Chương 17: Ôn lại chuyện xưa 2

Chỉ có điều chuyện này cũng khó trách cậu ta được, ai bảo anh họ tôi đẹp trai quá cơ. Nói theo lời của Mạc Lãnh thì anh họ tôi là sự tổng hòa giữa Giang Hoa và Trương Trí Lâm [Diễn viên nổi tiếng Trung Quốc]. Lúc trước đài truyền hình Đông Nam tuyển gương mặt mới, tôi đã cổ vũ anh họ tôi đi, nhưng anh họ tôi lại hỏi tôi thế này: “Lên đó anh biểu diễn cái gì?”. Anh họ tôi hát không hay, chân tay cứng đờ, nhảy múa cũng chẳng giỏi, chỉ có điều chẳng có gì làm khó được Lâm Sảng này. Tôi bảo anh họ: “Anh biểu diễn chơi mạt chược, đến lúc đó cả em và bố mẹ em lên nữa là đủ một bàn! Để cho họ mở rộng tầm mắt!”. Sau đó tôi bị bố mắng cho một trận.

Tôi đặt đũa xuống, nhìn cậu ta bằng ánh mắt thương cảm, một thằng đàn ông đẹp như vậy mà… hài…

– Cậu… không nghĩ là tớ bị cái đó đấy chứ! – Nhìn thấy tôi ngồi ngây ra, Lưu Hi Hoa lập tức lên tiếng giải thích. – Không phải như cậu nghĩ đâu. Thực ra tớ có một cô em họ, tính tình hướng nội, cô tớ suốt ngày lo nó không tìm được bạn trai, bảo tớ quen biết nhiều nên giới thiệu cho nó một người. Tớ nghĩ tới nghĩ hui, cảm thấy con người cậu không tồi, chắc anh họ cậu cũng vậy!

Bạn nói xem, đầu óc cậu ta có phải có vấn đề không? Giới thiệu đối tượng cho em họ mà nhớ đến anh họ tôi à? Tôi có nghĩ thế nào cũng chẳng thể ngờ cậu ta tìm tôi hóa ra là để giới thiệu anh họ tôi cho em họ cậu ta.

– Lâm Sảng, tính cách cậu rất tốt. Hồi ấy trong đám con gái ở trường, tớ ngưỡng mộ cậu nhất, cậu không chỉ lạc quan mà còn luôn khiến cho những người ở bên cạnh cậu thấy vui vẻ. Hồi ấy tớ rất muốn làm bạn với cậu. Về sau nghe nói cậu không ưa gì tớ, nói tớ suốt ngày bày đặt ra vẻ lạnh lùng, thực ra cậu hiểu nhầm tớ rồi, tôi thật sự không biết cách ăn nói! – Cậu ta nhấp một ngụm nước. – Em họ tớ cũng không biết ăn nói, lại làm công việc văn phòng nên ngoài đồng nghiệp ra chẳng quen biết nhiều. Tớ nghĩ nếu như nó thường xuyên đi với cậu, chắc sẽ được ảnh hưởng ít nhiều. Cậu nhìn tớ hiện giờ mà xem, bởi vì công việc thường xuyên phải tiếp xúc với người khác, giờ cậu có còn thấy tớ lạnh nữa không?

Tôi bật cười sằng sặc.

– Thực ra lúc ấy tớ nghĩ cậu cao xa quá với không tới nên mới cố ý nói vậy! – Tôi múc một bát canh cho mình rồi múc luôn cho cậu ta. – Anh họ tớ chưa có bạn gái, tớ có thể nói chuyện này với anh ấy, chỉ có điều mặc dù điều kiện gia đình anh họ tớ không tồi nhưng anh ấy chưa có việc là bên đó không để ý chứ?

– Không sao đâu, về công việc tớ có thể giải quyết giúp. Chuyện này cậu cứ yên tâm! – Lưu Hi Hoa đón lấy bát canh, vẻ mặt cảm kích.

Đúng lúc ấy, điện thoại đổ chuông, là Lâm Diệu gọi đến. Tôi cười cáo lỗi với Lưu Hi Hoa, ý bảo tôi ra ngoài nghe điện thoại.

– Nhớ em rồi, em đang ở đâu thế? – Giọng nói của Lâm Diệu có vẻ buồn buồn.

Tôi thấy trong lòng ấm áp, liền hỏi:

– Anh đang ở đâu?

