Chương 17: Người của dương gia

“Tôi có thể hỏi vài việc không?”

“Không”

Câu trả lời không suy nghĩ của nó khiến người như Lạc Thiên phải giật mình. Tại sao một cô gái như Hàn Nhi lại có thể quyết đoán đến thế. Trả lời không một chút do dự….

“Chuyện này không có cách giải quyết sao?

Hàn Nhi ngước lên nhìn Lạc Thiên tay huơ huơ cọng cỏ lên phía trên cao, in hằn một vằn màu xanh trên bầu trời trong vắt kia. “ Giải quyết nó giống như cọng cỏ này” – nói rồi cọng cỏ lọt thỏm vào lòng bàn tay nó vàsau đó là hàng trăm mảnh nhỏ màu xanh bị vụn nát rơi xuống, bay theo làn gió…..

“Cô đang lo cho cổ phiếu nhà tôi hay sao mà cứ mong giải quyết nhanh thế?”

“Đừng hoang tưởng… chỉ là tôi không thể xuất hiện trên báo hay những thứ tương tự phương tiện truyền thông khác”

“Tại sao?”

“Anh hỏi nhiều quá đấy?”

“Thì phải hỏi tôi mới biết cách giải quyết chứ?”

“Có thể ngừng phát tán mấy tờ báo này không?”

“Tôi không cao siêu đến thế đâu….”

“Thế thì thôi..”

Hàn Nhi đứng dậy, bỏ đi vì đã tìm được câu trả lời mà nó cần. Không thất vọng vì tự bản thân nó có thể hiểu chuyện này không phải đùa, không phải dễ dàng mà giải quyết được. Chỉ là hơi hụt hẫng vì đã có chút gì đó gọi là hy vọng trong chuyện này…

“Xin lỗi… đã lôi cô vào vụ này”

Lạc Thiên giữ tay nó lại, một giọng nói nhỏ nhẹ….. Anh cảm thấy bất lực trước câu trả lời lcu1 nãy của mình vì hình như đã làm cho Hàn Nhi thất vọng

“Dây dưa với những người như anh thật phiền….”

Hàn Nhi mỉm cười nhẹ rồi đi thẳng về lớp. Chuyện này không ai có lỗi cả. Lên báo thì cũng không có gì là ghê gớm đối với một cô gái, đằng này đối phương lại là một người hoàn hảo – thiếu gia nhà họ Âu, nhưng tình thế của nó bây giờ thì không cho phép những việc này xảy ra. Nó cũng quá nhạy cảm rồi chăng. Chưa chắc gì gia đình nó thấy tờ báo này. Thôi thì cứ hy vọng…..

Lạc Thiên vẫn ngồi đó, sau khi dán được miếng băng dính vào miệng (một cách cực khổ) thì anh lại ngồi dựa lưng ngẩm nghĩ. Nên giải quyết chuyện này thế nào đây, nó không đơn giản chút nào khi mà tờ báo này đã phát hành khắp cả nước. Đối với anh thì không sao, dù nó có lan truyền hay không thì cũng không ảnh hưởng gì nhưng Hàn Nhi thì lại khác….

Thở hắt dài một cái, Lạc Thiên ngước nhìn lên trời, bầu trời trong xanh, không một gợn mây, bầu trời kia cũng giống như suy nghĩ của anh lúc này vậy – hiện giờ không có bất cứ một khái niệm nào hết, hoàn toàn rỗng tuếch. Chuyện này đối với anh mà nói thật sự khó nhai.. khó hơn rất nhiều so với đống hồ sơ đang đợi anh ở công ty

———————————————————-Buổi học đã kết thúc, mỗi người một tâm trạng, điều này làm ngôi trường thêm ồn ào vì học sinh lại có dịp bàn tính xôn xao. Hàn Nhi thì lại nhận tiềm những cái nhìn không mấy thiện cảm. Thôi thì không quan tâm làm gì vì đó giờ nó cũng có cần mấy cái ánh mắt vui vẻ từ mọi người đâu. Nó bước từ từ ra cổng, trên tay cầm một tờ giấy A4, miệng thì không ngừng lẩm bẩm vài từ gì đó khi mắt dán vào tờ giấy

A4 = Thời khóa biểu của ngày hôm nay, vẫn như thường lệ, đầu tiên là đến tiệm bánh vì đây vẫn là part time chính của nó. Gần Noel nên cửa hang đã nhiều việc nay lại chồng chất them công việc, đơn đặt hang khá nhiều, lại sắp có thêm cuộc thi làm bánh hằng năm giữa các nhận viên nữa, thật sự rất bận rộn. Vì thế Hàn Nhi đã quyết định dẹp bén chuyện kia sang một bên và đẩy hẳn ra khỏi đầu, chuyện gì đến thì nó sẽ đến, người tính không bằng trời tính mà…

Ngày 1

Ngày 2

Ngày 3…..

Quái lạ, đã 3 ngày mà sao vẫn chưa thấy thông tin gì từ Dương gia, chẳng lẽ gia đình nó không thấy tin tức thiệt…. Điều này khiến Hàn Nhi có hơi lo lắng một chút, Dương gia không thề nào thấy tin này mà im lặng lâu đến như vậy…. Mấy ngày nay cũng trôi qua im ắng đến kì lạ. Mấy tên kia cũng không thấy tăm hơi….

Mải lo suy nghĩ, trái dâu mà Hàn Nhi vừa đặt vào chiếc bánh được phết một lớp kem mịn màng nay đã lồi lõm, bị lem hết cả ra khay, trái dâu thì kem dính, bao phủ hết cả lớp bên ngoài….

“Hàn Nhi, xong chưa?”

“Ok…ok”

Hàn Nhi nhanh nhảu lên tiếng rồi tìm cách rỡ rối cho chiếc bánh này. Chậc chậc, dọn dẹp được đống kem thừa nhưng cái bánh không còn được giống như nguyên mẫu nữa. giờ mà quét lại lớp mới thì….Cuối cùng, tác phẩm lại khác hẳn ban đầu, nó bưng chiếc banh ra quầy. Người khách hàng nhìn sơ qua rồi chau mày khiến những nhân viên khác lẫn chị Châu đều lo lắng. Chắc sau vụ lần này nó sẽ bị kỉ luật vì cái tội làm trái ý khách hàng quá

Ai cũng đều lo lắng, nhưng nó thì vẫn dửng dưng….. vì trong đầu nó đã hình dung được kết quả rồi

“Trông nó có vẻ khác trong catalog nhỉ…”

“À dạ”

Chị Châu cười hiền rồi lâu lâu lại quay qua lườm nó vài cái. Ánh mắt như muốn nói “ sau vụ này, em chết với chị”

“Nhưng nó thật sự rất đẹp, đẹp hơn trong catalog, tôi rất thích”

Một cửa hàng luôn lấy chữ tín làm đầu mà bây giờ lại làm trái ý khách khiến ai nấy đều lo sợ. Nhưng sau khi nghe câu trả lời từ người khách, cả cửa hàng đều buồn rầu, ủ rủ… A mà khoan, chị Châu vừa nghĩ mình nghe lầm liền hỏi lại vị khách:

“Xin lỗi, cô vừa nói gì?”

“Chiếc bánh nà rất đẹp, tôi rất thích, quả là không sai lầm khi nghe lời cô gái ấy vào thử tiệm này….”

Cả cửa hàng mừng rỡ như ong vỡ tổ, thoát nạn rồi…Nhưng Hàn Nhi thì không, nó vừa nghe câu nói ấy liền giật bắn người…. “cô gái ấy” sao???

“Cho hỏi, cô gái ấy… là ai ạ?” – Hàn Nhi ngập ngừng lên tiếng

“À, một cô gái, tóc nâu dài, nhìn rất xinh hỏi tôi nếu định mua bánh thì vào cửa hàng này… à, cô ấy có đưa tôi một tờ giấy bảo đưa cho nhân viên trong này nữa, tên là….. Nhi, a, Hàn Nhi…”

Hàn Nhi sượng cứng người. Chẳng lẽ cuối cùng Dương gia đã ra tay rồi sao. Lại biết đến cửa hàng bánh này nữa, không ổn rồi. Cứ thế này, cửa hàng của chị Châu sẽ gặp nguy mất

“Tôi.. tôi là Hàn Nhi”

Giọng nó run run, mặt tái mét. Thật khác với Hàn Nhi thường ngày.. Nói gì thì nói, nó thật sự rất lo. Không phải lo bản thân mà là những người xung quanh, có lẽ đầu tiên sẽ là tiệm bánh và quan trọng hơn sẽ đến mấy đứa em…. Không được rồi

Người phụ nữ ấy, rút ra trong túi một phong thư màu trắng tinh. Không có bất kì một chữ nào trên đấy cả. Chưa kịp đưa, Hàn Nhi đã chồm tay đến giật rồi xé phong thư, có một tờ giấy đen từ trong rớt ra… rơi xuống quầy bánh…..Hàn Nhi đưa tay nhẹ cầm lên đọc rồi người nó run lên. Chị Châu và nhân viên xung quanh đều khó hiểu với hành động vừa rồi..

