Chương 17: Ông già áo xám là ai?

Nàng khẽ hứ lên một tiếng, nói: – Đừng nói nữa, tiểu muội nghe như có tiếng động lạ.

Tinh thần Phan Tịnh bỗng căng thẳng, khẽ hỏi: -Nàng nghe thấy gì?

-Hình như có tiếng chân người.

Phan Tịnh lấy làm lạ nói: -Không chắc! Trong mộ Lan Phi, trừ ta và nàng, không còn ai có thể vào được. Lẽ nào lại có tiếng chân của người thứ ba! Phải chăng nàng đã nghe lầm?

– Tiểu muội nghe không lầm đâu, nhất định là tiếng chân người. Tiểu muội tưởng đó chính là người trong Thất Tuyệt Giáo nhưng làm sao chúng lại có thể đi ở phía trước mặt chúng mình được, chẳng lẽ lại còn có một con đường tắt khác.

Phụng Điện chúa đặt Phan Tịnh xuống. Hai người đứng nép nhanh vào vách đường hầm, lắng tai nghe ngóng. Quả nhiên hai người nghe rõ ở phía trước có tiếng bước nhè nhẹ.

Một lát lại không nghe thấy tiếng chân đó nữa.

Hai người đợi một chốc, không thấy động tịnh gì. Phan Tịnh chau mày nói: -Mộ Lan Phi đã hoang vắng từ lâu, sợ rằng tiếng động đó chẳng phải là tiếng chân người, có thể là tiếng chân đi của một vật nào sống trong mộ. Ta tưởng cứ vào xem?

Phụng Điện chúa không còn biện pháp nào khác, lại xốc Phan Tịnh dậy và bước về phía trước.

Đường hầm xanh biếc, âm u, Phụng Điện chúa ôm lấy Phan Tịnh, vừa đi được vài bước, bỗng nghe thấy đằng trước có một giọng nói ồm ồm vang lên hỏi: -Ai đó? Đứng lại!

Phụng Điện chúa và Phan Tịnh cùng giật minh kinh hãi. Phan Tịnh vội nói: -Đặt ta xuống. Xin nàng giúp ta một tay, vận dụng ba thành công lực đánh một chưởng vào huyệt đan điền của ta thử xem.

Phụng Điện chúa lắc đầu nói: – Đừng mạo hiểm! Để tiểu muội xem rõ là ai rồi hãy nói chuyện.

Rồi nàng khẽ hắng giọng hỏi tiếp: – Ngươi là ai? Mộ huyệt Lan Phi là nơi bí mật trong võ lâm sao ngươi vào đây được?

-Chà! Đối với lão phu, không có chi là bí mật cả.

Phụng Điện chúa chợt nghe thấy tiếng chân nặng nề từ từ bước lại phía hai người.

Phan Tịnh không nhẫn nại được, sẵng giọng: -Bất luận ngươi là ai, hãy ra khỏi mộ Lan Phi!

– Ra hay không cũng vậy thôi.

– Đừng nói giỡn! Nói thế phỏng có khác gì lấy được “Hồi thiên bối diệp” hay không cũng thế thôi?

Không thấy tiếng đáp lại, đồng thời cũng không nghe thấy tiếng chân đi nữa.

Phụng Điện chúa lớn tiếng hỏi: -Tại sao ngươi không nói nữa?

Tuy hỏi vậy, tinh thần nàng vẫn căng thẳng. Nàng ngầm vận chưởng lực Thần phong tuyệt mạch để phòng bị. Qua tấm khăn lụa trắng bịt mặt, hai mắt nàng đăm đăm nhìn về phía trước trên con đường hầm xanh biếc thảm đạm thẳng hút mà vẫn không nhìn thấy một bóng người.

Đột nhiên Phụng Điện chúa cảm thấy bên mình tựa như có điều khác lạ. Tim nàng đập mạnh, nàng vội vàng quay đầu lại, rồi kinh hãi thét lên.

Lúc ấy, Phan Tịnh lại quát hỏi: – Ngươi là ai?

Phụng Điện chúa thấy rõ bên mình có một ông già mặc áo xanh, thân thể cao lớn, hai cặp lông mi thật dài rủ xuống mắt, nàng không biết ông đã tới bên mình tự bao giờ.

Bất giác nàng đặt bàn tay phải vào giữa ngực thủ thế, lòng bàn tay hướng về lão già áo xanh. Nàng đề phòng cẩn thận không dám sơ hở chút nào.

Ông già áo xanh hứ lên một tiếng, rồi hỏi Phụng Điện chúa: -Thần phong tuyệt mạch chưởng, ngươi học ai mà biết?