– Anh đang ở nhà, chưa ăn cơm.

– Em đang… – Tôi ngoảnh lại nhìn Lưu Hi Hoa, rồi thì thầm nói. – Em đang ở bệnh viện cho mẹ uống thuốc, đợi em đưa mẹ về rồi qua nhà anh, nấu cơm cho anh ăn nhé!

Không hiểu sao tôi không muốn để Lâm Diệu biết tôi đi ăn riêng với đàn ông, mặc dù chúng tôi hoàn toàn trong sáng. Tôi luôn cảm thấy phải cẩn thận bảo vệ mối tình này.

– Thế sao? – Giọng nói của Lâm Diệu thay đổi hẳn, không chỉ trầm mà còn lạnh tanh vô tình. – Vậy em ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ đi!

Tôi ngoảnh đầu lại, mặt biến sắc: Lâm Diệu, anh ấy… anh ấy đang đỗ xe ở bên ngoài.

– Xin lỗi cậu nhé, tôi phải đi trước đây, liên hệ sau nhé! – Tôi chào Lưu Hi Hoa một câu rồi vội vàng cầm túi xách chạy ra ngoài.

Lúc tôi chạy đến cửa thì xem của Lâm Diệu đã phóng đi mất rồi. Tôi đứng bên đường, bắt mãi mà không được taxi, chỉ biết trơ mắt nhìn xe của Lâm Diệu đang ngày một xa dần.

Gọi điện thoại cho anh thì tắt máy.

Lưu Hi Hoa đuổi theo, hỏi tôi:

– Có chuyện gì vậy?

Tôi không đáp lời anh ta, chỉ biết chỉ về hướng xe của Lâm Diệu mà nói:

– Đuổi… đuổi theo!

Lưu Hi Hoa mở cửa xe cho tôi rồi khởi động xe, hỏi:

– Đuổi theo hướng nào?

Đuổi theo hướng nào? Tôi làm sao biết được phải đuổi theo hướng nào? Tôi làm sao biết anh ấy đang ở đâu?

– Đưa tôi về nhà đi?

– Có chuyện gì xảy ra thế?

– Bạn trai tôi hình như hiểu nhầm hai chúng ta!

– Thế có cần tôi gọi điện giải thích cho anh ta không? – Lưu Hi Hoa còn căng thẳng hơn cả tôi nữa.

– Điện thoại tắt máy rồi, không sao đâu! – Tôi an ủi.

Về đến nhà, tôi nhắn cho Lâm Diệu ba tin nhắn liền.

Tin thứ nhất: “Mở máy lên thì nhớ gọi cho em.” Mười phút sau không thấy hồi âm, tôi lại nhắn tiếp: “Mở máy lên nhớ nhắn tin cho em.” Lại mười phút mà không thấy hồi âm, tôi nhắn tiếp tin thứ ba: “Rốt cuộc anh có bật máy lên không hả?” Đợi cả nửa tiếng đồng hồ vẫn không thấy hồi âm, tôi đành gọi đi, vẫn tắt máy.

Lâm Diệu, anh giỏi lắm, thích tắt máy phải không? Được, đã vậy thì chúng ta cùng tắt máy, đi ngủ!

Nhưng lúc này rồi tôi ngủ sao nổi? Cứ cách mấy phút tôi lại mở máy, gọi thử xem Lâm Diệu đã bật máy chưa nhưng không gọi được. Tôi bực mình lại tắt máy đi. Cứ như vậy cứ hết mở máy lại tắt máy, cả đêm vật vã, cuối cùng Lâm Diệu cũng chịu mở máy.

– Lâm Diệu, Lâm Diệu! – Tôi hào hứng gọi.

Điện thoại bên kia cúp máy luôn. Tôi gọi lại nhưng Lâm Diệu lại bình thản cúp máy.

Mẹ kiếp, giờ thì tôi nổi điên thật rồi. Tôi nghĩ, cho dù lúc ấy tôi không nói thật đi chăng nữa, vì chuyện này mà tôi đã vật vã từ ban ngày đến tận đêm khuya, chỉ để xin lỗi anh. Vậy mà anh thì một mực không nhận điện thoại, dám chơi tôi à? Đã thế tôi mặc kệ, anh tưởng anh là con riêng thì có quyền kênh kiệu à?