“Cô gái ấy… đi đâu bà biết không?”

“À, hồi nãy cô ấy có vào chung với tôi… ngồi đằng kia” – người phụ nữ dõi mắt về một góc khuất của tiệm bánh, nơi có một chậu cây sung cảnh cao, trên đó trang trí những chum đèn cho noel nên đã phần nào che khuất phía người ngồi. Nhưng nheo mắt nhìn kĩ, thật sự không thấy bóng ai ngồi đó nữa cả, người phụ nữ ngạc nhiên “Ơ, cô ấy đâu rồi…..”

Vụt chạy ra ngoài quầy, nó lao ra cánh cửa, trời đã tối, ánh đèn nhấp nháy cũng đã bật sáng, đường phố tấp nập, duy chỉ không thấy bất cứ một ai cả. Nó đứng hoay ngoài đó, tìm kiếm xung quanh. Gay rồi….

Chị Châu đứng trong tiệm, dõi mắt ra ngoài cửa, Hàn Nhi vẫn đứng ngoài đấy, loay hoay theo mọi hướng như muốn tìm thứ gì đó – chị cũng không rõ. Tờ giấy đen nằm nhăn nhúm trên đống nhàu nát của phong thư trắng tinh….Chị Châu cầm lên xem…

“Dương tiểu thư…..”

Lần này thì đúng là thật rồi… Cuối cùng điều gì đến nó sẽ đến.. Vẫn giữ sắc mặt bình thản, nó bước lại vào quán như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn nở một nụ cười nhẹ với những vị khách quen đang ngồi thưởng thức bánh ngọt và trà nóng rồi nó lại quầy gom đống giấy bì thư hồi nãy rồi đi thẳng vào bếp. Có lẽ, bữa nay sẽ là ngày cuối cùng nó làm việc ở đây.. Cố gắng làm thật tốt thôi. Vỗ vỗ vài cái vào gương mặt cho tỉnh người, nó lại tiếp tục đi làm những mẻ bánh thử nghiệm….

Suốt buổi làm việc, nó không nói một lời nào, âm thầm làm từng mẻ bánh mouse xoài, những chiếc bánh nhỏ xinh được gói gém trong lớp giấy vàng trong veo. Ra về, nó thay đồ nhanh nhất rồi để mỗii chiếc bánh vào tủ đồ của mỗi nhân viên. Nó cũng lôi trong balo một tờ giấy trắng, cơ giấy A4 – một tờ giấy nó đã chuẩn bị cách đây 3 ngày…

Bước chậm rãi đến gần quầy thu hàng, chị Châu đang đứng đó, xếp lại những khay bánh đủ màu sắc…

“Xin lỗi, em muốn nghỉ việc..”

Một giọng nói rành rọt, rõ ràng từng chữ, gương mặt nó vẫn không có một chút biểu hiện nào. Chị Châu dừng việc, quay sang dựa lưng vào lồng kính rồi khoanh tay nhìn nó chăm chăm…..

“Lý do…”

“Em bận”

Nghe đến đây, chị Châu thở dài một cái rồi quay sang tiếp tục làm công việc đang dở dang “Bận gì?” – chị vừa làm vừa nói

“Năm cuối cấp, em muốn tập trung cho việc học”

Nó nhìn ra xa xăm ra ngoài cánh cửa, có ai đứng ngoài đấy không, lỡ có ai thì sao? Không được rồi, nó phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, còn mấy đứa nhóc ở nhà nữa…

“Ngoài đấy không có ai đâu, khỏi nhìn. Mà con nhóc này, mày học hay không học thành tích vẫn thế? Tập trung cho việc học? Mày mà tập trung cho việc học thì đã không đến cửa tiệm của chị làm rồi. Đổi lí do khác đi”

Chi Châu vẫn cắm cúi lau dọn, hoàn toàn không đếm xỉa hay nhìn tới nét mặt đang hoang mang tột độ của Hàn Nhi. Nó đứng đấy, tay chân lóng nga lóng ngóng.

Bỗng nhiên, nó đập mạnh tay vào lồng kính rồi bỏ chạy thật nhanh ra về mặc cho chị Châu giật bắn mình rồi chỉ nhìn theo nó chứ không nói kịp câu nào. Trên lồng kính, tờ giấy màu trắng hồi nãy trong balo của Hàn Nhi- là giấy thôi việc. chị Châu chỉ nhìn sơ qua rồi thằng tay xé toạc mảnh giấy làm hai rồi thản nhiên tiếp tục công việc của mình…

Xe buýt chạy gì chậm thế. Còn thua Hàn Nhi chạy xe đạp nữa. Nó ngồi trên xe thấp thỏm không yên. 10 giờ đêm, đường sá vẫn còn đông đúc do gần tới ngày noel, nững quầy hàng bán mọc lên như nấm. Kẹt xe….

“Chú ơi, mở cửa cho cháu”

Nó đứng ngay cửa xe buýt, với giọng lên nói chuyện với tài xế

“Không được, ai cho xuống mà xuống, đang kẹt xe nữa”

“Thì kẹt xe nên cháu mới cần xuống, chú mở cửa lẹ đi”

Ánh sáng rọi chiếu đến nửa khuôn mặt thì dừng lại. Ánh mắt sắc lẻm của nó dưới chiéc nón lưỡi trai khiến chú tài xế xe bất giác giật mình, không do dự, tài xế ở cửa và nó lao xuống nhanh như cắt…. Nhìn nó, hành khách trên xen nhìn nhau, người tái xế chỉ biết lắc đầu, đóng vội cửa xe rồi ngán ngẩm nhìn lên hàng xe dài ngoằng trước mặt

Nó mở cửa, chạy ập vào nhà, thở hổn hển, người vẫn còn nhễ nhại mồ hôi vì chen chúc giữa mấy chiếc xe tải, hơi nóng ập vào người..

“Chị Nhi, chị làm sao thế?”

Mya61 đứa nhóc em thấy Hàn Nhi đều tròn mắt ra nhìn, dừng hết mọi hoạt động. Lần này lại chuyện gì nữa đây

“Sáng giờ, có ai đến nhà không?”

“Đến nhà? Có đấy

Thằng Hoàng trả lời mà gương mặt hơi chút bất mãn

“Ai?”

“Dương Phong”

Trả lời một cách miễn cưỡng, thằng Hoàng chau mày, chị Nhi bữa nay làm sao vậy nhỉ, rốt cuộc là làm gì mà cứ hỏi mãi thế

“Đến đây làm quái gì?”

“Ai biết đâu, chị đi mà hỏi”

Thở phào nhẹ nhõm, Dương gia đúng là chưa biết đến nơi này – nhà của nó. Vừa thoát khỏi mối lo lắng về vụ này lại có vụ khác ập đến, tên Dương Phong làm trò gì mà lại đây vậy chứ. 3 ngày không gặp tưởng thoát nạn rồi chứ…..

Vừa đặt balo xuống góc nhà, lấy chiếc điện thoại ra thì điện thoại bỗng dưng rung liên hồi. Số lạ…. Nghi ngờ, Hàn Nhi chạy ra cửa, m hé cánh cửa nhìn xung quanh. Một màn đêm bao phủ cùng làn sương dày đặc, chẳng thấy gì ngoài ánh đèn đường mờ ảo cả. Có nên bắt máy hay không….

“A lô…”

Nó bắt mấy, trả lời nh nhàng

“Cô làm quái gì mà bắt máy lâu thế hả?”

Từ đầu dây bên kia điện thoại, một giọng nói vang lên, tần suất âm vực quả là cao. Khiến Hàn Nhi vội đưa chiếc điện thoại ra xa lỗ tai. Mặt nhăn nhó….. tên khốn Dương Phong sao???