Phụng Điện chúa trong lòng run sợ, thầm nghĩ: “Ta chưa phóng chưởng ra sao lão đã biết là Thần phong tuyệt mạch chưởng? Lão này quả thật không vừa!” Nàng nghĩ vậy, không biết trả lời sao, liền lạnh lùng hỏi lại: – Lão tới đây có việc chi?

Lão áo xanh nhíu cặp lông mày, ra chiều giận mát hỏi: -Ngươi không chịu nói ư?

Rồi đột nhiên lão phất áo bào xanh một cái, quạt vào mặt Phụng Điện chúa.

Phụng Diện chúa cả kinh. Chưởng lực đã vận sẵn từ trước nàng liền phóng ra hai chiêu Thần phong để nghinh địch.

Dè đâu lão áo xanh thu tụ phong lại, tay kia vung ra nhanh như chớp.

Phụng Điện chúa la lên một tiếng kinh hãi, nàng biết rằng muốn tránh cũng không được, đành nhắm mắt lại để chờ… Nhưng lão áo xanh khẽ hắng giọng, rồi đột nhiên thu chưởng lại nói: -Đây là cái học truyền đến lần thứ hai nên đã mất cả tinh túy về “Thần phong tuyệt mạch”. Ta dám nói quyết ngươi đã học môn này ở Đổng lão nhi.

Phan Tịnh cùng Phụng Điện chúa nghe lão nói vậy đều giật mình. Tuy hai người cùng cảm thấy kinh hãi mà nguyên nhân mỗi người một khác. Phụng Điện chúa thì kinh hãi vì lý do sao lão lại biết là môn Thần phong tuyệt mạch chưởng này nàng đã học lại của Ma Tôn? Còn Phan Tịnh thì theo lời của lão đã chứng minh gia gia mình là Thiên Hiệp đúng bị Ma Tôn bắt giữ.

Bất giác Phan Tịnh lớn tiếng hỏi: – Lão nói như vậy có gì làm bằng chứng không?

Lão áo xanh nhìn chàng chằm chặp, rồi cười khì khì nói: -Ngươi đã không hiểu “Thần phong tuyệt mạch chưởng” thì dù ta có bảo ngươi cũng không biết.

Phan Tịnh cãi lại: -Nếu lão không chịu nói rõ thì câu vừa rồi không được xác đáng.

Lão áo xanh cười ha hả nói: -“Thần phong tuyệt mạch chưởng” nguyên trước tự Thần Phong đại đế là Minh chủ Kinh đô truyền ra. Sau truyền cho Thiên Thất Thượng Nhân ở Kinh đô, rồi lần thứ hai mới truyền đến Thiên Hiệp Phan Khôn thì vẫn còn y nguyên không thiếu sót tí gì. Môn “Thần phong tuyệt mạch” gồm có chín chưởng mà chưởng nào cũng tinh diệu vô cùng! Thế mà vừa rồi lão phu mới ra một chiêu “Nộ hải trầm kình”, ả này đã không hóa giải được. Hà hà! ả học nhiều lắm là mới được sáu chiêu trong “Thần phong tuyệt mạch chưởng” mà thôi. Thủ pháp của ả lại chưa được thuần thục.

Phan Tịnh tuy chưa luyện qua môn tuyệt học của nhà mình nhưng đã từng được nghe nói. Bây giờ lão áo xanh lại đề cập đến thì không khỏi trố mắt cứng lưỡi vì lão nói không sai một chút nào.

Phan Tịnh lại nghĩ đến nếu quả lão nói không sai thì gia gia mình nhất định bị Ma Tôn kiềm chế ở dọc đường trong khi Vũ Nội Ngũ Tuyệt đi thám thính Thất Tuyệt Giáo.

Nghĩ vậy chàng dịu giọng hỏi: -Xin hỏi tiền bối tôn quí là gì? Tiền bối đã nói rõ môn tuyệt học của gia phụ thì chắc là có quen biết người. Vãn bối là Phan Tịnh còn có điều muốn thỉnh giáo, mong được tiền bối thành toàn cho.

Phụng Điện chúa nghe Phan Tịnh nói đột nhiên bỏ hết mọi ý nghĩ căm hờn với lão áo xanh mà còn cầu lão chỉ giáo, nàng biết ngay là Phan Tịnh muốn dò thám xem Thiên Hiệp lạc lõng đi đâu. Chắc rồi chàng sẽ hỏi đến vì lý do gì mà môn “Thần phong tuyệt mạch chưởng” lại truyền đến Ma Tôn.

Nghĩ vậy nàng không tự chủ được nữa lùi lại một bước, toan dùng lời nói ngăn trở để lão áo xanh đừng nói ra.

