Chương 17 – Lục thiều tam quỷ

Núi Cao Lê Cống ở về phía Tây tỉnh Vân Nam, dãy núi này rất dài, trong núi đầy những chướng khí và thú dữ, rắn độc nhiều khô tả, cho nên rất ít người lui tới.

Sáng sớm ngày hôm đó có một bóng người đi nhanh như điện chới đã tới chân núi.

Người đó chỉ hơi suy nghĩ một chút đã tiến lên đỉnh núi ngay.

Bóng người đó chính Đặng Kiếm Phi không quản ngại ngàn dặm xa xôi đến đây tìm Độc Long Tử cứu chữa cho. Tuy chàng trúng độc nhưng công lực không giảm bớt chút nào là vì nhờ có Hỏa vân hoàn của Bích Phong Tản Nhân tặng cho, lại thêm chàng hóa trang cho nên chỉ tốn có một tháng trời, từ quan ngoại đã đến miền Tây Nam và lên tới Cao Lê Cống, nhưng Độc Long đầm ở đâu chàng kiếm mãi không thấy. Chàng vừa đi vừa nghĩ thầm :

– “Căn cứ của Bách Độc môn là ở nơi Cao Lê Cống, chi bằng ta cứ lên Bách Độc môn trước rồi hỏi thăm họ, may ra họ biết Độc Long đầm cũng nên”.

Lúc ấy mặt trời mới mọc, không khí trong sạch khôn tả. Chàng đang đi ở trên đỉnh núi thì đột nhiên nghe thấy một tiếng rú ở trong núi sâu vọng ra. Tiếp theo đó chàng thấy ba bóng người nhanh như điện chớp ở trên đỉnh núi phi xuống và tiến thẳng vào một thung lũng.

Chàng liền nghĩ thầm :

– “Sao công lực của ba người này lại cao siêu như vậy? Chẳng lẽ trong núi này lại còn có một nhân vật nào khác ẩn cư chăng?”

Nghĩ đoạn, chàng liền giở thân pháp “Long Vân Độn” ra đuổi theo ba người nọ, tiến thẳng vào trong thung lũng.

Càng xuống bên dưới bao nhiêu, đường lối càng thấy gồ ghề khó đi bấy nhiêu, nhất là lúc vào trong cốc khẩu, đâu đâu cũng có đá lởm chởm, hình dáng rất quái dị, nhưng những tảng đá đó không sao cản trở được Kiếm Phi.

Vào tới cốc khẩu rồi, chàng thấy bên phía Tây nam, dưới tuyệt vách có một bóng người chỉ thấp thoáng một cái đã biến mất.

Chàng vội phi thân đuổi theo về phía ấy. Cách tuyệt vách còn chừng hơn mười trượng, đột nhiên có một tiếng cười nhạt ở phía sau núi vọng ra. Tiếp theo đó có ba người mặt rất hung ác và lầm lì, mình mặc áo vàng, đột nhiên xuất hiện ở chỗ cách chàng mấy trượng.

Người đứng giữa lạnh lùng hỏi :

– Bạn kia! Theo người cũng phải xem đối tượng của mình là ai mới nên theo chứ! Nếu hôm nay các đại gia đây không có việc cần phải làm thì tính mạng của ngươi sẽ bị hủy diệt liền.

Kiếm Phi thấy ba người đó mặt mũi giống nhau, và trông rất kiêu ngạo, chàng lạnh lùng đáp :

– Người nào có việc riêng của người ấy. Sơn cốc này không phải là tư sản riêng của các hạ, vậy các hạ có quyền gì mà không cho tại hạ tới đây?

Đại hán nọ đột nhiên cười giọng rất quái dị hồi lâu mới nói tiếp :

– Ngươi đã nói như vậy, thế nào ngươi cũng phải chết!

Y vừa nói dứt, đại hán đứng bên trái đã giơ hai tay lên, liền có một luồng gió lạnh nhằm người Kiếm Phi lấn át tới, đồng thời y quát tháo :

– Ngày hôm nay, Lục Thiều tam quỷ sẽ dẫn ngươi đi chầu Diêm Vương…

Y vừa nói vừa múa chưởng xông tới tấn công các nơi đại huyệt của Kiếm Phi liền.

Kiếm Phi nghe thấy đối phương tự xưng danh là Lục Thiều tam quỷ thì mặt đã biến sắc, hơi chần chừ một chút thì chưởng phong của đối phương đã lấn át tới. Chàng vội bước sang bên, khom người và quay luôn một vòng.

Tay trái của chàng vừa phất đúng vào năm đại huyệt của đại hán kia còn tay phải của chàng thì co lại như một cái móc và chộp luôn vào cổ tay trái của địch, còn hai chân thì đá luôn mười bốn thế một lúc.