Hàn Nhi chỉ im lạng, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu rồi cúp máy, quăng chiếc điện thoại vào trong balo mặc cho đầu dây bên kia huyên thuyên nhảm nhí gì đó. Nó không quan tâm, đi tắm cái át người cái đã, còn nhiều việc phải giải quyết lắm…

————————————

Định thế này mãi sao thằng nhóc này”

Ngồi vắt chân lên một chiếc ghế ở chính giữa căn nastrong phố Quang Đông, Khang Luân thở dài từng đợt nhìn Dương Phong, hắn đang nằm dài, úp mặt trên chiếc ghế salon màu đen, tay mần mò cái điện thoại, chăm chú mãi vào một số duy nhất. Không nói gì, hắn vna64 vô định ấn vào vào màn hình nút call và đầu dây bên kia vẫn không ai bắt máy

“Anh mày đang nói chuyện đấy”

Khang Luân bực dọc đá mạnh vào chân ghế khiến chiếc ghế đập mạnh váo cằm Dương Phong, hắn giật mình, tay xoa cằm, mặt giận dữ nhìn qua Khang Luân

“Dạo này Black chán quá đi, Dương Phong, không có vụ nào mới hả?”

Cánh cửa mở rộng, đập mạnh vào tường, sau đó là một toán người mặc đồ vest đen, ai nấy đều toát ra một vẻ đẹp khác lạ, thật sự rất có sức hút mãnh liệt đối với phái nữ. Mỗi người mỗi kiểu, người đút tay vào túi quần, người kia rít điếu thuốc rồi phả ra những làn khói trắng nổi bật dưới ánh đèn le lói ngoài đường, người nọ chăm chú bấm điện thoại. “Bọn đên khi Đông Du đánh chẳng bỏ miếng sức, chán vật”

Không đáp trả, hắn vẫn chìm đắm vào thế giới của mình với chiếc điện thoại… Đã 3 ngày rồi, tính từ ngày mà hắn vả Lạc Thiên đánh nhau, cũng không thấy Lạc Thiên ở đâu, chắc đang lo lắng giải quyết chuyện công ty rồi. Còn tên này thì ngoài câu nói duy nhất “ tập hợp” thì chả ai còn nghe giọng Dương Phong nữa cho đến thời điểm bây giờ

“Này, bộ định câm luôn đấy hả?”

“Về đây”

Dương Phong ngồi dậy, với tay lấy chiếc óa khoác da vắt trên ghế rồi bước ra cửa trước bao nhiêu con mắt khó hiểu đang nhìn. Không ai lạ gì ba cái vụ im lặng này của hắn. Lúc thích Du Y, hắn cũng từng như thế ngày nhưng chỉ ngày một ngày hai là cùng. Nhưgn lầ này thì đả 3 ngày rồi. Không có tiếng nói của Dương Phong, căn nhà Quang Đông yên ắng hẳn. Cũng chẳng còn tiếng reo hò của những buổi tiệc đêm hay các buổi nhậu nhẹt ăn mừng chiến thắng nữa. Black sắp hết kiên nhẫn rồi, các thành viên nhìn ra cửa cho đến khi tiếng xe Dương Phong im bặt hẳn, cả bọn quay sang nhìn nhau… rồi lại cười lên một giọng cười khoái trá…

“Cô được lắm Dương Hàn Nhi, dám lơ điện thoại của tôi”

Trên con đường lớn cách khá xa trung tâm thành phố, với từng khúc quanh uốn lượn, chỉ kịp nhìn thấy chiếc xe vụt nhanh qua rồi để lại làn khói mờ ảo hòa cùng sương đêm. Dương Phong ngồi lái xe chỉ với một tay, tay kia hắn liên tục bấmvào nút call trên màn hình điện thoại..

Phù, hôm nay lạnh quá. Hàn Nhi bước ra khỏi phòng tắm với cái đâu quấn khăn dày cộm. Gội đầu vào giờ này quả là không nên nhưng tính chất công việc và hoàn cảnh buộc nó phải làm vậy. Vội lau nhanh cho tóc khô bớt, nó tiến lại gần chiếc balo với tay lấy cái điện thoại, 49 cuộc gọi nhỡ… Tên này định khủngbố chắc, mới có 15 phút mà 49 cuộc gọi nhỡ, rốt cuộc là tên này đang muốn gì đây.. đang ngồi suy nghĩ ra xa, thì chiếc điện thoại trên tay lại rung lên liên hồi, vẫn là số đó…

“Gì.?”

Gặp tôi chút đi”

“…”

Không trả lời, Hàn Nhi chỉ đang nhíu mày suy nghĩ về lời nói của Dương Phong..

“Này, có nghe tôi nói không đấy??”

“Chuyện gì?”

Chuyện gì là sao? tôi bảo gặp tôi một chút!” – Dương Phong nhấn mạnh rành rọt từng chữ, hòa lẫn giọng hắn có thể nghe được tiếng gió rít qua từng cơn.

“Không!”

“Tôi đang đến nhà cô đấy, chuẩn bị đi”

“Cậu dám đến??”

Hàn Nhi gằng giọng. Tên này bữa nay to gan thật. Còn dám nói chuyện iểu đó với nó sao?

“Ra đi, tôi đứng trước cửa rồi”

“Tôi không rãnh”

“Này, này, tôi có chìa khóa cửa đấy”

Hàn Nhi chợt nhớ đến vụ hôm bữa. Đúng là nhóc Hoàng có nói cánh cửa là do tên khốn này sửa, vậy là hắn có chìa khóa thật sao?

“Tôi không giỡn”

“Thì tôi cũng có giỡn đâu, mau ra đây đi”

Nói xong, Dương Phong cúp máy để mặc cho Hàn Nhi muốn nói “ không” cũng vô ích. Khoác chiếc áo lạnh vào, nó chải lại mái tóc cho bớt rối rồi lấy lấy chiếc nón áo lạnh trùm lên đầu…

“Chị ra đây chút, lát về chị xử đứa nào cho tên Dương Phong số điện thoại chị, chuẩn bị tinh thần đi”

Bước ra khỏi nhà, Hàn Nhi không quên để lại lời đe dọa cùng ánh mắt lườm lườm từng đứa. Mấy đứa nhỏ rùng mình lạnh sống lưng. Thằng Hoàng giật bắn người,cắm cúi vào cuốn tập chỉ mấy đứa em học, không dám ngước đầu lên”

Hàn Nhi bước ra ngoài, khóa cửa lại cẩn thận, nó nhìn dáo dác xung quanh. Phỉa luôn đề phòng mọi thứ, mọi lúc và mọi nơi..

“Cô làm gì thế?”

giọng nói từ phía sau lưng, là Dương Phong, mặt hắn méo xệch, khó hiểu trước những hành động của Hàn Nhi, và chỉ tay dọc hết người nó, nhướn mày khi thấy bộ đồ trên người Hàn Nhi. Chiếc quần thun thể thao rộng thùng thình thường dành cho những dân hiphop, chiếc áo T-shirt trắng in vài dòng chữ phía trong và áo lạnh đen bên ngoài, trùm nón lên che hết đầu và nửa gương mặt…

“Gì?”

Nó nhướn mày nhìn theo ngón tay của Dương Phong chỉ vô người nó, nhìn xuống bộ đồ đang mặc..

“Cô là con gái mà sao mặc đồ như thế?

Mặt Dương Phong trở nên ngố tàu hơn bao giờ hết, hắn đang đấu tranh tư tưởng trong đầu. Tại sao lại có thể thích một người như Hàn Nhi. Không xinh xắn cho lắm, ngược lại còn có vẻ gì đó tho6 và thậm chí hơi man, cư xử thì đúng chất cộc cằn, nói chuyện không đầu đuôi….. Như vậy cũng không sao, người ta thường nói “ Người đẹp vì lụa“. Chẳng lẽ cô ta không có chút khái niệm làm đẹp trước mặt người khác hay sao?

“Sao? thất vọng quá à, nhìn mấy cô trong quán bar riết rồi nghĩ ai cũng ăn mặc như thế sao? Hay gu của anh là những cô gái như thế nên khi thấy tôi không chấp nhận được”

Hàn Nhi nhún vai, tuôn ra một trào, mặt tỏ đầy vẻ mỉa mai… Trong đầu nhớ về lúc giáp mặt với Dương Phong, toàn là ở trong quán bar, kế bên là những cô em xinh đẹp, ưỡn ẹo…

Dương Phong phì cười, hắn không biết phải nói gì nữa. Đành cười trừ, sao con “nhỏ” này có thể nói một câu rất ư là… chính xác như vậy nhỉ? Cũng đúng thật, có lẽ hắn đã quen với những đứa con gái như thế rồi, nhưng lâu lâu cũng nên thay đổi “ khẩu vị” chút.

