Chương 17: Ôm

Tiết Đồng kinh ngạc đến đỏ cả mặt, cô muốn phản bác lại lời ‘tuyên bố sở hữu’ của Long Trạch nhưng không tìm được câu nào thích hợp đành cúi đầu chuyển sự chú ý sang những hạt cát trắng dưới chân.

Cô thật không hiểu nổi Long Trạch, nếu thích cô thì cứ nói là thích đi, sao phải vòng vèo như thế. Nói chung, Tiết Đồng vẫn không lý giải được tâm tư của Long Trạch.

Cô là của hắn?

Theo nghĩa nào đó thì hắn nói cũng không sai, cô được bán tới đảo, trở thành người gíup việc trong nhà của Long Trạch đương nhiên cô là người của hắn. Cho dù vậy, cô cũng muốn bản thân là của chính mình chứ không thuộc quyền sở hữu của ai.

Gió biển thổi từng đợt gió dịu nhẹ, bầu trời cũng dần chuyển màu, dưới chân là những hạt cát nhỏ mềm mại, dọc theo bờ cát thân ảnh đôi nam nữ nắm tay nhau dạo bước, rõ ràng là một bức tranh lãng mạn ấm áp.

Tiết Đồng cảm thấy bầu không khí có chút khó thở, tính tình Long Trạch rất đặc thù, hơn nữa mối quan hệ giữa cô và hắn không được bình thường, ngay cả bạn bè đơn thuần cũng không phải nói gì đến việc tay trong tay đi dạo.

Trong khi Tiết Đồng còn đang suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình với Long Trạch thì hắn ở bên cạnh lại có thể thong dong thưởng thức phong cảnh.

Long Trạch dùng chân đạp đạp cát, hết đạp rồi lại vùi chân xuống cát nghịch ngợm. Nhìn kĩ chân Long Trạch cũng rất trắng, so với màu trắng mịn của cát biển thì da chân của hắn cũng không khác biệt là mấy. Hơi ấm từ lòng bàn tay to lớn của Long Trạch như đang sưởi ấm cơ thể cô, Tiết Đồng không dám gạt tay Long Trạch ra chỉ để mặc hắn nắm chặt tay mình đi dọc trên biển.

Với Long Trạch, hắn không nghĩ nhiều đến vậy, chỉ đơn thuần là hắn cảm thấy thích thì làm. Hắn thích được chạm vào làn da của Tiết Đồng, da cô trắng mịn độ đàn hồi cũng rất tốt, bàn tay mềm mại không xương, nắm trong tay rất thoải mái, độ ấm cũng vừa phải, đây đúng là một loại hưởng thụ tuyệt vời, vậy thì sao hắn phải buông tay?

Để ý thấy suốt quãng đường Tiết Đồng cúi đầu không nói lời nào, Long Trạch cố ý hỏi: “ Cô thích nhặt vỏ sò đến thế sao?.”

Tiết Đồng nghe được Long Trạch hỏi, nghiêng đầu nhìn hắn rồi lại cúi thấp đầu trả lời: “ Không phải! Chỉ là cảm thấy cát rất mịn.”

Long Trạch trầm mặc suy nghĩ, hắn đột nhiên vòng tay rồi ôm lấy Tiết Đồng đưa cô lắc lư trên bãi cát theo động tác của mình. Cự tuyệt Long Trạch là điều không thể, Tiết Đành nghĩ bản thân cũng nên có chút phản ứng hoặc tìm chuyện nào đó để nói với hắn nhưng vẫn chưa tìm ra chủ đề, cân nhắc nửa ngày mới dám mở miệng: “ Anh không phải nói muốn bắt thêm tôm hùm mang về sao? Khi nào thì đi bắt?.”

“ Không muốn trở về sớm, đi bắt sớm mang về nhà nhỡ chết thì làm thế nào?.” Long Trạch cười nhạo câu hỏi ngờ nghệch của Tiết Đồng.

Nghe thấy câu trả lời cợt nhả của Long Trạch, Tiết Đồng càng cúi thấp đầu, sắc mặt đỏ lựng.

Long Trạch thấy vành tai Tiết Đồng đỏ rực, rất thú vị,hắn dùng ánh mắt tựa như đang nhìn thấy vật thể lạ nhìn chằm chằm vào cô, khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt: “ Tiết Đồng! Tôi cảm thấy cô rất thú vị.”

Nói xong hắn còn đích thân nhéo má cô một cái để kiểm chứng.