Ngờ đâu lão áo xanh vừa nghe Phan Tịnh tự giới thiệu tên họ, mắt lão đột nhiên sáng quắc, chằm chặp nhìn chàng rồi vang lên một trận cười khanh khách, cặp lông mày lão bất giác nhăn tít lại, trên mặt bao phủ một làn sát khí.

Phan Tịnh thấy vị mặt lão áo xanh biến đổi, chàng kinh ngạc chưa biết nói sao thì lão áo xanh lại cười một lúc nữa rồi lạnh lùng hỏi: -Phải chăng ngươi đã phóng chưởng đánh chết Thiếu giáo chủ Thất Tuyệt Giáo, rồi chỉ trong vòng một đêm, ngoại hiệu Lôi Thần phò mã đã đồn đại đi khắp nơi? Ngờ đâu ta lại gặp ngươi ở trong trận Thiên Hoàn này, thiệt may mắn vô cùng! Ha ha!

Phan Tịnh thấy nguyên khí mình hao tổn đã nhiều lại chưa khỏi nội thương, chàng thều thào đáp: -Thiếu giáo chủ Thất Tuyệt Giáo công lực cao thâm hơn đời, vãn bối may mà đắc thủ chứ bản lĩnh không có gì đáng kể.

Lão áo xanh dường như không để ý đến lời Phan Tịnh, đột nhiên lão quay lại nói: -Phải rồi! Ta với gia gia ngươi có một chút quen biết.

Lão vừa dứt lời, Phan Tịnh vội hỏi: – Vừa rồi tiền bối có đề cập đến “Thần phong tuyệt mạch chưởng” của công chúa đây là học ở Ma tôn Đồng Hải Sơn. Ma Tôn Đổng Hải Sơn có biết “Thần phong tuyệt mạch chưởng” ư? Vụ này vãn bối thiệt không sao hiểu được.

Ngờ đâu lão áo xanh không trả lời vào câu hỏi của Phan Tịnh, lão hỏi sang chuyện khác: -Phan Tịnh. Còn mẫu thân ngươi ra sao.

Phan Tịnh buồn rầu đáp: -Sau khi sanh hạ em gái vãn bối, người qui tiên rồi.

Lão áo xanh ngạc nhiên nói: – Ủa! Thế mà lão phu không hay việc đó!

Phan Tịnh cũng kinh ngạc hỏi: -Tiền bối cũng quen biết cả tiên mẫu ư?

Lão áo xanh đáp: -Đồng Bách Ngạc Phụng dung nhan khuynh quốc. Đã là bậc võ lâm cùng loạt với nhau còn ai không biết?

Phan Tịnh cảm động nói: – Ủa! Vãn bối không ngờ gia mẫu lại có tiếng tăm đến thế? Vậy mà sao từ thuở nhỏ vãn bối chưa nghe thấy ai đề cập đến bao giờ? Đây mới là lần thứ nhất được nghe tiền bối nói vậy mà thôi.

Giữa lúc ấy Phụng Điện chúa ngấm ngầm khẽ huých Phan Tịnh đưa mắt ra hiệu.

Phan Tịnh giật mình chợt nghĩ ra lão áo xanh này thật là cổ quái. Chàng tự hỏi: “Gốc gác lão này ra sao? Sao lão lại biết đường vào mộ huyệt Lan Phi? Trận Thiên Hoàn do Lan Phi nghiên cứu trong ba năm trời, lục tìm khắp các kỳ thư trong đại nội bày ra. Thật là một môn tuyệt học kinh diệu vô cùng! Sao lão lại ra vào như không.”

Chàng vừa nghĩ lới đây lão áo xanh đột nhiên lạnh lùng nói: -Phan Tịnh! Ngươi bất tất phải nghi ngờ. Thiên hạ không có chỗ nào là lão phu không tới được.

Phan Tịnh cùng Phụng Điện chúa nghe nói giật mình.

Lão áo xanh lại tiếp: -Những di bảo của Lan Phi ở trong huyệt là Bối diệp chân kinh và Băng Lân áo đều có người lấy đi cả rồi. Ta đã phong tỏa mộ phần, ngươi có vào cũng vô ích. Còn việc ngươi muốn biết gia gia lạc lõng nơi đâu thì cứ đến chỗ Đổng lão nhi mà đòi!

Phan Tịnh nghe lão nói vậy, giương cặp mắt tròn xoe hỏi: -Tiền bối bảo sao?

Lão áo xanh đột nhiên xoay mình lại. Dưới làn ánh sáng xanh biếc, mặt lão trông thật gớm khiếp, cặp mắt lão ẩn hiện những tia sáng hung dữ. Sắc mặt xám xanh dường như căm giận đến cực điểm. Hai tay dường như cũng run lên.