Hắn quay sang, nhìn chằm chằm vào Hàn Nhi rồi tiến tới gần hơn, gần hơn nữa. Hàn Nhi chỉ đứng đó, tay đút vào túi áo khoác, nghiêng đầu rồi nhìn khó hiểu. Rồi càng lúc, nó càng cảm nhận thấy hắn đang tiến gần hơn, Hàn Nhi hoang mang

“Đứng lại…”

Hàn Nhi hét lớn, hắn giật mình, khựng chân lại, mắt mở to ngạc nhiên

“Đứng đó nói chuyện đi, tiến tới đây làm gì?”

“ Chuyện này phải đến gần mới được”

Vừa nói, Dương Phong nhẹ nhàng bước tới gần hơn nữa

“Cậu cứng đầu nhỉ?”

Hàn Nhi chau đôi mày của mình lại. Nó bắt đầu bực mình rồi đây. Tên này thật sự muốn làm trò gì nữa đây. Khoảng cách giữa nó và Dương Phong ngày càng được rút ngắn lại. Chỉ còn cách nhau khoảng 4 bước chân thì Dương Phong đi nhanh ào tới khiến Hàn Nhi lùi chân dè chừng, nhưng chiều dài của chân thì khác nhau. Dương Phong đã ôm trọn nó vào long, Hàn Nhi chỉ còn cách trơ người ra như khúc gỗ…

“Này, sao tôi lại nhớ cô quá vậy nhỉ….”

Dương Phong vừa ôm vừa xoa đầu Hàn Nhi, hắn cười nhẹ… Trong 3 ngày, hắn không gặp mặt, cố gắng né tránh cả Lạc Thiên và Hàn Nhi. Nhưng sức chịu dđựng cũng chỉ có giới hạn đến đây mà thôi. Hắn không hiểu tại sao lúc nào gặp nhau cũng có thể cãi với Hàn Nhi. Thật sự Dương Phong chỉ muốn như thế này thôi mà. Những cô gái khác khi gặp hắn đều “tự nguyện” chạy đến ôm hắn, còn cô gái này… Hắn phải tự than đi đến gặp, đã vậy còn phải trải qua vài cuco65 hỏi thăm cộc cằn nữa…

“Tôi đếm đến 3 không buông ra thì đừng trách”

Mặt Hàn Nhi không chút biểu cảm, đứng yên như tượng đá. Tên khốn này cao quá đi mất, nó đứng chỉ đến vai Dương Phong thôi. Nhưng đáp lại lời cảnh cáo ấy, Dương Phong chẳng những không buông mà còn ôm mạnh hơn nữa. Tên này xem nó như cái gối ôm ở nhà chắc…

“1….”

“2….”

“3….” – Nó hét lớn

Hàn Nhi nhíu mày thụi vào bụng hắn một cái, Dương Phong ôm bụng lùi về phía sau, mặt nhăn nhó, thừa cơ, Hàn Nhi nhảy lên, một cú đá móc thẳng ngược vào gương mặt đang cúi gầm xuống vì đau đó. Hắn đã nhào ra đất, tới thẳng chỗ chiếc xe..

“Chơi trò gì thế, cô còn chưa đếm 2 số đầu”

Dương Phong gào lên, mặt méo mó. Đúng thế, nó đếm 2 số đầu với âm lượng cực kì nhỏ, chỉ đến số 3 nó mới hét lớn. Khiến Dương Phong không trở tay kịp

“Tôi có đếm mà tại cậu không nghe”

Hàn Nhi nhìn bang quơ, ngó dáo dác xung quanh…

“Biết tôi là ai không hả?”

“Nhóc con, cậu thua tôi một tuổi đó, hét lớn cái gì??.” – Hàn Nhi nói rồi nhìn thẳng vào mặt Dương Phong “ Nói mau, ai sai cậu đến đây?” – Hàn Nhi trừng mắt, mặt nghiêm nghị

Trước thái độ nghiêm nghị của Hàn Nhi, Dương Phong lại nghệch mặt ra. Cô ta đang nói cái quái gì thế. Tôi không sai người đến đây thì thôi mắc gì có ai sai tôi. Đang đùa chắc…

Vội nhíu mày, Dương Phong đứng dậy phủi phủi chiếc quần bị bám bụi, anh tiến gần lại Hàn Nhi

“Sai tôi đến đây?” – Dương Phong nói rồi hắn cười nhếch miệng, một nụ cười bí ẩn rồi hắn chợt đưa lưỡi liếm ngang môi mình – “Nhìn tôi giống người như vậy lắm sao?”

Cái trò đểu vừa rồi là cái mà Hàn Nhi ghét nhất ở con trai. Vừa bất cần, vừa tỏ ra ta đây. Hành động liếm môi đó thật thừa thãi khi nó không giúp ích được gì trong hoàn cảnh lúc này

“Vậy thì nói… câu đến đây làm gì? Nhớ không lầm thì tôi và cậu không thân thiết.. và đặc biệt cũng chẳng ưa nhau…” – Đây là lần đầu tiên có người khiến Hàn Nhi phải nói nhiều thế này, nó vẫn thao thao bất tuyệt nói nhưng chưa hết câu thì Dương Phong đang đứng ngay trước mặt và tay hắn đang an tọa trên miệng nó… khiến Hàn Nhi ú ớ những âm vần còn lại của câu nói dở dang….

“Tôi chưa từng nói là không ưa cô….”

Dương Phong nở nụ cười hiền…. một nụ cười khác với những nụ cười nửa miệng hay ngạo mạn trước đây… Nhưng con người với trái tim gỗ đá như Hàn Nhi, với suy nghĩ và tính cách ghét nhất người giàu có như Hàn Nhi, thì không thể nào nó đứng im và “say nắng” với nụ cười đó được – một chuyện không tưởng. Gạt tay Dương Phong ra, bất ngờ đẩy tay hắn ra đằng sau, Hàn Nhi định dung thế kìm kẹp lại cánh tay đó ra sau lưng Dương Phong, nhưng tất cả chỉ là dự định khi lần này Dương Phong quyết định chống đỡ lại…

“Nhường riết rồi cô cứ quen thói ăn hiếp tôi vậy đó hả?” – cái dự định ban đầu trong đầu mà Hàn Nhi định áp dụng với Dương Phong thì bây giờ nó lại bị chính hắn động thủ lại. Đương nhiên, dù là lăn lộn kiếm sống ngoài đời nhưng nó vẫn là một đứa con gái, không thể nào thoát khỏi cánh tay cứng chăc kìm cặp của một thằng con trai được. Nhất là khi Hàn Nhi đang ở thế yếu hơn. Tay nó bị hắn kìm chặt phía sau rồi bị hắn đẩy thẳng vào xe. Nhìn rất giống cảnh tù nhân bị áp giải vào chiếc xe chuẩn bị vô tù vậy…

Hàn Nhi nhăn nhó, cố gắng thoát khỏi nhưng thật sự không dễ dàng chút nào. Tên này đang làm trò quái gì vậy. Trong đầu nó bỗng mường tượng ra những suy nghĩ tiêu cực. Đẩy nó vô xe hắn một cách thô bạo như thế này, rốt cuộc là sao. Với tình thế như lúc này nhưng tuyệt nhiên trên mặt Hàn Nhi vẫn không có biểu hiện gì khác ngoài nét trầm ngâm thoáng nét vô cảm như thường ngày và nhất là không một tiếng la ó chống cự…

Sau khi đã “áp giải” xong nhân vật chính lên xe, Dương Phong cũng nhanh chóng đóng sập cửa và chạy sang phía ghế của mình ngồi. Hắn nhìn Hàn Nhi đang nhìn khư khư ngoài cửa, rồi lấy điện thoại ra bấm vội cái gì đó, Dương Phong huơ tay sang định lấy điện thoại Hàn Nhi nhưng nó nhanh hơn, đã cất lẹm điện thoại vào túi áo khoác và không quên đứa một ánh mặt sắc lẻm qua phía Dương Phong. Hắn ngơ mặt rồi phì cười… Đáng yêu thật

Hàn Nhi quyết định lên xe là muốn tìm hiểu chính xác tên Dương Phong này là người ở phía nào, phía nó, phía gia đình nó hay là một kẻ chẳng biết gì ngoài những việc thừa thãi. Thật sự mà nói quyết định này có hơi mạo hiểm. Nhỡ lcu1 nó đi theo Dương Phong, thì ở nhà nó sẽ xảy ra chueyn65 thì sao. Thật sự thì quá nạo hiểm rồi. Ánh mắ nó vẫn cứ dán vào căn nhà nhỏ sang đèn đằng xa…

