Chương 17 – Mừng sinh nhật con gái Mercy thân yêu

Tôi sống cùng một chú chó lông vàng. Nếu bạn cũng muốn có một người bạn nhỏ dễ thương như vậy, hãy nhớ đặt cho nó cái tên mà nó thích. Mercy, chúc mừng sinh nhật con!

***

Ai đến nhà tôi, lúc đẩy cửa bước vào mắt cũng sáng lên rồi réo ầm ĩ: Mercy đâu, Mercy đâu rồi? Sau đó một con chó lông vàng óng mượt, ngoáy tít đuôi, hớn hở lao ra từ một xó xỉnh nào đó, reo vang rộn ràng rồi nhảy phốc lên.

Tiếp theo sẽ là một cảnh tượng người và chó quần nhau loạn cả nhà cửa.

Tôi chưa bao giờ dạy Mercy nghe theo mệnh lệnh của mình, nhưng dần dần nó học được rất nhiều thứ, mắt nó lúc nào cũng chớp chớp, chăm chỉ, cần mẫn đoán định những điều bạn muốn nói.

Thậm chí nó còn học được cách từ chối đồ ăn. Nếu bạn bỏ đồ ăn vào bát, nó sẽ nhìn bạn bằng đôi mắt long lanh, yêu thương, cho đến khi bạn xoa đầu nó, nó mới chịu cúi xuống ăn cơm. Nhưng nếu bạn quên vuốt ve, cưng nựng nó, nó sẽ theo bạn đi khắp nơi, bạn đi đến đâu nó theo đến đấy, rồi ngồi xuống và dúi vào tay bạn cho bằng được.

Có hôm tôi bỏ đồ ăn vào bát, nhưng quên xoa đầu nó, sau đó vội vàng chạy đi siêu thị. Khoảng nửa tiếng sau, vừa mở cửa vào liền nghe thấy tiếng nhai rau ráu, có lẽ không chờ được nữa, Mercy bắt đầu ăn.

Tôi ho khẽ, nó giật mình quay lại, sợ đứng hình, nó ngồi phịch xuống, cái đầu nó xoay 180 độ về phía tôi, miệng há hốc, thức ăn từ miệng nó rơi lộp bộp xuống đất.

Tôi chưa kịp nói gì, nó đã nhanh chóng, lặng lẽ thò chân trước ra, gạt đám thức ăn vương vãi dưới đất sang bên, càng gạt càng xa, càng gạt càng xa!

Có lẽ nó muốn thanh minh: Không phải nó ăn, không phải nó ăn…

Tôi buồn cười đến nỗi làm rơi cả mấy túi đồ trên tay. Con cứ ăn đi, ăn đi, nhà ta đâu có nhiều phép tắc đến vậy. Thích ăn gì thì ăn, thích ăn lúc nào thì ăn lúc ấy.

Thức ăn không ngon ta sẽ đổi nhãn hiệu, nếu vẫn không ngon chúng ta sẽ mua xương cục về ninh, chúng ta sẽ mua thịt bò về hầm cho đến khi tương lai trở nên tươi sáng mới thôi!

Mùa đông năm nọ, không có việc gì làm, tôi ở nhà xem ti-vi giải khuây. Đang xem chợt nảy ra mong muốn gác chân lên bộ lông mềm mại của Mercy. Lúc ấy, nó khẽ rùng mình, rồi thận trọng đưa mắt nhìn tôi, thấy tôi có vẻ rất kiên quyết. Nó thở dài, lập tức nằm im tại chỗ, không hề nhúc nhích.

Kết quả tôi ngủ quên, đang mê mệt, bỗng tôi có cảm giác thứ gì đó cọ cọ lên người mình. Mở mắt ra thì thấy Mercy đang dùng chân trước đập đập vào người tôi. Tôi nhấc chân lên, nó đổi tư thế, duỗi người thật thoải mái, sau đó quay ra nhìn tôi chăm chú, ý bảo tôi có thể hạ chân xuống được rồi.

Tôi phải đặt chân lên người nó thì nó mới yên tâm ngủ thiếp đi.

Người ta nói, giống chó cảnh lông vàng, chưa đầy tuổi thì nó là ma quỷ, nhưng sau một tuổi thì nó là thiên sứ, quả không sai.

Đầu năm 2012, trời rất lạnh. Nửa đêm tôi vẫn ngồi trên bậc thềm trong hoa viên, vỏ lon bia la liệt, tôi ngẩn ngơ ngắm trăng trên cao.

Ở nơi không ai nhìn thấy, vào lúc không ai để ý, tôi đã khóc rất thê thảm.

Mercy lặng lẽ ngồi bên tôi, nép sát vào đùi tôi, khe khẽ cọ đầu vào tay tôi, đôi mắt long lanh ngước nhìn tôi, miệng nó phát ra mấy tiếng thút thít.

