Chương 17: Lời tỏ tình khi say

Đợi đến khi Lý Duy ăn xong bữa cơm khó nuốt, đi dạo vào dòng, về lại công ty, cậu đã khôi phục dáng vẻ tươi cười thường ngày, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy chua xót. Cậu cười hì hì với mọi người trong tổ, tìm người nhận việc, cậu muốn mình thật bận rộn để không phải suy nghĩ lung tung nữa. Chiều thứ sáu, mọi người làm việc không còn nhiệt tình, hơn nữa buổi tối Alan còn mời cả tổ đi KTV ăn mừng, mừng hai hạng mục lớn đã thành công, có một số nhân viên còn không có tâm tư làm việc, vui mừng mang công việc của mình thảy cho Lý Duy.

Chiều, Alan họp về. Tiểu thám tử Lily vào phòng của anh mật báo: “Ông chủ, trưa nay David đi ăn cơm với luật sư Hứa.”

Alan khủng hoảng: “Sao bây giờ cô mới nói cho tôi biết? Họ đi đâu ăn? Nói gì với nhau?”

Lily buồn cười nói: “Tôi không đi theo, làm sao biết họ ăn gì, nói gì và làm gì.”

Alan khó chịu trừng mắt nhìn thám tử bất tài này. Lily tranh thủ nói: “Ăn một bữa thôi, làm sao có chuyện gì chứ.” Nói thầm trong lòng ‘nếu anh biết trước thì sao, có thể đi cản người ta à?’

Alan hừ vài tiếng, bảo cô ra ngoài. Qua một lúc, anh ra khỏi phòng làm việc, thấy Lý Duy vẫn như mọi ngày, vui tươi hớn hở làm việc, thoải mái đùa giỡn với đồng nghiệp. Nhưng không biết tại sao, Alan có thể cảm giác được sự u buồn tỏa ra từ người Lý Duy. Anh rất muốn ôm người kia vào lòng hỏi cậu có chuyện gì. Nhưng quan hệ giữa hai người vẫn chưa tốt đến mức đó. Nghĩ tới đó, Alan lại thầm mắng Denny. Nếu không phải tên kia bỏ con giữa chợ, anh đã sớm làm xong công việc ở Mĩ, không chừng bây giờ đã hẹn hò với Lý Duy luôn rồi. Alan càng nghĩ càng thấy tức, ở trong phòng làm việc mà mắng Denny không tiếc tháo thật không tiện, đành phải bắt bớ từng chuyện nhỏ nhất của Denny để mắng. Denny nghe mắng xong, sờ sờ mũi, hoàn toàn không biết tại sao chuyện cỏn con như thế cũng chọc Alan nổi điên.

Sau giờ tan ca, trên lầu không còn ai. Alan và vài luật sư vẫn còn bận rộn, chậm chạp đi sau. Nhóm đầu tiên đa số là trợ lý, thực tập sinh và thư kí. Không có ông chủ lớn ở đây, mọi người vô cùng thoải mái, có người tự đi lấy thức ăn, có người uống rượu đến không say không về, có người chụp micro rống lung tung.

Lý Duy kì thật không có tâm tình ca hát, cậu lẳng lặng ăn một ít thức ăn, nghe người khác hát. Trong tổ là âm thịnh dương suy, hiện tại chỉ có một nam thực tập là Lý Duy ở đây. Một đám phụ nữ sao có thể dễ dàng buông tha cho cậu, đầu tiên là ép cậu uống rượu, sau lại ồn ào bắt cậu hát, khiến Lý Duy dở khóc dở cười. Nhưng do tính tình dễ chịu nên cậu cũng đồng ý. Sau khi nốc gần hết một chai bia, cậu cũng xõa, giật lấy micro hát bài ‘Ly Ca’, rống đến khan cả giọng, hốc mắt có chút ướt. May mắn đèn khá mờ, không ai thấy được sự bất thường của cậu, chỉ có Suzanne cảm nhận được, nhìn cậu vài lần với ánh mắt kì lạ.

Sau đó Alan và những luật sư khác cũng đến. Alan định ngồi cạnh Lý Duy, lại bị người khác kéo vào trong nhóm nữ luật sư. Alan phát biểu theo lệ, cám ơn mọi người đã cố gắng, bảo mọi người cứ thoải mái một bữa, xõa thật thích, 10 giờ hơn ngày mai anh đã ngồi trên máy bay rồi, không ai cần phải lo bị anh phá hội nghị. Mọi người hô ‘tốt quá’. Alan ra vẻ tội nghiệp nói: “Thì ra các người thật sự hy vọng tôi không có ở đây.”