Dương Phong cũng ngồi nhìn Hàn Nhi một hồi lâu rồi hắn quyết định cho xe nổ máy và dọt lẹ… Chồm người qua, với ý định cài dây an toàn cho Hàn Nhi thì “bộp” – bàn tay Hàn Nhi nhanh thoăn thoắt chặn ngay mặt Dương Phong lại, bàn tay năm ngón nằm chiểm chệ trên mặt và đẩy mạnh hắn ngồi phịch xuống ghế mình. Quay qua, Hàn Nhi tự luồng tay ra phía ghế sau và thắt dây của mình lại không them một câu nói lạnh lung

“Tôi có tay…”

“Này, ít nhất trong hoàn cảnh này, cô cũng nên ngoan ngoãn để tôi cài dây cho chứ?” – Hắn sờ mặt mình, nhăn nhó, lộ rõ vẻ giận dữ. Sao cô gái này hay thích động tay động chân vậy? Đồ bạo lực…

“Mơ hơi xa rồi đó”

Nói rồi Hàn Nhi quay phắt ra cửa sổ, không them tiếng nói nào. Dương Phong giận dữ đến độ nghiến răng ken két rồi phóng xe chạy vụt nhanh ra khỏi con phố vắng tanh đó….. với một tốc độ kinh hoàng

Tên này chạy xe còn ghê gớm hơn Âu Lạc Thiên nữa. Thât sự không thể đùa với tốc độ này. Dù sợ, nhưng Hàn Nhi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, miệng nuốt nước bọt ừng ực, tay nắm vào một chỗ nào đó mà có thể bám víu được… nhưng chỗ đó phải là nơi khuất, tránh khỏi tầm nhìn của tên khốn khiếp kia…

Cảnh vật xung quanh thay đổi từ từ theo từng phút. Từ những ánh đèn lấp lóe vụt qua trước mặt, rồi đến những đoạn chạy vài giây sau mới có một căn nhà đã tắt đèn, hiện lù lù trong bóng đêm. Theo Hàn Nhi nhận biết thì có lẽ đã ra ngoài ngoại thành.. Rồi cả đến một con đường mòn quanh cua, dài ngoằng nhưng xung quanh chỉ toàn cây cối. Nhìn như một khu rừng… Xung quanh thật âm u, tĩnh lặng đến khó chịu… Lái xe đến nơi vắng vẻ này… không lẽ. Hàn Nhi quay qua nhìn Dương Phong. Hắn ta đang lái xe chỉ với một tay, nhưng ánh nhìn thì rất tập trung vào phía trước.. lâu lâu hắn lại quay sang cửa sổ nhìn ngó gì đó….Hàn Nhi chỉ còn biết thừ mặt ra, an mệnh cho số phận..

15 phút sau, chiếc xe dừng lại ở một căn nhà gỗ nâu đã xạm màu, nhìn cũ kĩ, căn nhà được bao bọc xung quanh bởi một dãy hàng rào gỗ trắng muốt, tất cả được thắp sáng bởi những ngọn đèn nhỏ đặt trên từng thanh hàng rào. Hướng nhìn căn nhà dẫn ra một miệng đồi nhỏ, nhìn ra toàn cảnh thành phố. Bước xuống xe, Hàn Nhi không thể nào lơ mắt đi những luống cây rau nhỏ xinh, và những dãy hoa đẹp rực rỡ…. Dương Phong nắm lấy cổ tay nó kéo thẳng vào nhà

“Vào nhanh đi, ngoài này lạnh lắm”

Vội giũ cánh tay Dương Phong ra nhưng vô ích. Hắn giữ thật chặt, kéo mạnh Hàn Nhi vào trong nhà…

Căn nhà trang trí hoàn toàn bằng gỗ, nó không rộng rãi lắm nhưng cách bày trí gọn gàng à đâu đó vẫn có nét hiện đại hiện diện. Bước vào căn nhà thì bên phải là phòng khách với gam màu nâu đỏ chủ đạo, bộ bàn ghế bằng gỗ và được lót lên những miếng đệm hoa văn tao nhã, cả bộ bàn ghế đặt trên một tấm thảm thêu một cách tỉ mỉ… còn bên trái là căn bếp, nhìn nó hiện đại nhất với gam màu vàng nhạt, thật sự đầy đủ tiện nghi…

“Ok, đi thì cũng đã đi, nhà thì cũng đã vô, giờ thì cậu nói nhanh đi. Chuyện gì?”

Cố gắng gượng lại, Hàn Nhi đứng ngay trước cửa, khoanh tay lại, nhìn thẳng vào mặt Dương Phong…

“Bỏ cái nón này xuống đi, nhìn mặt cô ngố quá”

Dương Phong tiến lại gần kéo chiếc nón đang phủ gần hết nửa mặt của Hàn Nhi xuống, gương mặt nó đỏ tấy lên vì lạnh. Gạt tay Dương Phong qua một bên nó gằn giọng, nheo đôi mắt lại:

“Tôi đang cố gắng bình tĩnh đấy, trả lời nhanh đi”

“Nếu không thì sao?”

“Cậu giỡn với tôi sao?”

Hàn Nhi nhước mày lên, mặt giận dữ. Sao nhìn cái bản mặt tên này, không muốn động thủ mà sao tay chân nó cứ ngứa ngáy…

“Chuyện giữa cô và Thiên ca, là thế nào?”

Dương Phong tiến gần lại chiếc tủ lạnh góc nhà, lấy ra một chai nước lạnh tu ừng ực rồi dựa người xuống chiếc ghế, mặt hắn đanh lại, khác hẳn với nét mặt mấy giây trước.

Hàn Nhi ngớ nguòi ra. Cái gì chứ? Hắn chở nó đến một nơi như thế này chỉ để hỏi cái vấn đề nhảm nhí thế này sao? Đã không muốn nhắc đến mà sao tên này cứ lôi ra vậy chứ. Cố gắng giữ bình tĩnh, nó nén cơn giận xuống sâu rồi thở khì ra một cái, quay lưng bước ra khỏi nhà:

“Nếu là chuyện đó thì tôi không nhất thiết phải trả lời cậu…”

“Cô… giống Thiên ka…”

câu nói ngập ngừng của Dương Phong khiến nó khựng bước lại. Trong đầu nó suy nghĩ mông lung. giống Âu Lạc Thiên? Có đúng không nhỉ??

“Cô… Vậy tờ báo đó là nói thật sao?”

Dương Phong từ ghế vụt nhanh lại nắm chặt đôi vai Hàn Nhi, cúi gằm mặt xuống đất. Hắn từng mong câu trả lời của Hàn Nhi chỉ đơn giản là “ không có gì”, nhưng tình thế bây giờ….

“Này, cậu thích tôi lắm à?”

giọng nói không chút biểu cảm khiến dòng suy nghĩ hỗn độn trong đầu Dương Phong bị ngắt ngang. Hắn ngưỡng mặt lên nhìn Hàn Nhi chăm chăm

“Cô nói gì?”

“Cậu thích tôi??”

Hàn Nhi nhướn nhẹ đôi lông mày nhỏ lên, ánh mắt nó toát đầy vẻ ương ngạnh. Còn gì nữa, nói ra câu này là tên Dương Phong như con cá nằm sẵn trên thớt rồi…

“Này, sao cô lại có thể nói ra chuyện này một cách đơn giản vậy chứ?”

“Từ bỏ đi…. nếu chỉ là thích theo kiểu mà cậu vẫn hay làm với các cô gái khác thì tôi đồng ý. Còn nếu cậu đi quá chữ “thích” thì hãy từ bỏ ngay từ lúc này đi”

Phớt lơ câu hỏi lại của Dương Phong, Hàn Nhi nói nhanh một mạch rồi thẳng bước ra ngoài cửa, tai Dương Phong vẫn còn lùng bùng những từ ngữ vừa rồi. “Thích theo kiểu mà cậu vẫn hay làm với các cô gái khác thì tôi đồng ý” ư? Cô gái này rốt cuộc là có biết mình đang nói gì không nhỉ? Dương Phong vội chạy theo Hàn Nhi…

“Cô nói là tôi hãy thích cô theo kiểu hay làm với những người con gái khác sao? Sao cô lại có thể nói ra những lời tự hạ nhục bản thân mình như thế?”