Trước đó, tôi đã lên mạng tìm hiểu và biết đó là tiếng khóc của giống chó lông vàng.

Mercy khóc mãi không thôi, và nước mắt của tôi cũng không ngừng tuôn rơi.

Mercy đừng khóc! Đừng khóc! Cô ấy sẽ không quay lại. Cha sẽ không rời xa con.

Khi ấy, Mercy bị ốm một trận nhớ đời.

Lúc nó ốm, tôi đang bận việc ở Bắc Kinh. Nhận được điện thoại của người chăm sóc Mercy, tôi nghe giọng nói như sắp khóc của cô ấy, cô ấy bảo Mercy bị nhiễm dịch.

Sóng di động rất yếu, tôi lao ra ngoài, trời đang mưa dữ dội.

Tôi buông điện thoại, lòng buồn ảo não. Trời thích mưa thì cứ việc, nhưng đừng hành hạ chó nhỏ của tôi.

Nó khỏi ốm, tôi đón nó về nhà, một người một chó vui như ngày hội, chạy tung tăng, nhảy tung tăng, hân hoan vô hạn.

Chiếc xe khách nhãn hiệu SUV màu trắng chạy qua. Mercy sững sờ.

Sau đó, nó ra sức cắn đứt sợi dây buộc trên cổ, bộ dạng nó như điên dại, nó muốn đuổi theo chiếc xe, dù gọi thế nào cũng không chịu quay lại.

Lái xe thấy nó qua gương chiếu hậu liền cho xe dừng lại bên đường. Anh ta kéo cửa kính, thò đầu ra ngoài, cười thân thiện hỏi:

– Này con chó, đuổi theo tao làm gì thế?

Mercy không buồn ngó anh ta, mà nhìn chằm chằm vào cửa xe, như thể đang chờ cửa mở. Nó muốn nhảy lên.

Tôi đuổi đến nơi, ôm nó vào lòng, rối rít xin lỗi anh tài xế.

Anh ta chỉ cười bảo không sao, rồi lái xe đi.

Lúc chiếc xe lăn bánh, Mercy giãy giụa điên cuồng trong lòng tôi.

Tôi bất giác rớt nước mắt.

Mercy đã bình tâm trở lại, nhưng nó cứ thút thít mãi không thôi…

Tôi biết, lâu lắm rồi nó không trông thấy chiếc xe màu trắng quen thuộc ấy.

Lâu lắm rồi nó không được ngồi vào chỗ ngồi dành riêng cho nó. Nó thích được ngồi vào xe đi hóng gió. Cái đầu nhỏ bé của nó ngếch ra ngoài cửa sổ, để gió mạnh thổi bạt vành tai, rồi nó sẽ đắc chí mà lè lưỡi ra, sau đó nhảy tưng tưng khoái trá.

Tôi ôm Mercy về nhà, nó vẫn nức nở trong vòng tay tôi.

Nước mắt tôi cũng không ngừng rơi trên bộ lông vàng óng, mềm mịn như nhung của nó.

Mercy ơi đừng khóc nữa. Chúng ta không còn xe nữa, nhưng cha sẽ mua một chiếc xe khác cho con.

Mercy về nhà tôi hồi đầu tháng 6 năm 2010.

Tôi ẵm nó về lúc nó còn bé xíu, đầu nó tròn xoe, tai to uỵch, nó cứ ngồi xuống và ngửa cổ lên là y rằng hai tai sẽ chảy chạm đất.

Nó cắn tất của tôi, xé quần áo của tôi, gặm sách, cào bàn uống nước, phá hủy mọi thứ nó trông thấy.

Điều khiến tôi không sao lý giải nổi là mỗi khi tôi gọi tên nó, nó lại men theo mép tường chạy đi chạy lại như điên dại, có khi chạy liên năm trăm vòng, cho đến lúc mệt lử mời nằm xuống.

Điều phiền phức là khoảng thời gian từ lúc nó mệt lử cho đến lúc nó lấy lại tinh thần phá phách không hề dài.

Lớn hơn một chút, cỡ gần một tuổi thì tính cách của nó không còn thất thường như trước nữa.

Để nó có không gian vui chơi rộng rãi hơn, tôi quyết định chuyển sang tòa nhà có vườn hoa, sân chơi bên dưới.

Có hôm về nhà, phát hiện Mercy biến đâu mất, nó không có trong phòng, cũng không có dưới sân. Tìm mãi mới phát hiện, nó chui qua một khe hở của đường ống nước thải nằm ở mé tường trong cùng của vườn hoa và chuồn ra ngoài.

Tôi vội vàng tìm kiếm khắp nơi: khu vực tôi ở, đường cao tốc, công viên, các tiểu khu lân cận,…tôi gần như phát điên, gào gọi nó khản cả giọng.

Trời mỗi lúc một tối mà vẫn không thấy bóng dáng nó đâu.