Tiết Đồng không kịp né khiến cô càng trở nên quẫn bách, Long Trạch thấy được sự lúng túng người con gái trước mắt, hắn càng cảm thấy cô gái này rất có điểm thu hút, rất thích hợp để vui đùa. Có lẽ với Long Trạch chuyện nắm tay Tiết Đồng giống như một trò chơi, đem lại cảm giác thú vị cho hắn, không có ý nghĩa nào khác!

Hai người cứ như vậy, tay nắm tay bước về phía trước.

Thủy triều mỗi lúc một hung dữ, đập mãnh liệt vào những vách đá ngầm phát ra tiếng gầm rú dữ dội, bờ biển này khác xa với biển cô từng đặt chân tới, phong cảnh thiên nhiên đẹp như trong tranh lại mang nét hoang dã của núi rừng. Rất hùng vĩ.

Cô quay sang hỏi Long Trạch: “ Vì sao biệt thự không xây ở nơi có thể nhìn thấy biển?.”

Ngôi nhà hướng ra biển, ngày ngày ngắm nhìn hoa xuân mơn mởn, cuộc sống như vậy mỗi phút mỗi giây trôi qua đều đáng để trân trọng.

“ Nhà ở không phải là khu du lịch, nói sao cũng không phải do tôi xây.”

‘’ Uhm.” Nói không chừng chính là xây để giam lỏng những người như cô.

“ Không nên nhìn phong cảnh yên bình mà lơ là, trên biển có gió lốc, có những lúc nước biển dâng cao, nếu xây biệt thự ở gần biển, nói không chừng lúc này còn đang ngập trong nước.” Long Trạch ở bên cạnh hỏi cô: “ Cô muốn ngồi trên biển ngắm trăng sao?.”

“ Không phải nên về rồi sao?.”

“ Có thể trễ một chút rồi trở về.”

“ Được.”

Lúc này, mặt trời cũng dần khuất bóng, phía chân trời dần chuyển sắc màu. Đứng trên biển có thể nhìn thấy mặt trời càng lúc càng lớn, mỗi lúc một hồng đậm, cũng không chói mắt như ban ngày, bên cạnh những áng mây màu tím lóe lên những vệt hồng sáng rọi.

Phong cảnh mang theo cảm giác man mát thấm vào ruột gan, cô cùng Long Trạch sóng vai ngồi trên khối đá lớn ngắm mặt trời lặn. Long Trạch cũng chưa một giây nào buông tay Tiết Đồng, mà chỉ chuyển từ nắm tay sang khoác vai, trống ngực Tiết Đồng đập mỗi lúc một dữ dội, cảm giác như có ngọn lửa đang thiêu đốt mình mà không dám tự động dập lửa.

Mặt trời đã lặn được một nửa, xung quanh mặt biển giống như được hòa tan, đỏ rực một góc. Tia sáng còn vương vấn lại trong nháy mắt cũng biến mất thay vào đó là những màu sắc của thiên nhiên, màu xám màu tím, màu vàng tầng tầng lớp lớp gắn kết lại tạo thành một khối sắc ôn hòa bắt mắt.

Trên biển, hoàng hôn như một bức họa biết phát sáng cuộn tròn, hôm nay đi chơi biển được mở mang tầm mắt vô cùng biến hóa, muôn vàn cảnh đẹp bày ra trước mắt, bờ biển này quả thực rất ảo diệu, phong cảnh khiến người ta không nỡ rời mắt. Cô quay đầu hỏi hắn: “ Cơm chiều chúng ta ăn gì?.”

Sóng biển va chạm vào phiến đá, Long Trạch kéo tay Tiết Đồng: “ Trở lại xe rồi nói sau, nếu không tôi đi bắt cá.”

Cả hai trở lại xe, Long Trạch mở đèn oto rồi nhóm lửa trên cát, ngọn lửa mỗi lúc bùng một lớn chiếu sáng xung quanh, Long Trạch không chịu đi bắt cá mà chỉ ăn lương khô, nằm dài ở trên ghế nghe tiếng biển hít thở đều đều.

Cô với hắn nói chuyện câu được câu không, Long Trạch có vẻ không thích ồn ào, hắn nói: “Những người đó suốt ngày mang theo bộ mặt giả dối, ngay cả nụ cười là giả, suốt ngày chỉ biết theo đuổi tiền tài, rất ngu xuẩn.”