Lão phóng những luồng nhỡn quang ghê rợn bay phủ lên người Phan Tịnh, lặng lẽ không nói gì.

Hồi lâu vẻ mặt lão dần dần trở lại bình tĩnh.

Lão áo xanh dừng lại một chút rồi đột nhiên móc trong bọc ra một viên thuốc đỏ như lửa, tay trái sẽ vung lên. Phan Tịnh cảm thấy toàn thân run bần bật, chàng không tự chủ được nữa mở miệng la lên một tiếng: -úi chà.

Nhưng tiếng la mới ra khỏi miệng được một nửa thì lão áo xanh đã liệng viên thuốc vào tọt trong miệng chàng. Chàng nuốt ực một cái thấy mùi thơm ngào ngạt, nước miếng chảy ra.

Phan Tịnh cùng Phụng Điện chúa còn đang kinh ngạc lão áo xanh đã xoay lưng lại lạnh lùng nói: – Phan Tịnh! Muôn việc đều có tiền định, ngươi đừng oán trách ai! Ba ngày nữa sẽ có một cô gái đến tìm ngươi. Nếu ngươi mà thắng được nàng thì chẳng sao. Nếu không thì ngươi phải cẩn thận! Lão phu nói đến đây là hết, nhất thiết việc gì của ngươi đều do số mạng.

Lão vừa nói xong Phan Tịnh và Phụng Điện chúa đã hoa mắt lên rồi không thấy tung tích lão đâu nữa.

Phan Tịnh cảm thấy một luồng nhiệt khí từ huyệt “Đan điền” bốc lên. Chàng lẩm bẩm một mình: “Lạ thiệt!” Rồi ngồi phệt xuống đất vận công điều dưỡng.

Phụng Diện chúa ngồi bên canh giữ cho chàng. Nhưng nàng đối với lão áo xanh vô cùng sợ sệt, vì lão đã nói huỵch toẹt Thiên Hiệp ở đâu. Hơn nữa lão còn biểu sau đây ba ngày có một thiếu nữ đến kiếm Phan Tịnh khiến nàng lại ngấm ngầm kinh hãi. Nàng nghĩ mãi không ra gốc gác lão áo xanh này ở đâu? Nhưng trong đời nàng, nàng chưa thấy một người thứ hai nào công lực bằng được lão ta.

Phụng Điện chúa ngắm dáng điệu Phan Tịnh rồi thốt nhiên nàng nghĩ đến tương lai của mình, bất giác nàng thổn thức can trường.

Nàng lẩm bẩm một mình: -Tịnh ca ơi! Tiểu muội đã lừa dối Tịnh ca những mong rằng sau này Tịnh ca đừng oán hận tiểu muội.

Nàng lại nghĩ đến hoàn cảnh của gia gia nàng mà lòng như se lại, bất giác hai hàng nước mắt nhỏ xuống. Nàng âu sầu tự hỏi: “Theo lời lão áo xanh vừa rồi thì nhà chàng với nhà mình có một mối thù lớn. Nhưng mình lại tha thiết yêu chàng, biết làm thế nào được?” Nàng đưa mắt nhìn Phan Tịnh thì thấy chàng đương thiêm thiếp giấc nồng tựa hồ như đang đưa hồn vào cõi mộng. Chính là lúc chàng vận công luyện khí đến lúc vô cùng khẩn yếu.

Phụng Điện chúa thay đổi ý nghĩ. Cặp mắt nàng thốt nhiên lộ ra những tia sát khí. Vẻ mặt trở lại tàn nhẫn như trước! Nàng di động thân hình, đứng lùi ra cách Phan Tịnh chừng một thước. Nàng giơ bàn tay ngọc lên từ từ nhắm vào huyệt “Bách hội ” trên đỉnh đầu chàng toan giáng xuống.

Nhưng chưởng chưa đánh tới nơi thốt nhiên tinh thần nàng dao động vội thu chưởng về nghĩ thầm: – Ta không thể giết chàng được. Ta chỉ cần làm cho chàng không thể hạ thủ đối với gia gia ta. Ta cần chàng yêu ta tha thiết, không thể dứt tình. Tóm lại ta phải làm cho chàng với ta hai người như một.

Nghĩ vậy, Phụng Điện chúa thở phào một cái rồi ngồi xuống bên Phan Tịnh để bảo hộ cho chàng.

Trong khoảng thời gian chừng hai giờ, Phan Tịnh được lão áo xanh cho thuốc luyện công, tinh thần thanh sảng. Những nội thương về nguyên khí và về công lực dường như tiêu tan hết.

Chàng đứng phắt dậy lên tiếng hỏi: – Thuốc hay quá! Thuốc hay quá! Không biết lão áo xanh đó là ai?

