc cha mẹ giúp tôi đừng để cho họ buồn, còn anh ấy…

Cô dừng lại, một lúc rồi nói tiếp:

– Chăm sóc giúp tôi, mùa đông nên nhắc anh ấy đừng ăn đồ lạnh quá nhiều, sắp tới sinh nhật tôi có hứa sẽ đan cho anh ấy khăn quàng cổ mà chưa làm được vậy phiền cô.

Huyền Chi gật đầu ôm lấy cô, cô ngồi yên bất động, khi đi đến quyết định này thật khó khăn, cô sẽ chấp nhận cuộc chiến một cuộc chiến không cân sức.

Tuyết vẫn rơi bên thềm trắng xóa, tuyết năm nay dày hơn năm ngoái, cô đứng dậy nhìn ra phía xa, tuyết phủ trắng trên những cành cây, cô đưa tay ra một vài bông tuyết rơi vào trong lòng bàn tay, cô khẽ nắm chặt lấy bông tuyết, cô bước xuống thềm đi đến bên gốc cây hoa hòe, tay cô chạm lên thân cây lạnh lẽo, mọi thứ trong vườn đều chạm qua như để từ biệt. Đúng, cô đang từ biệt những thứ từng gắn liền với cô trong suốt bao năm qua, cô đảo mắt nhìn ngôi nhà lần cuối, ngôi nhà đầy ắp tiếng cười và in dấu bao kỉ niệm.

Vương Đình thật không đành lòng nhìn cô đứng dưới tuyết, tuyết đã phủ trắng người, Vương Đình cầm ô đi tới bên.

Huyền Chi không dám tin một kẻ máu lạnh như Vương Đình lại có lòng nhân ái, từng chứng kiến cảnh giết người tàn bạo của Vương Đình khiến Huyền Chi không khỏi sợ, nhưng vì sao lại quan tâm tới cô, hơn năm qua đã bị hắn giam cầm đến nỗi đầu óc phát cuồng đi tới đâu cũng có ánh mắt dõi theo, sống trong căn nhà đó cảm giác như có ai đó thao túng điều khiển không tài nào kiểm soát được bản thân, khi thoát khỏi địa ngục, Huyền Chi cảm thấy mình may mắn khi ông trời ban cho một cuộc sống mới, ở đây ai cũng yêu thương quan tâm và chăm sóc, đây là thứ tình cảm mà Huyền Chi chưa bao giờ được hưởng, một bàn tay chạm lên vai khiến Huyền Chi giật mình quay lại:

– Cha!

Tuấn Hùng mỉm cười, xoa đầu Huyền Chi.

– Vào nhà đi con gái, để cho bạn con một phút riêng tư.

– Vâng!

Huyền Chi bước đi, ông nhìn Vương Đình thở dài lẩm bẩm:

– Vương gia ơi là vương gia, nếu không nghe lời thân già này thì ngài sẽ chết, hàng vạn năm qua ngài vẫn không thể chấm dứt được chữ tình và buông tha sao? Huynh đệ tương tàn chỉ vì chữ tình haizzzz…

Tuấn Hùng lắc đầu rời đi, phận sự của ông coi như đã hoàn thành, bây giờ ông có thể thanh thản an nhà tuổi già bên gia đình, đổi lại ông sẽ mất đi một quyền năng vĩnh viễn ông sẽ không còn đoán biết được điều gì đang diễn ra, đây là lựa chọn của ông.

Giáng sinh.

Trên khắp đường phố ngập tràn trong ánh đèn màu cùng bài hát giáng sinh, buổi tối nay trên đường rất đông người nhộn nhịp qua lại, từng cặp tình nhân nắm tay nhau đi trên vỉ hè, một số thanh niên hóa trang thành ông già noel đi tặng quà, mọi năm nhóm tình nguyện của cô cũng tham gia, cô hóa trang thành công chúa đi tặng quà, bọn trẻ reo hò khi gọi cô là công chúa, cô cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi đem nụ cười nở trên môi cho các bé, khi xong việc cô cùng anh đi chơi, ánh mắt cô nhìn về phía xa đôi mắt dừng lại khi nhìn thấy anh và Huyền Chi đang nắm tay nhau đi tới, anh gõ nhẹ lên đầu người yêu rồi ngắt mũi, lẽ ra, giờ này, anh đang sánh vai cùng cô đi trên con đường dài, khóe mắt cô hơi cay cay, cô vội lau đi khi hai người đi tới.

– Kiều Anh em đi một mình sao?

Anh lên tiếng hỏi cô, cô quay sang không thấy Vương Đình đi bên cạnh, cô không trả lời mà nhìn vào tay anh đang nắm lấy tay Huyền Chi, Huyền Chi cố rút ra nhưng anh lại nắm chặt nên chỉ gượng cười.