Dưới yêu cầu của mọi người, Alan chọn một bài tình ca tiếng Anh. Anh phát âm tốt, tiếc là lại hát trật nhịp, khiến người ta chẳng dám nghe. Đã vậy còn làm ra dáng say tình, làm cho mọi người đều hô to ‘cứu tôi với’. Jenny ngồi bên cạnh Alan cướp micro giúp anh hát, đến đoạn cao trào lại kê micro sang miệng anh, ra hiệu bảo anh hát tiếp. Alan lại hát bậy cả khúc, chọc Jenny cười run cả người.

Suzanne nói nhỏ với Lý Duy: “Jenny lẳng lơ có thừa, sợ người khác không biết cô ta có ý với Alan sao.”

Lý Duy cười nhạt nhìn Alan đang liếc mắt đưa tình với nhóm nữ đồng nghiệp, bực mình càng chồng chất thêm tức giận. Tửu lượng của cậu không cao, vừa nãy uống một chai bia, lại kêu thêm một ly rượu đỏ, bắt đầu cảm thấy chóng mắt. Cậu đứng dậy đi WC rửa mặt cho tỉnh táo. Lúc về ghế đụng trúng Suzanne đang chờ. Suzanne quan tâm hỏi: “Nhìn em không ổn chút nào, có chuyện gì, có phải lúc trưa Hứa Luân nói bậy gì với em không?”

Khi Lý Duy yêu đương với Hứa Luân, Suzanne vẫn chưa thân thiết với Quách Vĩ Bằng, không hiểu mấy chuyện của hai người. Lý Duy không muốn nói ra, sao phải nói xấu người mình đã từng bám lấy không buông. Nhưng cậu không thể không nói: “Không có gì. Anh ta không muốn em thực tập ở đây nữa.”

Suzanne nhấn giọng: “Dựa vào cái gì? Rõ ràng em tới đây trước, cậu ta khó chịu thì tự mình xéo.”

Lý Duy khoát khoát tay nói: “Được rồi. Em thấy hơi chóng mặt, muốn về trước.” Nói xong, cậu về chỗ chào mọi người bảo muốn về trước vì không khỏe. Cậu thất vọng khi biết Alan không có ở đây, Jenny cũng không có.

Alan nghe xong điện thoại của thân chủ liền về chỗ, phát hiện Lý Duy không còn ở đó. Lily chen tới chỗ anh thì thầm: “Cậu ấy không khỏe nên về trước rồi.” Alan lập tức trở ra ngoài gọi cho Lý Duy, tiếng chuông vang thật lâu mới có người bắt máy. Alan lo lắng hỏi: “Lý Duy, cậu không khỏe sao?”

Lý Duy thầm nghĩ ‘anh đừng trêu chọc tôi nữa có được không?’. Cậu không hề tức giận trả lời: “Uống nhiều, đau đầu!”

“Em ở đâu? Tôi tới tìm em.”

“Khỏi đi, tôi về trường.”

“Để tôi đưa em về.”

Lý Duy cảm thấy mình như muốn nổi điên, hét lên: “Không cần anh đưa tôi về! Anh có thể…” Lời nói còn chưa dứt, điện thoại đã ‘tít’ một tiếng tự động tắt nguồn. Lý Duy ngơ ngác nhìn điện thoại trong tay đang bãi công, cậu định mượn rượu nói Alan không cần phải trêu chọc cậu nữa, nhưng cuối cùng vẫn không nói được. Cũng tốt, nói hết ra, cậu cũng không thể thực tập ở đó được nữa. Cậu cảm thấy sợ, muốn khóc nhưng khóc không được, đầu càng ngày càng đau, cậu liền tìm chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi.

Sau khi cuộc gọi bị gián đoạn, Alan lập tức nhấn nút gọi lại, nghe âm thanh báo điện thoại không liên lạc được. Anh lo lắng sốt ruột một hồi, sau đó trở về chỗ báo với mọi người có việc phải đi trước. Sau đó nữa, gọi Lily ra, hỏi trường Lý Duy ở đâu, đi đường nào. Lily nói hẳn là Lý Duy bắt tàu về trường, rồi chỉ cho anh đường đi từ KTV đến ga.

Alan vừa đi vừa nhìn dọc theo hai đường. Cuối cùng đến gần cửa ga, anh thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi trên thành bồn hoa. Anh nhẹ nhàng thở ra một hơi, bước thật nhanh đến đó, đứng trước mặt Lý Duy.

Lý Duy khó chịu lắc lắc đầu, đột nhiên thấy trước mắt xuất hiện một đôi chân. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, chính là Alan. Bốn mắt nhìn nhau, tim hai người đều đập bang bang thật mạnh. Alan đưa tay kéo Lý Duy dậy, ôm thật chặt vào lòng. Những người qua lại ở đó đều nhìn họ với ánh mắt kỳ quái, thậm chí có người còn chỉ trỏ, nhưng họ vẫn mặc kệ, giống như thế giới này chỉ còn lại hai người.