“ Không có tiền thì cuộc sống sẽ như thế nào?.”

“ Với những người đó miếng ăn, miếng mặc đâu phải vấn đề đáng quan tâm. Giống như Trình Thiên, hắn vĩnh viễn không bao giờ cảm thấy đủ, cả ngày chỉ biết chạy đông chạy tây còn thường xuyên xuất ngoại. Tôi cảm thấy như bây giờ là tốt nhất, nhàn nhã cả ngày không bị ai quấy rầy.”

Cô không biết người hắn đang nói đến là ai, xem ra cũng là người có địa vị không nhỏ. Thế giới của Long Trạch so với cô quả đúng là có rất nhiều khác biệt, cuộc sống của cô chưa bao giờ xuất hiện hai từ “ hưởng thụ “, vốn cô đã quen cuộc sống đầy khói bụi tiếng ồn ã của hơi thở hiện đại.

Không phải lo đến cái ăn cái mặc chỉ biết nhàn nhã dạo chơi như Long Trạch nói quả thực là điều xa xỉ mà cô không thể chạm đến, nở nụ cười điềm nhiên trước câu nói của Long Trạch, thi thoảng lại ậm ừ cho qua.

Trăng đã nhô lên cao, xung quanh đều tĩnh lặng, gió biển cũng từng cơn dịu nhẹ lùa vào đất liền, ghế nằm mỗi lúc một hạ thấp. Ban đầu Tiết Đồng còn có sức tiếp lời Long Trạch, nhưng âm thanh về sau cũng nhỏ dần, hôm nay chơi trên biển cả ngày tốn không ít sức, mí mắt nặng trĩu, Long Trạch ngẩng đầu lên nhìn thấy Tiết Đồng đã chìm trong giấc ngủ.

Ánh trăng đạm bạc chiếu vào khuôn mặt của cô, làn da giống như viên trân châu thuần khiến, hắn muốn đánh thức cô trở về xe nhưng thấy cô đang ngủ ngon lại không nỡ.

“ Phiền toái.” Âm thanh từ cổ họng của Long Trạch khẽ vang lên, hắn mở cửa xe sau đó ôm lấy cô đặt nhẹ vào ghế phụ, động tác rất nhẹ như sợ đánh động phải con bướm nhỏ đang đậu trên cánh hóa.

Người phụ nữ đang dựa vào ngực hắn, cái đầu nhỏ xinh đang dụi dụi tìm kiếm tư thế ngủ lại mang theo nét ngây thơ, không hiểu sao lúc này hắn cảm thấy tâm tư trở nên bình lặng đến lạ thường.

Long Trạch đặt Tiết Đồng ở ghế sau, cầm khăn tắm đắp lên người rồi khẽ đóng cửa xe, đem thu xếp đồ đạc khởi động xe trở về biệt thự.

Dọc đường trở về biệt thự Tiết Đồng không tỉnh lại, xe chạy thẳng một lượt đến cửa biệt thự cô mới mơ màng tỉnh dậy, ngồi dậy mở to đôi mắt vừa vặn thấy Long Trạch vòng ra phía sau mở cửa xe, đôi mắt ngái ngủ mộng mị vô cùng quyến rũ, không còn vẻ trong suốt như ngày thường, giọng có chút uể oải: “ Làm sao đã về đến nhà?.”

“ Cô ngủ như heo!.” Long Trạch tiếp lời: “ Bị người khác bán đi cũng không biết.”

Nghe vậy mi mắt Tiết Đồng giật giật, đúng là cô bị người khác bán đi cũng không biết.

“ Nhanh xuống xe, trờ về tắm rửa rồi đi ngủ, cô hôm nay cũng mệt mỏi.” Long Trạch ôn hòa nói.

“Uhm” Tiết Đồng mơ mơ màng màng xuống xe, thình lình đầu đập vào cạnh xe phát ra tiếng “ cộp “.

Long Trạch nhíu mi kéo tay đỡ cô, còn không quên khen tặng một câu: “ Thật ngốc.”

Tiết Đồng vẫn còn đang trong cơn buồn ngủ, tinh thần không tỉnh táo nên không trả lời hắn chỉ quay người trở về phòng ngủ.

———-

Còn nói là bắt tôm hùm mang về kết quả lại đổi ý, Tiết Đồng nấu cơm trong bếp, Long Trạch ở phòng khách nằm xem tivi, trong màn hình đang chiếu cảnh người con gái xinh đẹp đang bận rộn trong bếp chế biến ra những món ăn ngon, người con trai đi vào đứng sau vòng tay qua ôm thắt lưng người con gái: “Hôm nay nấu món gì ngon?.”