Nhào ra cửa, Dương Phong nắm vội chiếc cổ tay của Hàn Nhi. Hắn vội tránh bàn tay ấy, bàn tay với những ngón tay thon nhỏ.. Quang cảnh xung quanh lúc này thật sự không phù hợp với vấn đề mà hai nhân vật chính này đang đề cập. Những dãy hoa đủ màu sắc đang được chiếu sáng bởi những chiếc đèn nhỏ trên hàng rào – hoàn toàn trái ngược với bầu không khí nặng nề của câu chuyện

“Hạ nhục bản thân?? Này nhóc, chẳng phải cậu đối với những cô gái khác chỉ là một vụ làm ăn thôi sao? Cậu đưa cho họ tiền và họ để cậu làm những gì cậu thích. Còn đối với tôi, đây cũng vẫn chỉ là vì tiền. Nhưng tôi thì sẽ không bán rẻ thân mình như những ngưởi khác đâu. Thế nên tôi cũng khuyên cậu ngay từ đầu rồi còn gì. Từ bỏ đi”

Hàn Nhi nở một nụ cười nhạt. Đúng thế, nó không giống những cô gái khác. Nó có một thân thế riêng và nhất là cuộc sống nó bây giờ không cần thiết phải hiện diện thêm những vấn đề rắc rối như thế này nữa. “Nếu xong rồi thì tôi về đây, hôm nay cậu khiến tôi nói nhiều quá đấy”

“Vì tiền sao?”

Dương Phong đưa tay lên vầng trán rồi cũng cười theo Hàn Nhi, nhưng lại là một nụ cười bất lực. Chưa một cô gái nào phản đối tình cảm của hắn cả, kể cả Du Y… Hắn dùng hai tay gì mạnh gương mặt Hàn Nhi và một gốc cây cạnh bên. Một nụ hôn đặt trên môi Hàn Nhi… Dương Phong hôn trong sự bất lực. Hắn không cho phép người con gái mà hắn thích so sánh với những cô gái dùng để mua vui khác. Hắn không cho phép mình lại bất lực trước những chuyện như thế này…

Bất ngờ với hành động vừa rồi, Hàn Nhi cũng không có thế để mà chống lại. Cố gắng sức đẩy gương mặt đang kề sát đó ra, nhưng tất cả chỉ thêm tốn sức khi nụ hôn của Dương Phong ngày càng mãnh liệt hơn. Nụ hôn này, dùng để phạt người con gái này, người con gái dám làm hắn bất lực.

Ơ…. cái quái gì, lưỡi của tên này… Lúc đầu chỉ đơn giản sự kìm cặp của hai đôi môi vào nhau nhưng về sau lại trở thành một nụ hôn liếm nhẹ. Dương Phong đưa lưỡi mình dọc theo đôi môi Hàn Nhi. Chỉ đơn giản là hôn liếm môi…không phải là một nụ hôn sâu hay hôn kiểu Pháp

“ưm….ưm, ừng ại au, ôi ắn ưỡi ậu ây ờ”

Cố ậm ờ nói ra những âm vần không đầu. Hàn Nhi bắt đầu cảm thấy bực bội nhưng khổ nỏi sao tên Dương Phong này lại mạnh thế này. Gì gương mặt nó vào gốc cây muốn đơ người…

“Cô nghĩ nói ra chữ “từ bỏ” là tôi sẽ từ bỏ sao? Cô nghĩ tôi thua cô 1 tuổi thì tôi sẽ nghe lời sao..” – Dương Phong nhích người ra, tay chống vào gốc cây, kề sát mặt mình vào Hàn Nhi, về mặt Hàn Nhi, nó vẫn còn thở hỉ hộc, cố hít thở đều theo dòng không khí xung quanh….

“Cô… kể từ bây giờ, hãy học cách gọi tôi là “anh” đi…”

Dương Phong nói rồi cười nhẹ bỏ đi vào nhà – “Còn nữa, tôi thích làm gì thì tôi làm, giữa tôi và cô không bao giờ có vụ làm ăn đâu”

Hàn Nhi ngớ người ra. Tên nhóc này có thể nói được những từ thế này sao. Một tên nhóc lông bông lại khiến một đứa cắn rắn như Hàn Nhi phải chật vật như thế này sao. Gọi hắn là anh.. thằng nhóc này…Hàn Nhi nghiến răng rồi nhìn theo bóng dáng Dương Phong đến khi hắn bước vào nhà và để lại cánh cửa đóng lại cái rầm….

Nhẹ nhàng ngồi phịch xuống dưới gốc cây. Nó tựa đầu nghiêng sang một bên, ngắm nhìn những cây hoa đang đung đưa trong cơn gió ban đêm mơn man buốt lạnh da thịt. Hoa đẹp thật, nó từng rất thích hoa, nó muốn hoa gì là có hoa đó. Nhưng hoàn cảnh bây giờ, nó buộc phải dẹp cái ý thích xa sỉ đó của mình sang một bên. Người ta thương nói “ được cái này thì mất cái kia” – câu này thật đúng cho hoàn cảnh nó lúc này. Nó có sự tự do và hạnh phúc của mấy đứa nhóc thì lại mất đi ý thích vốn có. Cũng may là bây giờ nó vẫn còn được làm bánh hằng ngày….

Dòng suy nghĩ nó bị ngắt ngang khi chiếc điện thoai rung lên. Rung một cái thì lại ngắt ngay. Lâu lâu lại rung lên một cái rồi lại không thấy tín hiệu gì nữa… Chỉ còn lại số điện thoại trên màn hình, là số điện thoại ờ nhà… Có chuyện nữa rồi sao. Chợt nhớ về việc lúc chiều. Hàn Nhi tức tốc gọi lại, nhưng vẫn nhận được tín hiệu không đầu đuôi. Cái nơi này, rốt cuộc là sóng mạng kiểu gì thế.

Chạy nhanh vô nhà. Hàn Nhi tìm kiếm khắp các phòng, miệng không ngừng hét lớn “ Dương Phong”, “ thằng nhóc kia“…… rồi người nó khựng lại trước căn phòng có cánh cửa gỗ màu đỏ sậm. Hương thơm nhẹ thoảng ra từ căn phòng ấy khiến Hàn Nhi bình tĩnh đucợ đôi chút khi đây là hương thơm nhẹ mà nó đã nghe trước đây…

“Hơ… cậu… cậu???”

Lắp bắp Hàn Nhi chỉ tay thẳng vào vật thể vừa bước ra từ căn phòng đó. Dương Phong bước ra chỉ với một chiếc khăn quấn ngang hông, tay xoa xoa mái tóc ướt nhẹp…nhẹ nhàng trả lời

“Gì…??”

Mặt hắn giả nai một cách ngố tàu…

“Này lại đây tôi nói…”

Hàn Nhi nuốt nước bọt cố cho bình tĩnh rồi ngoắc ngoắc ngón tay, Dương Phong nhìn hành động hiểu đôi chút, tiến lại gần Hàn Nhi, kề tai hắn sát nó

“Rốt cuộc, cậu chở tôi đến đây làm quái gì?”

Ra dáng suy ngẫm hổi lâu, Dương Phong ậm ừ

“Ừm, tôi chỉ thích vậy thôi?”

“Vậy cậu tắm làm gì?”

Như hiểu được điều gì đó, Dương Phong ngước xuống nhìn người mình rồi nhướn mày nhìn Hàn Nhi

“Chẳng lẽ….” – Dương Phong nhếch môi nhẹ lên – “cô đang nghĩ… tôi và cô….” – rổi chỉ hai ngón tay lia lịa từ hắn qua người Hàn Nhi…..

“Cho xin đi, cô không đáng để tôi làm vậy đâu”

Rồi Dương Phong phì cười, hắn cười trên nét mặt gượng gạo của Hàn Nhi..

“Cho xin đi, ở cái khu hẻo lánh này có mình tôi với cậu, cậu vừa từ phòng tắm bước ra, thử hỏi coi ai chẳng nghĩ như tôi”

Không nhường ai, nó quyết định nói lại cho đỡ rối.

“Hàn Nhi, trong đầu cô mà cũng nghĩ đến chuyện này sao?”

Dương Phong vừa nói vừa gõ ngón tay vào đầu Hàn Nhi. Thật không ngờ, nó lại rơi vào tình huống khó xử như thế này…. “ Hay là cứ theo ý cô nhỉ?” – mặt Dương Phong gian lên thấy rõ, hắn bước từ từ đến Hàn Nhi….