Lý Duy ngửi được mùi hương của người đàn ông này, cảm nhận được vòng tay bảo vệ mạnh mẽ của người này. Trong một phút ất, phòng tuyến cậu xây nên đã sụp đổ. Cậu đỏ mặt, chôn đầu thật sâu vào bả vai Alan, nước mắt như sắp tràn mi. Cậu đau khổ nhắm mắt lại, cố gắng khắc chế xúc động. Nếu như không có cái ôm này, cậu có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ thì cậu không thể tiếp tục lừa gạt mình được nữa. Khoảng thời gian bên cạnh Hứa Luân đã nhắc nhở cậu không nên yêu đương những người như thế, dù mở đầu có tốt đẹp đến mấy đi nữa cũng không thể thoát khỏi kết cục ảm đạm.

Lý Duy buộc mình phải tránh khỏi cái ôm khiến mình trầm mê, ngửa đầu nhìn Alan, nghiêm túc nói: “Xin lỗi, đầu tuần tôi sẽ không đến thực tập nữa.”

Alan sợ hãi nói: “Tại sao? Vì tên bạn trai cũ sao?”

Lý Duy chậm rãi lắc đầu nói: “Thật ra tôi đã buông xuôi rồi. Chỉ là đột nhiên nghe anh ta yêu cầu tôi không được làm việc cùng công ty với anh ta, cảm thấy có chút khó chịu. Không ngờ đã chia tay nhiều năm rồi mà anh ta vẫn coi tôi là vật cản đường.” Lý Duy không hiểu tại sao mình lại muốn nói những chuyện đó với Alan, có thể vì đang muốn tâm sự hết những uất ức trong lòng mình với người khác.

Alan tức giận nói: “Cái gì? Thằng đó dám đuổi em đi à? Đã thế tôi sẽ cho thằng đó xéo trước!”

Lý Duy chỉ cười cười, thở dài, quyết định nói ra hết: “Tôi đi không phải vì anh ta, mà là vì tôi thích anh.”

Alan bất thình lình bị lời thổ lộ của người ta làm cho quên hết mọi thứ, còn chưa kịp vui mừng đã thấy vẻ mặt đau thương của Lý Duy: “Nhưng anh và anh ta đều cùng là một loại người, không hề nghiêm túc yêu đương. Năm đó tôi không muốn gạt cha mẹ mình nên đã nói ra. Cha mẹ tôi rất vất vả mới chấp nhận được, muốn gặp mặt anh ta, nhưng anh ta lại không đồng ý, nói tôi đang ép uổng anh ta, tôi thấy thế nên thuyết phục cha mẹ đừng đến Bắc Kinh, nhưng cuối cùng anh ta vẫn không hề nói một lời đã bỏ ra nước ngoài. Anh nói anh là gay, nhưng suốt ngày lại chơi đùa với phụ nữ, anh cũng sẽ không nghiêm túc.”

Alan cảm thấy mình rất oan uổng, giải thích: “Anh chơi đùa với phụ nữ khi nào, chỉ là đồng nghiệp trêu thôi. Anh rất chân thành trong chuyện tình cảm. Anh không giống thằng khốn kia.”

Lý Duy cười lạnh: “Anh cho rằng tôi không biết chuyện anh hẹn hò với rất nhiều cô gái sao?” Sau đó, cậu kể hết những chuyện cậu đã nghe được từ người khác ra. Cảm giác say đến chóng mặt khiến cậu càng nói càng giận, cuối cùng lớn tiếng chất vấn: “Anh dám nói không phải thật? Anh dẫn họ đến những hoạt động của công ty, rất nhiều đồng nghiệp đều thấy. Dù anh có nói anh là người lưỡng tính đi nữa, xin lỗi, tôi cũng không thể nào chịu nổi anh!”

Alan nghe Lý Duy liên tục chỉ trích mình, lúc đầu anh kinh ngạc, sau đó lại bày ra vẻ mặt thản nhiên lắng nghe. Chờ cậu nói xong, Alan nắm tay cậu nói: “Theo anh.”

Lý Duy sống chết giãy giụa, nhưng làm thế nào cũng không thoát được. Cậu tức giận hỏi: “Anh làm gì vậy, muốn dẫn tôi đi đâu?”

Alan cầm chặt tay cậu, nghiêm túc nói: “Tới nhà anh, có vài thứ phải cho em xem. Em chụp mũ anh, vậy em cho anh một cơ hội chứng minh mình trong sạch có được không?” Ánh mắt anh toát lên sự chân thành và khẩn cầu. Rốt cuộc Lý Duy vẫn không thể cứng rắn từ chối, đành phải tùy ý anh lôi kéo. Alan gọi tài xế riêng tới, kéo Lý Duy lên xe, chạy thẳng về nhà.