Phụng Điện chúa thấy Phan Tịnh đã tỉnh lại nàng cũng đứng lên, mạnh dạn cầm lấy tay chàng cười nói: -Tịnh ca! Ca ca khỏi rồi ư? Tiểu muội rất băn khoăn cho Tịnh ca. Tiểu muội xem ra lão áo xanh này quyết không phải là người tốt.

Phan Tịnh cũng gật đầu cười nói: -Lão là người tốt hay người xấu, bây giờ chưa thể biết được. Nhưng ta xem ra thì lão đối với ta không có ác ý gì.

Phụng Điện chúa nói: -Tịnh ca chớ vội tự tin. Lão biểu trước đã có người vào mộ Lan Phi lấy Hồi thiên bối diệp và Băng Lân áo. Câu đó thì tin sao được. Giả tỉ mà mộ Lan Phi đã bị phong tỏa thì người lấy di bảo chính là lão chứ còn ai vào đây?

Phan Tịnh gật đầu đáp: -Nàng nói rất có lý.

Rồi chàng lại cười nói tiếp: – Nhưng giả tỉ lão nói thật thì nàng thử đoán xem còn ai là người có thể lấy di bảo của Lan Phi được?

Phan Tịnh nói xong hai mắt nhìn chằm chặp vào tấm sa trắng che mặt nàng.

Phụng Điện chúa run lên hỏi: -Tịnh ca tưởng tiểu muội chăng?

Phan Tịnh cười đáp: -Rất có thể là nàng.

Phụng Điện chúa hỏi: – Nếu là tiểu muội thì việc gì còn phải giấu Tịnh ca.

Phan Tịnh lạnh lùng nói: – Ta còn có nhiều điểm chưa hiểu nàng được.

Phụng Điện chúa cảm thấy trái lim dường như chìm hẳn xuống. Nàng biết rằng chuyện mình giả mạo công chúa thể nào rồi cũng bị chàng phát giác. Chính ra nàng cũng không muốn giả mạo làm chi, chỉ vì khi ở trước khu Minh Lăng, nàng bị mụ Tây Ni Cổ áp bức, nên nàng đành phải dùng đến kế này.

Phụng Điện chúa lại liên tưởng đến hoàn cảnh Ma Tôn và cuộc hưng suy tương lai của động U-U. Nghĩ tới đây đột nhiên nàng nghiến răng hỏi: -Tịnh ca! Tịnh ca không tin tiểu muội ư?

Phan Tịnh hạ thấp giọng đáp: -Không phải là ta không tin nàng, có điều đối với nàng ta hãy còn nhiều chỗ chưa hiểu. Tỉ dụ như nàng là Phụng Điện chúa một trong Tứ Linh động U-U lại biết chưởng công “Thần phong tuyệt mạch”. Nàng cướp em gái ta và toàn gia Triệu bá bá, chẳng lẽ chỉ vì giận ta mà ra?

Phụng Điện chúa không ngần ngừ gì đáp: – Dĩ nhiên là thế! Lúc đó tiểu muội căm hận Tịnh ca vô cùng.

Phan Tịnh lại hỏi; -Từ lúc nàng gặp ta cho đến lúc nàng mất tích chỉ có một ngày một đêm mà nàng đã học được môn “Thần phong tuyệt mạch chưởng”, rồi lên nhận chức Phụng Điện chúa. Đó chẳng là những chuyện mà ai nghe thấy cũng phải kinh hãi ư?

Phụng Điện chúa nghe chàng nói, hai mắt long lên, bên trong tấm khăn sa dường như ẩn hiện những tia hàn quang ghê rợn.

Nhưng nàng cười lạt đáp: -Bất luận Tịnh ca có những chỗ nào chưa hiểu tiểu muội thì tiểu muội cũng là vợ Phan Tịnh. Tịnh ca nên bỏ hết những mối hoài nghi.

Phan Tịnh cười ruồi nói: – Cái đó…

Chàng ngập ngừng không nói hết lời. Phụng Điện chúa đột nhiên nổi giận hỏi: -Phan Tịnh! Làm gì mà ngươi phải úp mở. Nếu ta là người khác, hay tha thiết với chức Phụng Điện động U-U thì vừa rồi ngươi ngồi điều dưỡng, sao ta không giết ngươi đi? Thôi được! Ngươi đã đem lòng ngờ vực ta thì ta còn ngồi với ngươi làm chi nữa?

Vừa dứt lời nàng đã xoay mình nhảy ra xa mấy trượng trông về phía đường hầm mà đi ra.

