Chương 17 – Một đêm với chùm chìa khóa

Trời tối, đèn đủ màu sắc đã bắt đầu bật sáng. Cũng như mọi ngày, chồng Diêu Tố Vân lái xe đến đón cô về nhà; và cũng như mọi ngày, vào nhà không lâu, máy di động của anh ta đổ chuông.

“Đã sắp xếp ổn rồi chứ? Đến đủ cả chưa? Thế à? Chỉ còn thiếu tôi sao?”

Và cũng như mọi ngày, anh chồng giơ cái ví đựng chìa khoá ra: “Chẳng thể để khách đợi, mình cần người ta kia mà. Em cứ ăn đi vậy, anh sẽ cố gắng về cho sớm”.

Tố Vân thậm chí chẳng thiết nài chồng đừng đi bởi cô biết, cũng như mọi lần, “anh gắng về cho sớm” tức là anh ta sẽ về vào lúc sớm tinh mơ, người nồng nặc mùi rượu, mùi thuốc lá thậm chí cả mùi son phấn.

Cuộc hôn nhân của cô vừa mới bắt đầu thì đã lung lay chao đảo. Tố Vân tự hỏi: liệu có phải vì thế mà gần đây cô lại thích son phấn điểm trang? Phải châng là rất đáng buồn?

Anh ta rất khôi ngô, dáng hơi mập, cửa đã khép rồi mà tiếng gót giày vội vã vẫn nện cộp cộp rất rõ. Tố Vân còn nghe văng vẳng “tiếng lách cách” của chùm chìa khóa đang đung đưa trong tay anh ta.

Chiếc ô tô vừa nãy chở cô về đã nổ máy, chạy về phía những con phố của đô thị phồn hoa rực rỡ, hoà vào biển lớn đầy hoan lạc của vô vàn nam thanh nữ tú tươi trẻ. Ở biển lớn này có thể bắt cá đầy khoang, có thể bắt được cá voi, có thể thành công trong kinh doanh, củng cố tình bạn, thỏa mãn dục vọng… nhưng người ta đâu biết rằng bão tố có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Có lẽ nơi này đang là sự yên tĩnh trước khi cơn bão kéo đến.

Tố Vân nằm vật xuống chiếc giường lớn êm ái, chán chường và thất vọng, đôi mắt vô hồn nhìn đăm đăm lên trần nhà, không biết nên nuốt nước mắt hay là nên phẫn nộ. Có phải vì cô ở mãi trong tháp ngà quá lâu nên đành phải bó tay trước sự tàn nhẫn của hiện thực cuộc sống? Chẳng lẽ các câu chuyện đắng cay mà cô vẫn đọc thấy trên báo, cũng sẽ xảy ra với cô?

Cũng may cô mới chỉ thất vọng chứ chưa tuyệt vọng. Chắc chắn cô sẽ không bao giờ tuyệt vọng. Ít ra vẫn còn thích đám sách cũ kia, ghi chép những chuyện xa xưa.

À, ngày mai là thứ năm cô đã hẹn với hai vị chuyên gia ở phòng Thư tịch cổ và phòng Lịch sử của Viện khoa học xã hội, họ đều rất muốn xem tập bản đồ mà Mạnh Tư Dao mang đến, mong sao họ sẽ cho mình biết những phát hiện lý thú.

Chẳng lẽ cứ nằm ườn thế này mãi?Mình nên dậy, ăn qua quýt cho xong bữa, rồi đọc tập bản đồ vẽ tay ấy, tựa như ngày trước đang học nghiên cứu sinh.

Chỉ còn trơ khấc một mình, tất nhiên chẳng thiết nấu nướng gì, cô làm nóng thịt gà bọc trong túi chân không, ăn chút cơm còn thừa từ bữa trưa; ti vi đang bật nhưng chẳng có gì lọt vào mắt vào tai cô.

Dọn dẹp bát đĩa xong xuôi, cô dịnh vào tắm, sau đó sẽ ngồi tra cứu các tài liệu liên quan đến bản đồ.

Này, Tố Vân hãy khơi dậy niềm vui cuộc sống, kể từ mai sẽ không son phấn nữa và trở lại thời vô tư vốn có của tuổi học sinh!

Nói thì dễ, nhưng trong buồng tắm, dưới vô vàn tia nước ấm đang mơn trớn làn da, cô vẫn cảm thấy tất thảy đều chan ngán vô vị. Lẽ nào tình yêu là một trò đùa khô khốc mà cuộc sống dành cho con người?

Đèn buồng tắm bỗng tắt ngấm.

Trò đùa này mới thật chẳng thú vị gì.

Cô chưng hửng, nghĩ bụng: chắc ai đó dùng điện quá tải, làm nghẽn dây dẫn điện của cả khu nhà này. Vào mùa đông giá lạnh, chuyện này thường xảy ra.