Hàn Nhi thở dài, lùi bước dần theo phản xạ rồi đột nhiên chiếc điện thoại trên tay Hàn Nhi lại rung thêm lần nữa. Và lần này chỉ chưa đến nửa hồi chuông thì đã ngừng hẳn. Nó ngẩn ngơ, chợt nhớ lí do nó vào đây tìm Duong Phong là để xử hắn chứ không phải để nói nhảm thế này

“Rốt cuộc cậu đưa tôi đến cái nơi khỉ ho cò gáy này làm quái gì. Thiệt là…”

Hàn Nhi giơ chiếc điện thoại đang ngắt dần trước mặt Dương Phong, hét lớn. Rừng rú phương nào không biết nữa.. Sóng mạng thì chập chờn, không liên lạc được, mục đích tên này không bao giờ trong sáng và lành mạnh khi hắn lại đưa 1 đứa con gái đến nơi này

“Chở tôi về mau”

“Đâu có, tôi không có ý định là sẽ chở cô về”

Dương Phong thản nhiên ngồi chiểm chệ trên ghế, lấy chiếc khăn lau vội mái tóc ướt nhẹp còn vương chút mùi hương nhẹ nhàng thoảng qua.

“Về mau, nhà tôi có việc gấp đấy”

Hàn Nhi tức tối, thầm **** rủa Dương Phong rồi nhìn ra khe cửa sổ, trời thì tối thui. Cái quan trọng là chẳng biết đây là chỗ nào mà cái tên khốn Dương Phong vẫn đang tập trung làm cái công việc lau khô tóc của hắn. Phải gặp chuyện mới biết lòng dạ của con người… giờ thì đã rõ bản tính của tên nhóc này….

Không trả lời, thậm chí Dương Phong còn không quay sang nhìn nét mặt tức tối của Hàn Nhi một lần….

Thở cái khì, lắc đầu ngán ngẩm, tính cách nó không bao giờ nói nhiều khi biết sẵn trước kết quả. Hàn Nhi quay sang giật phăng chiếc khăn Dương Phong đang cầm rồi quăng thẳng vô mặt hắn, sau đó đi thẳng ra cửa. Không quan tâm đến mọi thứ xung quanh đang tối hẳn khi xa dần ánh đèn từ căn nhà. Hàn Nhi cứ theo trí nhớ lúc nãy mà chạy mãi theo một con đường xung quanh cây to rậm rạp

“Này, cô bị điên à, muốn vào thành phố không phải chạy bộ là về được đâu”

Không biết đã thay đồ từ lúc nào, Dương Phong chạy xe phóng theo nó, chồm đầu ra cửa la ó

Quay phắt sang lườm Dương Phong một cái, Hàn Nhi bặm môi tức giận. Có ai ngờ chính cái bặm môi này lại khiến tim Dương Phong lại lỗi di một nhịp. Chết tiệt, con nhỏ này…. giơ tay giộng vào thành xe, Dương Phong lùi người vào rồi lái xe chạy mất hút. Trái tim trong lồng ngực hắn sẽ nỗ tung ra nếu cứ tiếp tục chơi trò chuột vờn mèo với người con gái tên là Hàn Nhi này mất

“Chết tiệt…”

Nhìn theo chiếc xe chạy càng lúc càng xa, Hàn Nhi chỉ còn cách thở hắt mạnh ra vài cái để tống khứ cục giận ra ngoài….Mà thôi, đằng nào Hàn Nhi cũng không phải là người thích dựa dẫm như thế. giờ tìm đường về nhà là quan trọng nhất…… chắc chắn là có vấn đề ở nhà rồi.

Nhưng….

Chạy chừng được vài mét, rước mắt Hàn Nhi bỗng nhiên tối sầm lại…. hơ.. tay nó quờ quạng xung quanh, không nhìn thấy gì cả. Lúc nãy còn thấy ánh sáng cơ mà… Chẳng phải đứng từ phía căn nhà trên đồi đó có thể thấy ánh sáng rọi xuống khá xa, chắc cũng phải đến 500m. Hàn Nhi càng lúc càng thở dốc, do suy tính sai lầm của nó mà giờ nỗi sợ ấy lại đến nhanh đến độ không kịp trở tay. Không được rồi, phải bình tĩnh, nó không được để mất dần ý thức như thế….

Hàn Nhi cố lôi chiếc điện thoại trong túi ra. Cố tìm một ánh sáng nhỏ nhất… để nhịp thở nó hòa đều hơn. Tay nó run lên từng cơn, chiếc điện thoại cũng lấp lói ánh sáng run run. Nó rọi đèn nhìn xung quanh, hông thấy căn nhà nữa rồi. Ngoài ánh sáng từ chiếc màn hình điện thoại thì chẳng còn một nơi nào còn ánh sáng. Cố thở mạnh, bình tĩnh lại. Nó bước đi nhẹ từ từ nhìn chăm chăm vào ánh sáng màn hình điện thoại

————————————————–

Hàn Nhi, quả là không thể đùa được với cô, rốt cuộc cô đã bỏ bùa mê gì vậy chứ? Chăm chú đôi mắt vào kính chiếu hậu ra phía sau, chỉ là một màu đen đặc quện vào nhau. giờ đã hơn nửa đêm rồi mà cô ta còn ương ngạnh đến thế… Dương Phong ngồi chống tay lên thành cửa xe, tay vớ vào chiếc điện thoại, lia ngón tay liên tục trên màn hình, ấn vào số của Hàn Nhi

Calling….

Sắc thái trên gương mặt Dương Phong thay đổi theo từng hồi chuông.. từ vẻ kiêu ngạo chuyển dần sang khó hiểu, rồi cảm thấy bực bội… sau đó là có chút gì đó gọi là lo lắng. Hắn gọi liên tục nhưng kết quả vẫn là máy reng lần thứ nhất rồi ngắt hẳn……

“Ax… thiệt là..”

Lấy tay vò mái tóc phía sau ót, chữ bực bội hiện đầy lên cả gương mặt hoàn mĩ ấy……Dương Phong cho quay đầu xe lại và chạy thẳng về hướng về ngôi nhà trên đồi. Sao cô ta lớn rồi mà làm toàn trò khiến người khác phải lo lắng vậy chứ.… Lầm bầm suốt quãng đường đi, Dương Phong vừa chạy vừa dõi mắt sang hai bên vệ đường, cố tìm xem có cái vật thể nào động đậy hay không……

“Này, cô gái ấy sao vậy?”

“Tôi không biết, có nên đưa cô ấy đến bệnh viện không?”

Những vì sao ấy… tự do giữa bầu trời đêm…

Ánh mắt nó hướng theo một chiều thẳng đứng, những ngôi sao đang tỏa sáng chớp tắt liên hồi trước gương mặt vô hồn ngước lên trời. Những vì sao này… chỉ khi đứng riêng lẻ loi thì mới có thể tỏa sáng cực đại. Càng một mình thì càng sáng, càng lộng lẫy. Không phải thứ gì nhìn kĩ mới là đẹp. Điển hình là những ngôi sao kia, khi được săm soi kĩ càng thì mới thấy được đằng sau ánh sang hoàn mĩ ấy, vẻ đẹp long lanh ấy cũng vẫn chỉ là một cục đá thô chưa được mài giũa – như một cục đá bình thường không hơn không kém…

Nhưng ở cái chốn thành phố này. Cái thứ ánh sáng nhân tạo đang hoàn toàn che lấp đi những gì đẹp đẽ của ngôi sao ấy. Khẽ nhíu đôi lông mày lại khi những chiếc đèn nhỏ xíu đang chớp tắt trên chiếc cửa kính của cửa hàng kế bên..Nó đang nằm dài bên vệ đường, sắc thái trên mặt thì xanh xao, việc hít thở không khí đang trở nên khó khăn hơn. Những cặp mắt tò mò càng lúc đổ về phía nó càng nhiều….

Một ngôi sao không thể tỏa sáng lộng lẫy được khi bên cạnh cũng hiện diện những ngôi sao khác…..

Lưng dựa vào một gốc cây mé ngoài con đường, quần áo nó lấm lem bùn đất, trên chiếc nón phủ đầu còn điểm thêm vài cọng lá khô chuyển sang nâu. Nó ngồi nhìn lên trời. Bầu trời hôm nay cũng giống như lần đó. Nhưng ánh sáng thì khác hẳn chốn đô thị kia. Xung quanh chỉ toàn một màu đen đặc quện vào nhau. Hàn Nhi cố đưa mắt nhìn xung quanh nhưng tất cả chỉ là vô vọng, tất cả những gì nó nhìn thấy là ánh sáng của chiếc di động nó đang cầm trên tay. Tại sao lại nghe lời tên khốn này để bây giờ lại lâm vào hoàn cannh3 như thế này chứ…..

Lấp lánh…..