Tôi quay về, thẫn thờ như người mất hồn ngồi trên sofa. Tôi có cảm giác hình như nó đang trốn ở một xó xỉnh nào đó trong căn nhà này thôi. Lúc tôi viết bài, nó phải chiếm bằng được không gian dưới gầm bàn. Lúc tôi đi ngủ, nó nhất định sẽ gặm cái ổ của nó, rồi gầm gừ kéo sát giường tôi. Lúc tôi ăn cơm, nó sẽ quấn chặt lấy chân bàn.

Một giờ đêm tôi nghe tiếng gõ cửa ngoài ban công. Tôi kéo cửa kính, Mercy nhe răng cười thật tươi nhìn tôi rồi nó vẫy đuôi hân hoan tột độ! Khắp người nó là bùn đất, không biết nó đã trốn đi rong chơi xó nào…

Tôi cuống quýt ôm nó vào nhà vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ cho nó, mừng rớt nước mắt. Chắc nó phải vất vả lắm mới tìm được đường về nhà thế này. Tôi lôi hết đồ ăn ngon ra và ngồi nhìn nó ăn nhồm nhoàm như sắp chết đói.

Và điều đó khiến nó tin rằng cứ bỏ nhà đi thì sẽ được khen thưởng hậu hĩnh.

Thế là chiều hôm sau, nó lại biến mất.

Lần này tôi không đi tìm nó nữa, mà ngồi xem ti-vi chờ nó tự động dẫn xác về. Lại chờ đến một giờ đêm thì nó xuất hiện bên ngoài cửa kính hướng ra ban công.

Lần này thì biết tay! Tôi lôi vào nhà đánh cho một trận nên thân. Mercy gào khóc thảm thiết.

Từ đó về sau, không cần biết cống thoát nước của khu nhà có bị vỡ hay không, nó không bao giờ chui qua đó mà bỏ nhà đi lang thang nữa.

Dấu hiệu nhận biết sự trưởng thành của Mercy là vào một ngày nọ, nó kiên quyết không chịu đi vệ sinh trong nhà như trước nữa, cho dù có phải nhịn tiểu tiện, đại tiện đến nỗi nước mắt nước mũi đầm đìa nó cũng không chịu.

Có lần tôi bận việc phải ra ngoài, tưởng rằng có thể về sớm, ai dè còn phải đi quay trực tiếp, về đến nhà đã xế chiều. Chưa kịp tra chìa vào ổ khóa, bác hàng xóm đã thò đầu ra xúc động bảo:

– Này Trương Gia Giai, con chó nhà cậu thật hết chỗ nói!!!

Tôi vò đầu bứt tai, hỏi:

– Nó làm sao ạ?

Bác hàng xóm uống miếng nước, xúc động kể lại:

– Lúc cậu đi vắng, con Mercy nhà cậu xuống sân sưởi nắng. Sau đó nó buồn đi tiểu tiện, tôi để ý thấy nó chạy mấy vòng quanh sân thì cũng muốn giúp nó. Nhưng lát sau đã thấy nó nhảy phốc một cái, trèo qua rào chắn, sang bên vườn nhà tôi, tè một bãi. Sau đó, nó lại lấy đà nhảy phốc qua rào chắn, trở lại sân vườn nhà cậu!

Tôi há hốc mồm…

Trước khi đi ngủ, Mercy thường chạy đến phòng ngủ của tôi, gõ cửa rồi nằm xuống cạnh giường tôi. Chờ tôi ngủ say nó mới yên tâm để đến với cái ổ của nó.

Mercy, cha đã mua một chiếc xe bán tải Pickup, và lắp cả lều bạt đâu ra đấy, chúng ta có thể du ngoạn đến những nơi xa xôi nhất rồi bé con ạ.

Con sẽ ngồi trên ghế phụ, thò đầu ra ngoài cửa kính, gió thổi lật phật đôi tai to bè của con, con sẽ nhảy lên sung sướng.

Cha đã xếp rất nhiều đồ ăn ngon vào thùng xe, và chiếc ổ xinh đẹp mà con vô cùng yêu thích. Chúng ta sẽ lái xe qua những vùng đất tươi đẹp, mỹ lệ và đưa người mà con yêu quý nhất đi cùng. Chúng ta sẽ quên hết những cái bóng u buồn của quá khứ. Chúng ta sẽ cùng đi ngắm những hồ nước yên bình phẳng lặng, những đỉnh núi tuyết trắng quanh năm, những miền đất hương hoa bát ngát, những thảo nguyên nắng hát mênh mang.

Dẫu là những nơi xa xôi, nhưng núi rừng, sông suối này đều là quê hương đấy con ạ.

Lúc đầu, tôi cho rằng nó không thể rời xa tôi.

Nhưng bây giờ, tôi biết, tôi không thể xa nó.

Mercy sinh ngày 18 tháng 5 năm 2010.

Mercy, con gái cưng của cha, chúc mừng sinh nhật con! Cha yêu con!