Lần cuối cùng tôi tắt máy rồi không bật máy lên nữa, ngủ một mạch đến tận sáng.

Lúc đến công ty, tôi nhìn qua chỗ Lâm Diệu theo thói quen, chưa thấy đến. Xem ra anh chàng này cũng ghen tuông ác phết đấy! Tôi thấp thỏm chờ đợi đến mười giờ sáng, cuối cùng cũng không nhịn được nữa liền lẻn vào văn phòng sếp.

– Sếp ơi, Lâm Diệu xin nghỉ phép ạ – Tôi hỏi.

– Xin nghỉ mà tại sao cô không biết? – Sếp cười đầy ẩn ý.

– Chú thấy cháu có cần biết không ạ? – Tôi bực bội nói.

– Hai người dạo này thân thiết nhau như vậy, đúng là tôi nghĩ cô phải biết cơ đấy! Tôi nghĩ hai người trừ lúc ngủ ra thì về cơ bản lúc nào chả ở cạnh nhau. Thế nào? Lại cãi nhau à?

– Không, không có ạ! Chú tưởng anh ta cãi lại được cháu à? Nực cười! Sếp ơi, thực ra sếp không cần nói thẳng ra như vậy đâu!

Ngay cả sếp cũng nhận ra quan hệ của tôi và Lâm Diệu, như vậy có nghĩa là cả văn phòng này đều biết chuyện. Nếu như tôi và Lâm Diệu vì chuyện này mà tan vỡ, chắc chắn sẽ bị bọn họ cười thối mũi. Tôi liếc mắt quan sát đám đông, lén lút như kẻ trộm.

Ánh mắt vô tình chạm vào ánh mắt Dương Lệ Lệ, tôi gượng cười với cô ta, nhưng cô ta chẳng buồn đáp lại, chỉ cúi đầu xuống làm việc tiếp.

Nếu tôi và Lâm Diệu cứ thế này mà chia tay, tôi nghĩ người cười vui nhất chính là cô ta, chỉ có điều, tại sao tôi phải cho cô cười chứ?

Tôi không nhịn được lại gọi đến số của Lâm Diệu, máy vẫn tắt, sau đó tôi lại sợ nhỡ nhìn thấy số của tôi anh ấy lại tắt máy thì sao? Cố nhịn, tôi phải nhẫn nhịn! Tôi không tin là Lâm Diệu lại bực đến thế

Một ngày cứ thế trôi qua, lúc hết giờ tôi còn tưởng sẽ nhìn thấy xe của Lâm Diệu đỗ ở ngoài cổng công ty, chỉ có điều tôi lại thất vọng thêm lần nữa.

Ngày hôm sau, Lâm Diệu vẫn không đến công ty, tôi vỗ trán, hình như hôm qua tôi quên hỏi Lâm Diệu xin nghỉ mấy ngày. Đang định vào phòng sếp hỏi thì đột nhiên thấy Lâm Diệu đến. Khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Diệu, tôi xúc động đến mức gần như muốn lao đến ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở, giống như những phân cảnh trong các tác phẩm của Quỳnh Dao. Chỉ có điều tôi vẫn phải cố kìm ném.

Lâm Diệu mỉm cười chào hỏi các đồng nghiệp. Lúc đi đến cạnh tôi, anh dừng lại, lạnh lùng nhìn tôi.

Tôi thầm thở dài, đúng là đồ trẻ con, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, cũng im lặng không nói gì.

Chúng tôi bắt đầu xuất chiêu: địch chuyển động, tôi chuyên động; địch bất động, tôi bất động theo. Xem ra giờ tôi vẫn đang chiếm thế thượng phong vì anh đang đứng ở cạnh chỗ tôi. Chỉ có điều mắt tôi có hơi cay cay.

– Lâm Diệu, Lâm Sảng, hai người mới sáng ra đừng có mà liếc mắt đưa tình như thế có được không hả? – Một đồng nghiệp nào đó lên tiếng.

– Đúng đấy! – Một người khác đồng tình.

Chết mất, các người nhìn kiểu gì vậy? Thế này mà là liếc mắt đưa tình à, hai con ngươi của tôi sắp lòi ra đến nơi rồi, chẳng nhẽ các người không thấy chúng tôi đang đánh nhau bẳng ánh mắt sao?

– Nhìn bộ dạng như là cãi nhau rồi! – Một đồng nghiệp khác thì thầm.