Người con gái hờn dỗi một tiếng, sau đó gắp một miếng thức ăn chín nghiêng đầu nhét vào trong miệng người con trai, nở cười ngọt ngào. Người con trai dùng vẻ mặt say mê nhìn người con gái, hình ảnh rất ấm áp tự nhiên.

Long Trạch đăm chiêu nhìn vào màn hình tivi, nhớ lại cảm giác ôm eo Tiết Đồng trong nước thật mềm mại, hắn thích loại cảm giác này, cũng giống như thích Tiết Đồng tự tay làm đồ ăn cho hắn, phòng bếp cũng là nơi thích hợp để hành động.

Hắn hướng vào trong bếp, Tiết Đồng đang thái thức ăn, phát ra tiếng va chạm của dao thớt, cô hơi cúi đầu lộ ra cái gáy trắng nõn. Bước chân của Long Trạch rất nhẹ, hắn vòng ra sau lưng Tiết Đồng, hai tay vòng qua ôm eo, ngực hắn áp sát vào lưng của cô, cảm giác như có dòng điện chạm vào cả hai người.

Tiết Đồng bị động tác của Long Trạch dọa đến ngây người “ A “ một tiếng. Tay đang thái thịt trở nên mất kiểm soát, lưỡi dao đang hạ xuống trật đường cắt phải ngón tay, máu cũng theo miệng vết thương mà tứa ra.

Long Trạch vừa thấy vậy sắc mặt chuyển biến, cầm tay Tiết Đồng: “ Tại sao lại không cẩn thận?.”

Tiết Đồng ấn chặt miệng vết thương để ngừng chảy máu, cảm giác đau đớn truyền đến đại não khiến cô cắn chặt môi, mày nhăn lại thành một đường.

Long Trạch thấy máu tươi từ ngón tay Tiết Đồng tràn ra có chút sốt ruột: “ Tôi đi lấy thuốc cho cô! Cô vào phòng khách đi.”

Hắn tìm được hòm thuốc còn cầm theo cồn, băng gạc và bông y tế. Đặt bông y tế ở miệng vết thương để sát trùng, nghe được tiếng rên nhẹ của Tiết Đồng, trong lòng hắn cảm thấy khó chịu cảm giác như người bị thương chính là mình, chẳng qua chỉ là ôm một cái nhưng sao lại dọa cô sợ đến thế này?

Băng bó miệng vết thương máu cũng ngừng chảy, ngón tay giữa được hắn băng bó hệt như bánh chưng, Long Trạch ngồi trên ghế sofa, mặt trầm xuống: “Cô nghĩ gì vậy? Tôi giống như muốn ăn thịt cô sao?.”

“ Tôi, tôi không nghĩ là anh vào.” Con ngươi Tiết Đồng tối đen như mực, ai nghĩ hắn tự nhiên vào bếp rồi ôm cô, là người khác chắc bị hắn dọa chết từ lâu rồi!

“ Cô không quen dùng dao?.” Hắn có chút tức giận

“ Về sau tôi sẽ cẩn thận.”

Long Trạch phiền chán dựa đầu vào thành ghế rồi xoay người sang nơi khác, phim truyền hình chết tiệt chỉ biết gạt người, động tác giống như nhau sao kết quả lại khác biệt đến thế, như thế nào mà khiến cô ấy hoảng hốt đến mức cắt phải tay?

Lần trước tay Long Trạch bị thương sắc mặt hắn cũng không khó coi như vậy, vốn chính mình bị thương mà hắn cũng tỏ thái độ khó chịu, Tiết Đồng càng cảm thấy tủi thân, hai hàng nước mắt chầu chực tuôn ra.

Long Trạch thấy hai mắt Tiết Đồng ngập nước, trong lòng không thoải mái, giọng trở nên nhẹ nhàng hơn: “ Được rồi, về sau phải chú ý, hiện tại biết đau là được rồi.”

Nghỉ ngơi một lúc, Tiết Đồng nhìn Long Trạch: “ Cái kia … cơm vẫn chưa nấu xong, hôm nay ăn món đơn giản được không?.”

Long Trạch nhìn tay cô, cân nhắc một lát: “ Quên đi, tôi nấu, cô ở bên cạnh nói xem phải làm như nào.”