– Hai người đi dạo đi – Cô lên tiếng.

– Bạn trai đâu rủ cùng đi.

– À, chắc ghé đâu đó, anh đi trước đi.

– Vậy anh đi.

Cô nhìn theo sau, hai người họ bên nhau thật hạnh phúc, còn cô trái tim đang tan nát từng mảnh, cô đang đau rất đau, ai có thể hiểu thấu cho nỗi lòng của cô không?

Cô nhìn bóng họ dần khuất sau dãy hàng thông, cô ngửa mặt nhìn trời thở dài “Em sẽ dần quên anh, em sẽ ổn thôi, nhất định anh phải hạnh phúc”. Cô kéo cao cổ áo bước chân cô dừng lại khi thấy một đứa bé ăn mặc mong manh, bước đi khúm núm vì trời giá lạnh, trên tay là một cái rổ đựng mấy thứ đồ linh tinh, đứa bé nhìn cô bằng cặp mắt ngây thơ trong sáng, nó chìa một chiếc găng tay da, tuy cũ nhưng nhìn vẫn còn tốt về phía cô, giọng nói như năn nỉ cầu xin.

– Cô ơi, cô mua giúp con đi.

Cô nhìn chiếc găng tay, có ai bán lẻ găng tay bao giờ đâu, bán như vậy ai mua, thằng bé nhanh nhảu nói.

– Tại hồi nãy con chạy qua đường bị rớt ra nên xe cán đi rồi, cô mua giúp con đi, con không bán được về dì la con mất.

Cô cầm lấy rồi rút tiền trong túi áo đưa cho, thằng bé lắc đầu vì số tiền lớn, cô mỉm cười hiền từ nói nhỏ:

– Cô cho con, cầm lấy đi.

– Cảm ơn cô, chúa sẽ che trở cho cô.

Thằng bé cảm ơn rối rít, nó hí hửng đút tiền trong túi áo rồi rời đi.

– Cô đói không?

Cô giật mình khi Vương Đình đứng cạnh từ bao giờ và lên tiếng, cô lắc đầu đi tiếp.

– Ngày mai chúng ta phải về – Vương Đình lên tiếng nhắc nhở.

Cô vờ như không nghe tiếng, bước chân vẫn bước đều trên vì hè, ngày mai cô phải trở về nơi đáng sợ đấy, cô sẽ phải đối diện với hắn, cô rùng mình cảm thấy lạnh lẽo, nếu có thể cô muốn rời xa nơi này, nếu có thể cô không muốn bị quay lại đó.

Vương Đình đứng lặng nhìn bóng cô, Vương Đình không muốn cô phải quay về nơi đáng sợ đấy ở đó không biết điều gì sẽ chờ đợi cô, Vương Đình rảo bước nhanh đuổi kịp cô, nhưng vẫn giữ một khoảng cách không gần cũng không xa.

– Nếu cô không muốn quay về, hãy tìm một nơi nào đó để đi.

Bước chân cô dừng lại, cô có thể đi được sao, cô xoay người lại.

– Tôi có thể đi được sao?

Vương Đình khẽ gật đầu, rồi trả lời:

– Có thể.

– Vương Đình – Cô chạy tới bên ôm lấy Vương Đình vì xúc động, nước mắt cô chảy ra – Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm.

Vương Đình tay vẫn giơ lên ở khoảng không vẫn chưa dám chạm tới người cô, chỉ một câu nói đó khiến cô xúc động mạnh thế sao, Vương Đình không muốn cô phải sống trong đau khổ vì vậy mới mạo hiểm cho cô đi, bàn tay Vương Đình chạm nhẹ lên vai cô, đúng lúc cô buông Vương Đình ra lau nước mắt, chiếc găng tay rơi ra, cô cúi xuống nhặt lên.

– Cho anh, cái này thích hợp để che dấu ấn trên tay anh đấy.

– Ừ, cảm ơn cô – Vương Đình lấy trong túi áo ra một miếng ngọc bội màu xanh da trời – Tặng cô làm quà giáng sinh, tôi vừa mua nó trong tiệm đồ cổ hy vọng nó sẽ đem lại sự may mắn cho cô.

Cô đưa tay đón nhận, nhưng Vương Đình lại vòng tay qua cổ đeo cho cô, cô cầm miếng ngọc lên xem, rồi cảm ơn Vương Đình thêm lần nữa.

Hai người cùng sánh bước đi, có lẽ đây là quãng thời gian thanh thản nhất đối với cả hai, rồi ngày mai sóng gió sẽ nổi lên không ai biết chuyện gì sẽ diễn ra, có thể một ai đó sẽ ra đi vĩnh viễn.