– Cũng có hơi giống! – Người bên cạnh phụ hoạ.

Trời, cuối cùng cũng có người nhìn ra, đáp án chính xác, cho cô mười điểm. Các người mau qua đây mà khiêng bức tượng Lâm Diệu đi cho tôi nhờ, tôi đang muốn khóc mà không được đây.

– Em tắt máy à? – Lâm Diệu còn dám nói thế à, tôi tức muốn ói máu.

– Tiết kiệm pin! – Dù sao người ta cũng mở miệng rồi, tôi đâu thể giả câm được nữa.

– Em nghèo lắm à?

– Hai người rảnh thế à? – Sếp không biết đến từ lúc nào, đang đứng phía sau chúng tôi, lớn tiếng quát, sau đó thì thầm – Đang giờ làm việc, phải chú ý một chút chứ! Lâm Diệu, về chỗ cậu ngồi đi, hai người muốn yêu đương thì để sau giờ làm việc đi!

Lâm Diệu lạnh lùng nhìn tôi rồi đi về bàn.

– Không phải cãi nhau thật đấy chứ? – Hóa ra sếp không ngốc, liếc qua là biết ngay. Xem ra sếp thật lòng đến giải vây cho tôi.

– Tự nhiên lên cơn chứ! Chuyện quái quỷ gì thế này? Có thằng đàn ông nào lại nhỏ mọn như anh ta không, cháu hết chịu nổi rồi! – Tôi bực bội nói.

– Cô cũng một vừa hai phải thôi, khó khăn lắm mới tìm được một người đàn ông, đừng có để nó chạy mất đấy! – Sếp nghiêm túc nói.

Tôi còn chưa hết tức thì sếp lại bồi cho câu này. Sếp ơi là sếp, tôi biết là sếp muốn tốt cho tôi, nhưng mà sếp nói gì cũng phải suy nghĩ cho kỹ chứ? Cái gì mà “khó khăn lắm mới tìm được một người đàn ông”? Không có Lâm Diệu chẳng nhẽ tôi chết già hay sao?

Lúc gần hết giờ làm, quản lý sản xuất hùng hổ xông vào, ngoác miệng ra mắng tôi:

– Lâm Sảng, cô uống nhầm thuốc rồi hả? Cô xem tháng nào có 32 ngày không mà dám bảo tôi giao hàng ngày 32. Còn cả cái này nữa, hôm nay là ngày bao nhiêu, hôm nay là 25 rồi, thế mà cô bảo tôi giao hàng ngày 23, cô điên à?

Quản lý sản xuất tím mặt vì tức, ném thẳng tờ đơn hàng lên bàn tôi. Nhìn bộ dạng ông ta tôi chỉ thấy buồn cười. Tôi cầm đơn hàng lên xem, sửa lại ngày giao hàng rồi đưa lại cho ông ta, hỏi:

– Hôm nay ông đã giao hàng chưa?

– Cô điên à – Ông ta trừng mắt quát tôi rồi giật phắt tờ đơn hàng, bực bội bỏ đi.

Tôi nghe thấy Lâm Diệu đang khúc khích cười. Càng lúc tôi càng khâm phục đôi tai của mình, ở xa thế này mà cũng nghe thấy anh ấy cười, hơn nữa tiếng cười ấy còn cho thấy anh ấy đã hết giận tôi rồi? Lâm Diệu cả ngày chẳng nói với tôi câu nào. Tôi giống như một con gà chọi bại trận, ủ rũ suốt cả ngày.

Hết giờ, Lâm Diệu đi qua chỗ tôi, tôi vẫy tay định gọi anh lại nhưng anh đã lướt qua rồi. Tôi bĩu môi ném theo một cái nhìn khinh bỉ.

Xe của Lâm Diệu đỗ ở bên ngoài cổng công ty, dù gì cũng phải có một người xuống nước trước. Dù gì tôi cũng là người sai trước, lần này tôi đành xuống nước vậy. Không cần biết là Lâm Diệu có đúng là đang chờ tôi hay không, tôi vẫn mở cửa xe, ngồi vào bên trong. Lâm Diệu lạnh lùng nhìn tôi, tôi căng thẳng tới mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Lúc này chỉ cần Lâm Diệu nói một câu: “Xuống xe!” cũng khiến cho tôi không thể tiếp cận anh được.