Hàn Nhi cố mơ to mắt ra nhìn những vì sao trên bầu trời đen ngòm kia. Hóa ra vẫn còn có thứ nó có thể nhìn thấy được ngoài cái màn hình điện thoại sao? Đẹp thật, mắt nó chăm chú thật kĩ từng ngôi sao…. Hy vọng của một ngôi sao trên bầu trời là tỏa sáng cực đại, tỏa sáng hết cỡ trong cuộc đời ngắn ngủi của mình trước khi trở thành viên đá vô dụng trên trời. Hàn Nhi cũng thế, hiện tại của nó như những ngôi sao ấy, nó hy vọng được tự do và bây giờ là lúc nó tỏa sáng nhất dù gặp nhiều khó khăn xung quanh….

Chói quá… đôi lông mày Hàn Nhi cong nhíu lại, đôi mắt khép lờ hờ, nó nhìn về phía phát ra ánh sáng chói lọi kia. Chiếc xe vù ngang qua mặt nó. Không một khoảnh khắc tích tắc, 2 đôi mắt ấy nhìn nhau. Hàn Nhi chớp chớp vài lần, nó vẫn chưa thích nghi được với cái thứ ánh sáng bất chợt ấy. Trên đời này còn người khùng đến cỡ giờ này lên cái đồi khỉ ho cò gáy này sao?…. thở hắt nhẹ rồi nó lại ngồi phịch xuống gốc cây… Mệt lả người rồi…

Ma??? Dương Phong khẽ rùng mình khi nhìn thấy đôi mắt đen lay láy trợn tròn nhìn hắn. Hắn ngoáy đầu lại về phái gốc cây có vật thể lạ ấy…….

“Này, cô làm tôi giật mình đấy”

Cho xe chạy lùi lại về phía gốc cây. Khi đã xác nhận xong người cần tìm, hắn gác tay và cằm lên cửa kính rồi nhìn Hàn Nhi với gương mặt khó hiểu.. Sao cô ta nhìn te tua vậy, – đáng lẽ là phải hỏi câu này nhưng miệng hắn thì lại thốt ra những lời chói tai ngược lại

Hàn Nhi ngước mắt lên nhìn, nó chớp liên hồi rồi sau đó là nheo nheo đôi mắt, rồi trợn tròn nhìn hắn chăm chăm…

“Này, tôi bảo thôi ngay cái trò đó, định hù tôi chết à?”

“Cậu còn dám mò lại đây sao?”

Sau khi định hình được xung quanh, thích ứng được với nguồn ánh sáng mới. Hàn Nhi cười khẩy một cái đứng lên tựa tay vào thành xe. Được lắm, coi như lần này cậu chết chắc…

Nhanh thoăn thoát, nó đẩy mạnh đầu Dương Phong cùng người hắn lăn sang ghế bên kia rồi nhảy phốc vào chỗ ngồi tay lái, quay sang liếc nhìn tên nhóc Dương Phong đang hoảng hồn ngồi cứng như tượng đá với màn biểu diễn vừa rồi…

“Cô…cô…”

Dươn gPhong chỉ tay vào mặt Hàn Nhi, lắp bắp không tin nổi vào trò hành động vừa rồi

“Tốt nhất là cậu nên ngồi im và chỉ đường nếu không tôi đá cậu thẳng cẳng xuống xe đấy”

“Cô dám…..”

Dương Phong cứng họng… sao mỗi lần gặp con người này là bao nhiêu bất ngờ đến độ giật mình ập xuống thế này….

“Sao lại không? Cậu thử nói một câu nữa đi xem tôi dám không”

Giong5 đều ngang răm rắp nhưng toát lên vẻ gì đó nghiêm nghị khiến người đối diện không thể làm trái lời. Hàn Nhi cho quay đầu xe và phóng nhanh vụt đi.. Nó ghét nhất để người khác chở, và chở với một tốc độ nhanh. Nhưng nếu Hàn Nhi là người cầm lái, thì tốc độ nào nó cũng chơi hết…. Chiếc xe vút nhanh trên con đường ngoằn nghèo, để lại sau lưng tiếng gió rít mạnh cùng tiếng lá cây sào sạt trong đêm khuya…

“Khoan… khoan…”

Tay Dương Phong đập bồm bộp vào mặt sau chiếc ghế. Thiệt sự với tốc độ này thì muốn mở miệng cũng khó. Cơn gió mạnh làm méo mó cả khuôn mặt….. KHông thể nào chạy nhanh với tình hình hiện tại được. Phải đóng mui xe đã rồi hãy tính chứ… Đáp lại hành động vừa rồi, Hàn Nhi cũng vẫn chỉ chăm chú lái xa, nhìn thẳng phía trước

Tốc độ xe càng lúc càng nhanh, như hòa cả vào làn gió bên cạnh. Dương Phong lồm cồm với người tới trước, mặc kệ cơn gió đang vò rối xù mái tóc và làm méo mó gương mặt, hắn ấn nút đóng mui xuống. Sau khi đã bình tĩnh hoàn toàn, Dương Phong dùng nửa con mắt nhìn Hàn Nhi, hắn dò xét từ đầu đến chân, từ gương mặt, thái độ, đến từng hành động, cử chỉ của Hàn Nhi…

“Woa, quả không hổ danh là Kỳ Dương Phong tôi đây, đến người mà tôi thích cũng rất có khí chất……”

Hắn nói rồi mỉm cười đắc ý, cộng thêm hai bàn tay đánh bộp bộp vào nhau. Cười khoái trá nhưng rồi cảm giác không ổn, mặt Dương Phong nghiêm lại, quay sang lén lút nhìn Hàn Nhi….

“Nãy tôi nói gì cậu nhớ không?”

Gương mặt lạnh như tiền, giọng Hàn Nhi đều răm rắp nói rành rọt từng chữ khiến Dương Phong chỉ còn biết ậm ờ ú ớ. Chẳng lẽ khen mà cô ta cũng phản ứng… thái quá đến thế này sao. Mà lời Hàn Nhi nói lại càng không thể coi thường. Dương Phong đành lẳng lặng ngồi im, giả bộ e thẹn…

Vấn đề thắc mắc thì chưa giải quyết được nhưng bù lại hôm nay, Dương Phong cảm thấy phần nào yên tâm dù chưa nhận được cẩu trả lời có ý nghĩ phủ định từ Hàn Nhi… Cũng đúng, chưa kịp nói vào vấn đề chính thì lại lôi mấy chuyện nhảm nhí ra cãi nhau rồi. Tâm trạng nào đâu mà bàn vào việc chính nữa. Cái cảnh lúc hắn bước ra phòng tắm chạm mặt Hàn Nhi ùa về… Không ngờ cô ta lại nghĩ sâu xa đến vậy… Nghĩ đoạnn Dương Phong nhìn sang Hàn Nhi rồi cười nửa miệng…. Cứ đợi đi….

Đang chìm trong suy nghĩ, thì bắt gặp ánh mắt đanh lại của Hàn Nhi đang lườm. Dương Phong nở nụ cười nhẹ, tay gác lên thành kín, nghiêng đầu nhẹ…

“Biến thái….”

Hàn Nhi nói nhỏ… đủ 2 người nghe rồi lại tiếp tục tập trung công việc lái xe…

“Hô hô, tôi còn hơn như thế nữa đấy, cô muốn thử không?”

“Nhóc… xuống xe…”

Nói rồi Hàn Nhi thắng xe gấp, chiếc xe rích lên một tiếng thật lớn vang vọng sang hàng cây hai bên vệ đường…. Dương Phong vội nắm lấy dây an toàn.. Nắm thật chặt, quay mặt sang phía cửa kính….. như một đứa bé phản đối lời nói nói của người mẹ…

Tên này cứ như kẻ hai mặt, lúc nãy còn hùng hồn tuyên bố này nọ, giờ lại có cái thái độ trẻ con thế này…Thở hắt một cái rõ dài rồi Hàn Nhi tiếp tục phóng xe theo lời chỉ dẫn “đúng sai” của Dương Phong…

“Chị Nhi…”

Vừa bước vào đến nhà, nhóc Hoàng chạy ập đến, trên tay cầm một phong thư màu đen, có vài nét chữ trắng và một dấu ấn vào vàng kim của gia đình Hàn Nhi.

Nó giật ngay từ giấy mà không hỏi thêm một lời, xé phong thư, lôi ngay tờ giấy cũng màu đen nốt trong phong thư ra.. miệng lẩm bẩm vài dòng chữ trên đó rồi sựng cứng cả người…. Hàn Nhi lại ngó đầu ra cửa, rồi đóng sầm lại trước tên Dương Phong vẫn còn đang thong thả đút hai tay vô túi quần và bước tới….