Phan Tịnh cả kinh quay lại nói: -Nương tử! Nàng đừng đi nữa, ta không nghi ngờ về điểm nàng không phải là công chúa. Sao nàng nóng nảy như vậy?

Phụng Điện chúa lạng người đi mấy cái, gót son đã chuyển vào đường hầm, nàng còn lớn tiếng đáp vọng lại: – Phan Tịnh! Bất luận thế nào ta vẫn căm hận ngươi. Bây giờ ta nói thật cho người hay. Trước khi phụ hoàng ta chưa triệu ngươi làm phò mã, ta đã thờ U-U Động chúa là sư phụ. Cái gì của ta đều là của người ban cho hết. Ngươi đã nghe rõ chưa? Nếu còn có chút lương tâm thì từ đây về sau, ngươi đừng động đến một gốc cây một ngọn cỏ của động U-U. Ngươi có chân tâm như vậy thì hoặc giả còn có ngày ta đến kiếm ngươi. Thôi ta đi đây.

Nàng dứt lời trong đường hầm trở nên tịch mịch, im lặng như tờ.

Phan Tịnh run lên bần bật. Chàng cất tiếng gọi to: -Ô hay! Nàng cầm cả Quy bối đồ đi ư! Ta biết làm thế nào để ra khỏi trận Thiên Hoàn này?

Chàng cũng nhảy luôn mấy bước để rượt theo Phụng Điện chúa nhưng nàng đã chuyển vào con đường khác mất rồi chẳng còn thấy tung tích đâu nữa? Chàng dậm chân, hậm hực nói: -Công chúa! Thế là nàng có điều không phải! Ta cũng nhìn nhận lúc ban đầu vì muốn tìm vào mộ Lan Phi mà lấy nàng làm vợ. Nhưng ta có bỏ nàng đâu. Đêm nay nàng bỏ ta đây chạy đi không nhìn gì đến nữa. Biết rằng ta còn cơ cơ hội nào đi ra thoát khỏi tòa trận này nữa không?

Chàng đứng nguyên một chỗ ngẫm nghĩ hồi lâu rồi lẩm bẩm: “Ta đã vào trong này thì cũng phải thăm xem mộ huyệt Lan Phi ra sao?” Nghĩ vậy chàng xoay mình trở lại đi vào phía trong. Nhưng vừa đi hết quãng đường này thì trước mặt hiện ra năm con đường khác mà trong mình không có Quy bối đồ chàng đành dừng bước vì không biết đi vào con đường nào cho phải. Phan Tịnh nghĩ đến Phụng Điện chúa hằn hộc tự hỏi: “Ta không ngờ công chúa lại cố chấp như vậy. Bây giờ mình phải đi đường nào?” Phan Tịnh đang lúc hoang mang không quyết định thì bất thình lình nghe tiếng đàn réo rắt ở phía trong vọng ra. Chàng ngấm ngầm kinh hãi nghĩ thầm: “Mình lại chạm trán với bọn Tuyệt Nhạc trong Thất Tuyệt Giáo rồi?” Chàng chú ý lắng tai nghe thì tiếng đàn này ra chiều ai oán, không phải như những tiếng đàn mình đã nghe ở ngoài khu Minh Lăng làm cho mê mẩn tâm thần.

Chàng đầy lòng nghi hoặc, lắng nghe hồi lâu. Tiếng đàn lúc đứt, lúc nối lại càng tăng vẻ ai oán thê lương đến cùng cực.

Chàng lắc đầu lẩm bẩm: -Bây giờ mình cũng chẳng biết đi đường nào. Âu là ta thử đi vào phía đã phát ra tiếng đàn, may ra có cơ thoát hiểm cũng chưa biết chừng.

Chàng liền theo con đường thứ hai mé tả mà đi. Quả nhiên càng vào sâu tiếng đàn nghe càng rõ hơn. Chàng lại chuyển qua mấy ngã đường để đến gần nơi có tiếng đàn.

Ngờ đâu tiếng đàn tuy rõ, nhưng con đường Phan Tịnh đi lại đến chỗ cụt. Bất giác chàng la thầm: “Lạ thiệt! Đường đến đây là hết thì tiếng đàn kia từ đâu vọng lại?” Chàng nghi ngờ một lúc, đứng lại lắng tai nghe, thì tiếng đàn lọt qua bức vách.

Thế mới lại càng kỳ dị! Chàng ngấm ngầm quyết định chủ ý, lẩm bẩm: “Người kia đánh đàn thấu qua bức vách thì mình lên tiếng chắc họ cũng nghe thấy. Ta thử xem có thấy phản ứng gì không?” Rồi chàng ngưng tụ chân lực, lớn tiếng hỏi: – Đêm khuya canh tàn, trong ngôi mộ hoang tịch mịch mà ai còn ngồi đánh đàn ai oán như vậy?