Đôi lông mày vốn nhíu chặt lại của anh từ từ giãn ra, anh thở dài rồi lái xe đi. Tôi thở phào, cuối cùng mưa gió cũng qua đi.

Lâm Diệu lái xe một mạch về nhà anh. Vào nhà, anh bật máy tính lên, vỗ vỗ vào ghế bên cạnh anh, ra ý bảo tôi ngồi xuống bên cạnh. Tôi hớn hở ngồi xuống cạnh anh.

– Giờ có phải em nên giải thích một chút về quan hệ giữa em với người đàn ông đó không? – Lâm Diệu lạnh lùng hỏi.

– Là bạn học của em! – Tôi thật thà khai báo.

– Anh không thể gặp hay là không muốn để anh gặp?

– Hầy, cưng à, em sợ cậu ta nhìn thấy sẽ đem lòng yêu anh mất! – Tôi hài hước nói.

– Nói thật đi!

– Cậu ta muốn giới thiệu em họ cậu ta cho anh họ em!

– Anh không hỏi cái này, tại sao em lại dối anh? Em đi ăn với bạn học tại sao không nói thật? – Lâm Diệu tức thật rồi, giọng anh trầm hẳn xuống.

Tôi biết nói sao đây? Nếu tôi nói sợ anh sẽ không vui, chắc chắn anh sẽ giết tôi mất.

– Anh đã nhìn rõ bạn em chưa? – Tôi không đáp mà quay sang hỏi ngược lại. Vào thời khắc quan trọng này cần phải phát huy sở trường của tôi thôi.

Lâm Diệu ngây ra chừng nửa giây, chắc đang phân tích mục đích câu hỏi của tôi, cuối cùng gật đầu.

– Anh nói xem cậu ta có điểm nào bì được với anh nào?

Lần này thì tôi nịnh đúng chỗ rồi, mặt anh từ từ giãn ra.

– Anh biết em lo lắng cái gì, anh thật sự không phải là người nhỏ mọn như vậy, sau này em đi ăn với bạn nhớ gọi anh đi cùng đấy! – Ánh mắt chờ đợi của anh khiến tôi hối hận đã không dẫn anh đến buổi họp lớp hôm trước.

Tôi chu môi phụng phịu:

– Được rồi mà!

Lâm Diệu mỉm cười, lúc anh không cười nhạt và cười đểu, nụ cười anh thật sự rất ấm áp. Nụ cười ấy của anh làm tôi xích lại gần anh hơn, rồi thò tay ra bẹo lưng anh một cái, hậm hực:

– Là kẻ nào tức tới mức không thèm nghe điện thoại của em? Còn tắt máy, em tưởng anh biến mất luôn rồi chứ?

– Cho em nhớ đời, ai bảo dám nói dối anh! – Lâm Diệu vênh mặt nói. – Lần sau em mà còn dối anh nữa, anh biến mất luôn cho em biết mặt!

– Chị thương em nhất đấy, sao nỡ nói dối em! Nào, để chị xem xem có vì tức quá mà xuống sắc không nào! – Tôi ôm mặt anh, cười khúc khích.

– Em đâu có lớn hơn anh, đừng có mà một câu chị, hai câu chị có được không hả? Xem ra anh phải sớm lấy em, tránh để em suốt ngày nghĩ bậy nghĩ bạ! – Lâm Diệu bẹo má rồi hôn chụt lên môi tôi.

– Thật không? – Tôi hào hứng, vội vàng đẩy anh ra, hỏi tiếp. – Thế anh có dẫn em đi gặp bố mẹ anh không đấy?

Lâm Diệu không nói gì, chỉ có ánh mắt lấp lánh. Lúc này tôi mới chợt nhận ra thân phận con riêng của anh, tình hình khá phức tạp. Hơn nữa Lâm Diệu lại mạng họ Lâm theo họ mẹ, thế này thì làm sao gặp bố mẹ anh được? Chỉ có điều nếu Lâm Diệu đã đến công ty tôi làm việc thì chắc không có mâu thuẫn gì với Chủ tịch Ngũ rồi, nhưng không biết Bầu Trời có biết chuyện này không?

– Chắc chắn phải gặp bố mẹ anh rồi, nhưng mà em phải chuẩn bị tâm lý đấy!

– Chắc chắn rồi! – Tôi trịnh trọng gật đầu.