Chàng vừa dứt lời, tiếng đàn bỗng nhiên nhỏ dần đi rồi im bặt. Đoạn chàng nghe âm thanh một thiếu nữ run run đáp: – Ân Công đã đến đây ư? Thiệt đúng như lời mẫu thân ta đã liệu trước.

Phan Tịnh nghe rõ thanh âm thiếu nữ mà lại gọi mình bằng Ân Công thì không khỏi kinh ngạc, chàng hỏi tiếp: -Cô nương là ai? Vì sao mà bị giam cầm trong mộ Lan Phi?

Dường như thiếu nữ bên kia vách đá, xúc động phi thường. Nàng đáp bằng một giọng run run: -Xin ân công đừng hỏi vội, lòng ta đang bối rối vô cùng. Ta chỉ mong được nhìn thấy ánh sáng mặt trời cho biết.

Phan Tịnh lấy làm kỳ hỏi: -Ô hay. Cô nương chưa được thấy ánh sáng lần nào ư?

Thiếu nữ đáp: -Quả vậy! Ta chưa biết ánh sáng mặt trời là gì. Mẫu thân ta thường biểu: Bầu trời màu xanh lam, mặt trời đỏ rực như vàng. Nhiều lúc ngồi một mình ta lại tưởng tượng ra bầu trời và ánh sáng mặt trời. Chẳng hay lời mẫu thân ta như vậy có đúng không?

Phan Tịnh nghĩ tội nghiệp cho người thiếu nữ từ lúc sơ sinh đã không biết những cái thông thường của con người. Chàng đáp bằng một giọng rất ôn tồn: -Mẫu thân cô nương nói vậy là đúng đó. Như vậy thì ngoài lệnh đường ra, cô nương chưa gặp một người thứ ba nào ư?

Thiếu nữ đáp: -Thiệt tình như vậy. Ân Công nói không sai chút nào? Ân công cho ta hỏi một lời, người là trai hay gái mà nói dễ nghe thế? Ta chắc Ân Công là một chàng trai mới phải.

Phan Tịnh không khỏi mỉm cười về giọng nói ngây thơ, chàng đáp: – Cô nương đoán trúng đó. Ta quả là trai.

Thiếu nữ dường như có ý vui mừng nàng nói: – Mẫu thân ta nói câu gì cũng không sai. Người tính sao đúng vậy.

Phan Tịnh thấy một người trong lòng đất từ ngày sơ sinh không biết ánh mặt trời là gì. Thật là một điều ra ngoài ý nghĩ của con người. Chàng không nhịn được hỏi tiếp: -Mẫu thân cô nương là ai?

Thiếu nữ đáp: -Mẫu thân ta là Hà Tần, vị phi tần thứ chín của đức Tiên hoàng.

Phan Tịnh hỏi: -Tại sao cô nương phải sống dưới hầm trong khu Minh Lăng này?

Thiếu nữ đáp: -Mẫu thân ta biểu người giữ Lăng cho vua cha, rồi ngẫu nhiên tìm ra nơi này. Người xuống đây ở, rồi từ đó không lên trên đất lần nào nữa. Lúc xuống đây người mới mang thai rồi sinh ra ta. Sau người đắc đạo và đã rời khỏi chỗ này.

Phan Tịnh kinh ngạc hỏi: – Mẫu thân cô nương rời khỏi nơi đây rồi ư? Cô nương nói thế là nghĩa làm sao? Ta không tin như vậy.

Thiếu nữ đáp: -Mẫu thân ta nếu không đắc đạo thì sao tính được ngày nay Ân Công tới đây và đưa ta ra khỏi nơi đây. Người còn biểu ta cứ đi theo Ân Công, vì Ân Công là người rất tốt.

Phan Tịnh nghi hoặc lúc đầu hỏi: -Ta không thể tin lời cô nương được. Năm nay cô nương bao nhiêu tuổi.

-Ta không hiểu, chỉ biết rằng đã đợi Ân Công tại đây lâu lắm rồi.

-Ồ! Thật khó mà tin cô nương được. Dù cho đúng thế nữa ta làm thế nào mà cứu được cô.

-Có cách chứ, Ân Công tránh ra xa để ta phá bức vách này.

Phan Tịnh lui ra xa hai trượng, chợt thấy đất rung chuyển ầm ầm, đáy đường hầm lát đá tự nhiên nứt ra, do chỗ nứt, một làn ánh sáng yếu ớt lọt ra. Chỗ đất lở hiện ra một người mặc áo tía, nhìn kỹ thì đó là một người thiếu nữ tuyệt đẹp, tay cầm chiếc đàn cầm bảy dây, sắc mặt rất vui tươi.

Phan Tịnh đưa mắt nhìn qua miệng hầm thấy bên trong đó ánh sáng rực rỡ, châu báu huy hoàng. Đúng là một cung điện chạm vàng dát ngọc.

Phan Tịnh trố mắt nhìn, miệng há hốc ra, không nói được câu gì.

Thiếu nữ vừa thấy Phan Tịnh, đã nhìn chàng chằm chặp từ đầu đến chân, rồi cười nói: -Té ra con trai là thế này đây. Trách nào mẫu thân đã đem lòng say đắm vua cha.

Nàng tha thướt đi tới trước mặt Phan Tịnh nắm lấy tay chàng cười nói: -Lại đây! Mẫu thân ta còn để lại di vật cho chàng, trong căn phòng này.

Phan Tịnh theo người thiếu nữ khuynh quốc đi qua chỗ miệng đất lở bước vào trong cung điện. Chàng vào bên trong thấy chạm vàng dát ngọc. Đúng là một nơi hoa lệ quí giá nhất trong đời mà bây giờ chàng mới thấy lần đầu, đồng thời chàng cảm thấy tinh thần phiêu diêu thoát tục. Bốn bề trang trí đơn sơ mà tinh khiết thanh nhã làm cho những ý niệm phức tạp của con người đều mất hết.

Bấy nhiêu cảm giác đó làm cho tâm thần chàng phấn chấn và trở lại với thái độ ung dung phiêu dật. Chàng mỉm cười nhìn người thiếu nữ nói: -Nơi đây là chỗ ở của người tiên, tiểu sinh được vào đây thật là hạnh phúc ba sinh.

Người thiếu nữ cười đáp: -Đừng nói văn chương nữa, danh tính Ân Công là gì?

Phan Tịnh thấy thiếu nữ bản tính hồn nhiên, chàng đổi thái độ, thực thà nói: – Ta tên gọi Phan Tịnh. Còn nàng tên gì?

Thiếu nữ đáp: -Mẫu thân bảo ta là công chúa. Nơi cung điện này nguyên là động phủ của một vị tiên đời xưa tên gọi Ngọc Nô. Người đã đắc đạo tại đây. Vì vậy mẫu thân đặt tên cho ta là công chúa Ngọc Nô. Chàng cứ gọi ta bằng Nô muội là xong.

Phan Tịnh nghĩ đến mối liên hệ giữa nàng và Tịnh Hoa công chúa thì mình phải gọi nàng là di mẫu mới phải. Đáng lẽ ta phải nói ngay với nàng nhưng nàng là một thiếu nữ chưa trải việc đời chưa nhiễm bụi trần, có nói với nàng chưa chắc nàng đã hiểu.

Phan Tịnh gật đầu đáp cho xuôi chuyện: -Được lắm. Ta sẽ gọi nàng là Nô muội.

Công chúa Ngọc Nô thích thú cười nói: – Chàng nhất định mang ta ra khỏi đây chứ. Ta đi lấy di vật của mẹ ta gửi lại cho chàng.

Nàng lẹ làng như chiếc én, vụt bước vào cửa động hình mặt nguyệt, thân hình đẹp tuyệt vời.

Phan Tịnh nghĩ thầm: -Rõ ràng nàng có thuật khinh công vào hạng thượng thừa, đêm nay ta gặp nàng tưởng chừng như một giấc mộng vậy.

Chàng nhìn bốn bề ngôi cung điện thì chẳng thấy có gì đặc biệt. ở giữa bày một cái án bằng ngọc bích. Trước án trải một chiếc bồ đoàn! Phan Tịnh từ từ bước tới chợt thấy trên mặt án có một quyển sách bọc lụa hồng.

Ngoài bìa thêu kim tuyến ba chữ lớn “Vô Tình Kinh” Chàng thấy tên quyển kinh đó, không khỏi kinh ngạc thầm nghĩ: “Tên kinh là “Vô tình” nếu là một bộ sách võ thuật ắt hẳn có những môn học rất hiểm ác.”

Chàng tiện tay lật tờ đầu ra vừa để mắt tới chàng không khỏi rùng mình vì thấy trên mặt giấy viết rõ ràng: -Kẻ xem sách này hoặc bị mù hoặc phải làm con rể ta.

Phan Tịnh vừa trông thấy mấy chữ đó chợt ở trong sách bay vụt ra một làn ánh sáng bạc, chàng rú lên một tiếng thê thảm.

Hai mắt đau như bị dùi đâm chàng la hoảng: -Ta chết mất! Hai tay chàng ôm mặt, máu tươi lọt qua kẻ tay chảy đầm đìa.